- Chương I : Sự Khởi Đầu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 1 : Tôi là Thanh -

Tôi là 1 học sinh cấp 2 tại 1 ngôi trường có đến hơn 2000 học sinh. Số đông là nữ, dĩ nhiên là có phân chia tầng lớp rõ rệt về Nhan sắc - Gia thế - và Học lực của mỗi học sinh chúng tôi. Tôi không thuộc về tầng lớp nhan sắc cũng như là gia thế, nhưng tôi là 1 học sinh có học lực khá tốt trong trường.

Trường tôi cũng giống như bao trường khác, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Mấy ai biết được rằng bên trong nạn bạo lực học đường, bắt nạt hay ăn chơi đú đởn và bị bắt làm " nô lệ" cho bọn chúng lại kinh khủng hơn bao giờ hết. Và tôi, cũng  1 nạn nhân trong vô số vụ bắt nạt .

Bắt nạt không có nghĩa là lúc nào cũng đánh đập, đơn thuần bọn chúng chỉ tụm 5 tụm 7 lại trêu chọc những đứa " như tôi ".

Lúc nào gặp tôi đến trường, như chờ chực sẵn ở đó, bọn chúng cũng lại " chào hỏi " với tôi bằng một màn giễu cợt với nhiều câu nói quen thuộc như : " Đồ bốn mắt ", " đồ nhà quê xấu xí ", " Đồ nhà nghèo " , " đồ mọt sách " , " đồ lập dị " ,...... và vô vàn những câu nói xỉa xói , moi móc , đâm chọt mà bọn chúng có thể nghĩ ra để trêu chọc tôi.

Ban đầu thì tôi có hơi tức giận, nhưng biết rằng đằng sau cái đám đó có một người cầm đầu thuộc băng xã hội đen thì tôi lại kiềm chế và câm nín như lơ đi. Nghĩ lại thì chúng nó nói đúng đấy chứ. Tôi là đứa "bốn mắt " mà.... ( tôi cười rồi lặng lẽ đi qua bọn chúng như thường ngày tôi vẫn làm ).

Tôi không lập dị như chúng nó hay giễu cợt, chí ít thì tôi vẫn có một cô bạn thân học chung với tôi từ năm tôi học lớp 3 ( cấp 1 ) .

Chẳng qua là tính tôi thì ít nói, luôn im lặng và chỉ hé miệng khi có ai đó cần tôi " nói , trả lời " hay đáp ứng một điều gì đó đối phương thắc mắc.. Luôn ăn một mình, đi một mình. Những đặc điểm đó làm tôi bị liệt vào danh sách " Những kẻ lập dị " của bọn chúng.
- Ngôi trường này, nhỡ có ai hiền là đều bị liệt vào danh sách, vì bọn chúng là côn đồ , rồi tụ tập những thành phần hư hỏng tạo nên cái đám đó. Nhưng trong trường này chẳng ai dám động vào hay lên tiếng với bọn chúng, ngay cả những thầy cô Hiệu Phó , Hiệu Trưởng thuộc cấp bậc cao nhất cái trường này cũng phải im lặng và lơ đi. Và rốt cuộc thì tôi cũng chưa biết ai đứng sau bọn chúng mà Quyền lực đến mức vậy nữa...

- Thanh ơi...Thanh !!!!!

Tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa lớp, nơi phát ra tiếng gọi.
* chạy lại chỗ tôi * hồng hộc , hồng hộc ... Cậu ở đây mà tớ cứ tìm mãi !!!
- Mọi ngày vẫn thế mà , tìm tớ có việc gì mà chạy lùng sục lên vậy ??

( À quên, tôi quên nói. Đây là cô bạn tên Hằng học chung cấp 1, cũng là bạn thân của tôi học ở cấp 2 hiện tại )

Phải thừa nhận một điều là con bạn tôi xinh từ bé. Hằng là đứa con lai Việt Canada nên tóc nó có màu vàng óng ả từ đầu đến ngọn, dù vậy nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét của người Việt , làn da như tuyết trắng không tì vết, từ mắt , mũi đến miệng lẫn vóc dáng đều đẹp, má hồng hào. Nhìn chung thì Hằng giống như búp bê hơn là cái danh con Lai.

Ngoài tên