Chap 3 : Tôi và Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng hiểu sao từ khi đi chuyến bay ở Đà Nẵng về đây thì cái Thanh lại lên cơn sốt, hôm nay đã là ngày thứ 2 nó nghỉ học.

- Tôi chơi với Thanh từ khi chúng tôi cùng học tiểu học. Năm lớp 3 tôi mới bắt đầu chuyển từ Đà Nẵng về Hà Nội sinh sống để bố mẹ tôi thuận tiện việc  làm ăn và lúc đó tôi đã gặp Thanh.
- Vì là học sinh mới chuyển vào nên tôi chẳng quen ai, giờ ra chơi cứ ngồi trong lớp, ngó đi ngó lại thì bạn bè ai nấy đều chơi vui vẻ riêng tôi thì....khoan.... tôi nhìn về phía cuối lớp, một cô bạn đang ngồi một mình và đang nhìn gì đó ngoài cửa sổ....
Tôi thấy thế liền chạy lại để làm quen

* Bốp * ( tiếng đập tay của tôi lên vai cậu ấy )

- Cậu ấy giật mình quay sang nhìn tôi như người vừa từ giấc mơ về

- Hả ... À... Chào bạn ! * Thanh chào tôi *
- Sao cậu ngồi đây một mình thế ?

- Tớ hả ..?? À thì , tớ thích như vậy. À mà hình như cậu vừa chuyển đến lớp tớ à. Hân hạnh làm quen

*Tôi vui mừng* Chào cậu... hehe
- Thế là hai chúng tôi làm quen một cách dễ dàng như vậy.

- 15 phút giờ ra chơi, tuy không nhiều nhưng đủ để chúng tôi luyên thuyên nhảm nhí.
Kể từ đó tôi chơi thân với Thanh, tôi xin mẹ nói với cô cho tôi ngồi cùng Thanh. Như vậy thì hai chúng tôi dễ chơi với nhau hơn.

- Tính cách của Thanh làm tôi phải ghen tị. Cậu ấy giản dị từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện , lựa đồ ăn cũng như thức uống lẫn tính cách nữa. Nhẹ nhàng , trầm ngâm , im lặng và ít nói làm cậu ấy chẳng có gì nổi bật trong lớp. Nhưng Thanh , học giỏi hơn tôi. Mỗi lần cô giao bài tập là tôi nhờ Thanh giải tất. Rồi tôi lại cho cậu ấy kẹp tóc , gấu bông và kẹo bánh linh tinh như phần thưởng của cậu ấy.
Tính tôi trái ngược hoàn toàn với Thanh, cậu ấy ít nói thì tôi lại Năng động hơn cậu ấy. Nhiều khi chỉ ước tôi có thể im lặng một chút, nhưng như vậy sẽ buồn , chán và cô đơn lắm. Tôi cố gắng năng động để có thể kết bạn nhiều. Thanh thì chắc có lẽ có mỗi tôi là bạn.
- Từ năm tiểu học tôi được các thầy cô và bạn bè khen ngợi về nhan sắc của mình, Thanh cũng vậy.

- Này ! Tóc cậu khác bọn tớ thật đấy, màu vàng óng ả đẹp thật. - Thanh nói.

* tôi vuốt tóc *    Tớ là con lai mà hihi.

- Con..lai ?? * Thanh hỏi tôi 1 cách khó hiểu *

- Là ba mẹ ở hai nước khác nhau rồi kết hôn sinh ra tớ đấy.

- Thế ba cậu ở đâu ? Mẹ cậu ở đâu ?

- Ba tớ người Canada còn Mẹ thì ở Việt Nam nè 😒😒

- À thế à .... hay nhỉ 😀
* Thanh có vẻ thích thú khi tôi nói về ba mẹ tôi *

- Ba mẹ cậu làm nghề gì ?

- Ba tớ là Doanh nhân và mẹ thì là Đầu bếp .

- Thế còn ba mẹ cậu thì sao ? * tôi hỏi Thanh *

- Thanh im lặng, cuối mặt xuống. Đôi mắt đang vui bỗng hóa buồn sau khi nghe tôi hỏi.

- Mẹ tớ thì là nhân viên văn phòng , còn bố thì..... bố thì..... * ngập ngừng *
Bố tớ đã bỏ mẹ con tớ theo một người phụ nữ khác từ khi tớ học lớp 1 nên tớ không biết ông ấy làm nghề gì cả.
* Đôi mắt Thanh rưng rưng *

* Thanh ôm tôi * khóc *

- Mẹ tớ chẳng làm gì sai cả, mà sao bố tớ lại đối xử như thế. Mẹ tớ đã yêu thương ông ấy rất nhiều mà.....

- Tôi hòa vào cảm xúc của Thanh như thể đã hiểu cậu ấy.

- Thôi nào , nín đi , tớ xin lỗi, xin lỗi vì nhắc đến ba của cậu.

- Thanh là con của một gia đình nghèo, từ khi bố cậu ấy theo nhân tình mới và bỏ đi. Thu nhập chính của gia đình đã không còn nữa. Buộc mẹ Thanh phải đi làm ngay sau khi sinh em trai Thanh.
Tôi hiếm khi thấy mẹ Thanh. Những lúc tôi thấy đều là lúc 23h khuya khi tôi từ nhà Thanh về , lúc đó cô ấy vừa tan làm.

- Mẹ Thanh là một nhân viên bán thời gian, làm đủ nghề. Từ văn phòng đến buôn bán, ai có việc bận cần nhờ là có mẹ Thanh . Cô ấy tên Xuân, cô Xuân là một người phụ nữ dịu dàng và hiền hậu. Có lần cô gặp tôi, bảo tôi hãy tốt với cái Thanh. Vì Thanh không có bạn nên cô lo lắng Thanh bị trầm cảm. Cô Xuân rất đẹp, thân hình mảnh mai và cao. Nhưng dạo này đi làm cật lực nên mặt cô ngày một vẻ gầy đi. Thanh bảo tôi nhiều lúc muốn bỏ học để giúp mẹ kiếm tiền nuôi em trai. Nhưng vì tôi khuyên nhủ nên Thanh đã bỏ đi ý định đó.

Mẹ đi làm về khuya nên Thanh chịu trách nhiệm trông em khi mẹ không có nhà. Nấu cơm , giặt giũ,... tất tần tật Thanh làm, cậu em trai của Thanh tuy nghịch ngợm nhưng hiểu được hoàn cảnh gia đình nên nó thương chị nó lắm, cả mẹ nó nữa.

-Nhiều lúc tôi chi ít tiền trong quỹ tiết kiệm của tôi khoảng vài triệu. Nhét ở đầu giường cô Xuân để cô có thể bớt suy nghĩ và vui vẻ. Nhiều lần cô hỏi tôi nhưng tôi chỉ trả lời là không biết số tiền ấy ở đâu để cô khỏi phải trả lại cho tôi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô biết đó là tôi. Vì mỗi lần sau khi hỏi tôi cô đều nhìn tôi và cười mỉm như thầm cảm ơn tôi, tôi cảm nhận được điều đó.
- Ở trường thì Thanh luôn bị bắt nạt vì gia cảnh cậu ấy. Tôi phải luôn đi theo Thanh để bảo vệ cậu ấy. Mỗi lần bị bắt nạt như thế mà Thanh chẳng phản kháng gì, chỉ im lặng và lơ đi làm tôi rất khó chịu.

Còn về bản thân tôi thì...

- Thời gian tôi ở bên ba mẹ tôi hầu như không có. Vì mẹ luôn bận bịu với công việc. Thi thoảng thì dành bữa Chủ nhật dẫn tôi đi dạo và cho ít tiền tiêu vặt. Ba tôi thì lâu lắm mới về một lần vì công ty chính tại Canada.

-Ba gặp mẹ tôi trong một lần được đi công tác tại Việt Nam, nhà hàng mẹ tôi thời đó là của bà ngoại làm chủ. Các vị khách trong đó có ba tôi đi đến nhà hàng và thán phục thức ăn nấu ở đây rất ngon. Bà ngoại tôi lúc ấy mới nói không phải do bà nấu, mà là mẹ tôi. Ba cho gọi xin gặp mẹ tôi để khen cũng như cảm ơn. Ngay khi gặp mẹ tôi thì ba đã để ý mẹ. Và đó là cách tôi được gọi là Người lai.

- Tôi không có anh hay chị cũng chẳng có em như Thanh. Nên cuộc sống tôi ở nhà khá nhàm chán. Việc nhà thì đã có các cô hầu làm hết nên tôi cũng không biết làm gì ngoài ngồi xem tivi và ăn uống. Thỉnh thoảng tôi gọi Thanh qua chơi cùng. Thanh thích nhà tôi lắm, nhất là phòng tôi.

- Có lẽ chiều nay sau khi tan học tôi nên đến nhà Thanh để thăm cậu ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro