Chap 2 : Điều kì lạ ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Hằng cho một cái vé đi dự buổi ca nhạc kể từ hôm qua thì ngày mai sẽ là lúc biểu diễn rồi.
Khách mời lần này là nhóm nhạc nữ 2NE1, một nhóm nhạc Idol nữ tại Hàn Quốc ( K-pop ) mà cả tôi lẫn Hằng đều yêu thích và ngưỡng mộ.

Lòng tôi hiện tại không hết hồi hộp đón nhận buổi biểu diễn ngày mai.
Bây giờ đã là 23h tối. Mình cũng phải đi ngủ rồi. * đắp chăn *

...................................................................

* Reo ...... Reo...... kêu cùng em meo meo meo meo * ( tiếng chuông điện thoại tôi đổ liên hồi khiến tôi phải thức dậy. Gru gru * thằng em mất dạy dám lấy điện thoại mình rồi để ba cái chuông điện thoại nhảm nhí này từ lúc nào chẳng biết .

- Alo... Là Hằng à ?

- Này đồ ngốccccc.... bây giờ là mấy giờ rồi cậu biết không ???

- À ..um.... * nhìn đồng hồ *, 2 giờ chiều rồi. Khoan.... *What ??? Bây giờ là 2 h chiều rồi sao, sao mình lại có thể ngủ nhiều tới bây giờ thế nàyyy ...

- Này đồ ngốc , bây giờ là 2h chiều rồi, cậu biết mấy giờ là buổi biểu diễn bắt đầu khôngg ???

Tôi cầm cái vé Hằng đưa * là 6 giờ tối. Nghe thì có vẻ là tôi chưa trễ vì còn đến 4 tiếng, nhưng sai rồi. Là quá trễ !!
Cái vé Hằng đưa là biểu diễn ở Đà Nẵng, còn thành phố nơi tôi sống là Hà nội, tôi có hẹn với Hằng chiều hôm nay khoảng 1 giờ tại sân bay, mà giờ lại vẫn còn nằm tại đây.

- Chết... tớ xin lỗi , tớ sẽ chuẩn bị ngay !!

Sau 7 phút , tôi đã rời khỏi nhà và lật đật đón chiếc taxi đỗ gần nhà và đi ngay đến sân bay.

Sân bay cách nhà tôi khoảng 10km nên tôi phải mất từ 18 - 20 phút để có thể tới đó.

Hôm qua Hằng có bảo tôi rằng cậu ấy sẽ cho người qua đón tôi. Nhưng tôi lại không thích làm phiền người khác nên đã từ chối và bảo sẽ tự mình đến đó. Ấy thế mà lại trễ như vậy. Hằng chút nữa sẽ chửi tôi tơi bời luôn...

Ngay khi đến thì tôi đã gặp cậu ấy đứng sẵn tại cổng đón khách để chờ tôi.

- Tớ xin lỗi nhé , tớ ngủ quên.

Khác với những gì tôi nghĩ, Hằng không la tôi mà chỉ nói :
- Con này hôm nay ăn gì mà ngủ lắm thế !

Thật tình thì tôi cũng không biết tại sao mình lại ngủ nhiều đến như thế. Tối qua tôi đã mơ thấy điều gì à ??? Tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi boăn khoăn rồi cũng dập tắt ngay câu hỏi tôi vừa đặt ra. Thôi kệ , quan tâm làm gì !

Tôi và Hằng ngồi lên chiếc máy bay và đã cất cánh để đến nơi tham dự buổi Event này. ( may là Hằng đã gọi và tôi đã đến kịp ) Chỉ là đến xem xong rồi về nên chúng tôi chẳng cần mang theo Hành trang, hành lí.

Không khí đang im lặng, bỗng phát lên tiếng " ọt... ọt... ọt ". Âm thanh ấy........ phát ra từ bụng của tôi. .....

Tôi im lặng, nhìn thì thấy mọi người xung quanh nhìn mình và cả Hằng cũng thế.

- Này! Cậu chưa ăn gì à ? - Hằng hỏi.

- Tớ chưa, lúc cậu gọi thì tớ chỉ lo chuẩn bị rồi đi ngay luôn chứ chẳng kịp ăn gì cả

- Ôi cái con này !.... *nói xong, Hằng lập tức ngồi dậy đi đâu đó. Và tôi hỏi : " Này Hằng ơi , cậu đi đâu thế ? "

- Đi kiếm nhân viên ! - Hằng đáp.

... Đang thiu thiu buồn ngủ vì mệt.
* Bốp * tiếng đập trên vai làm tôi giật mình quay lại nhìn.... À, hóa ra là Hằng à ?

- Này , cậu ăn đi ! * Hằng đưa ổ bánh mỳ ra trước mặt tôi *
* tôi bàng hoàng * .... Cảm ơn cậu !
- Tôi có cô bạn thân tốt thật ..!

Cuối cùng thì tôi cũng đã lấp đầy bụng mình từ chiếc ổ bánh mỳ và tận hưởng chuyến bay một cách vui vẻ và phấn chấn.
........................... * Đáp đến sân bay * ......
Phù 😧 Cuối cùng cũng đến nơi.
Sân bây lúc này thật nóng và chật chội vì hầu hết mọi người đến đây chỉ để tham dự Event lần này.

* Hai chúng tôi đi thuê một khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn mặc để đi. Nói là cả Hai, nhưng thật ra chỉ có mỗi Hằng là mặc đồ đẹp. Còn tôi thì tại vội quá nên quên mang theo một bộ dự phòng... mà tôi nghĩ nếu tôi có mang cũng chẳng khác gì không mang vì trước giờ tôi toàn mặc đi mặc lại những bộ quần áo đã sờn và cũ kĩ mà thôi.

- Hai chúng tôi đi ra bãi đậu xe và lấy một chiếc xe máy để đi dự Event.
Lấy ở đây không có nghĩa là ăn trộm, vì khách sạn nơi chúng tôi thuê đã bao gồm phí thuê xe rồi.

- Chúng tôi đi , dạo qua những con đường mà tôi chưa từng đến. Hằng rất rành đường ở đây vì quê Mẹ cậu ấy ở nơi này. Chúng tôi đi đến buổi biểu diễn một cách dễ dàng mà không có chút boăn khoăn hay khó khăn nào cả.

- Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi cần phải tới.
Bầu không khí ở đây thật sôi động ! Trước mắt tôi là 1 công viên cực kì lớn, với hàng nghìn ghế ngồi được xắp theo tầng lớp tạo nên hình tròn quanh khán đài, giống như là sân vận động Mỹ Đình vậy ! Nhưng lại đẹp và lộng lẫy hơn nhiều...

Những ánh đèn sân khấu đã dàn dựng sẵn thật sặc sỡ. Nói chung, mọi thứ xung quanh thật đặc biệt khi mà tôi được nhìn trực diện thay vì ngồi xem các băng CD.

- Đang diễn ra buổi ca nhạc. Dĩ nhiên tôi không thể " quẩy " được như những người khác , tôi đứng yên trong dòng người chen chúc nhau và thưởng thức theo một cách khác.

* một mùi hương thơm thoảng qua *
Tôi nhìn theo hướng mà mũi của tôi cho rằng nó đã ngửi thấy

- Một người phụ nữ ? Mùi hương chỉ theo hướng cô ấy.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy được phía sau lưng cô ta nhưng cũng đủ để tôi đánh giá. Cô ấy có vẻ đẹp đấy ! Mặc bộ váy hở nửa lưng dài gợi cảm. Mái tóc uốn bồng bềnh và đôi vai gầy. Nhưng....... cô ấy chợt.... biến mất ..... ngay trước mắt tôi ...!!

* Rõ ràng là tôi vẫn đang nhìn cô ấy *
Chỉ nhắm mắt mở ra là không thấy nữa...... Thật kì lạ !

-Tôi như tò mò nên chạy theo hướng cô ta đi để tìm kiếm.
Tôi chạy như một người trong trạng thái vô thức. Không lẽ, chỉ vì một mùi hương mà tôi lại đi theo ?? Khi tôi nhận ra thì tôi lại không biết rằng " Mình đang ở đâu thế này ?? "

- Tôi đã chạy ra khỏi đám đông 1 cách dễ dàng và rồi bây giờ tôi lại quay trở lại, chen chúc vào đám đông ấy để tìm Hằng.
Tìm một hồi vẫn không thể thấy Hằng đang ở đâu. Tôi bối rối, sợ và cứ lùng sục. Đã 15 phút trôi qua, tôi đi ra cổng ngồi nghỉ mệt .... A ! Quên mất là mình có điện thoại * mò tay vào túi lấy điện thoại và gọi *
Tôi gọi cũng phải cả chục cuộc, nhưng Hằng không nghe. Chắc có lẽ vì quá ồn ào.
* tôi ngồi đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc *

-Sau khi kết thúc tôi đã gọi lại cho Hằng....... - Alo , alo ( tiếng Hằng nói )
- Này ! Cậu đã ở đâu thế ? Nãy giờ tớ đã tìm cậu suốt. Định làm tớ đột quỵ vì đau tim hay saooooo ???
* Hằng la xối xả qua máy chẳng cho tôi nói lời nào *
- Từ từ tớ sẽ giải thích sau , bây giờ cậu đang đâu thế. Tớ trước cổng đợi cậu này.

- Ở yên đó !!!!!! * Hằng cúp máy *

Haizzz...... tôi thở phào nhẹ nhõm 😥
Tưởng tượng thử cái cảnh không tìm và gọi được cho Hằng sẽ khiến tôi đổ mồ hôi và run cầm cập mất ...!
*Tôi ngồi khoảng 3 - 4 phút thì Hằng đã tới gần tôi.*

- Hú .. Thanh ! ! * tôi quay sang nhìn *
- Hằng vẫy tay đến tôi ✋
Ngay lập tức tôi chạy đến ôm Hằng và khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
- Ai bảo thả tay tớ ra rồi bây giờ lại khóc !
- Tớ xin lỗiiii ... *thút thít *
- Về khách sạn nghỉ ngơi đã rồi có chuyện gì nói sau. * Hằng nói

. Sau khi về Hotel : ...
- Chúng tôi tắm rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ để lấy sức trưa mai đi máy bay để trở lại Hà Nội
* Phù * tôi và Hằng nằm úp lên giường trong sự uể oải và mệt mỏi .

- Này , sao lúc nãy cậu buông tay tớ rồi bỏ đi lúc nào thế ? Tớ không biết đấy !* Hằng hỏi tôi *
- Ừ thì .... chuyện là ... tớ đã gặp một người phụ nữ, mùi hương cô ấy đã khiến tâm trí tớ mù mịt rồi đi theo trong vô thức, nhưng rồi đột nhiên cô ta biến mất... tôi kể lại hết những gì tôi thấy.
- Thôi được rồi, đi ngủ nào !!!!
- Ơ .. nhưng ..
- Không nhưng nhị gì hết , ngủ đi. Sáng mà dậy trễ là chết với tớ. * nói xong Hằng ngủ luôn *

- Tôi cứ suy nghĩ mãi về " cô ta " . Sao mình lại đi theo cô ta ? Sao cô ta lại biến mất một cách đột ngột như vậy ..
Thôi tôi cũng phải đi ngủ thôi.. Nghĩ nhiều chỉ làm tôi tự làm rối tôi thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro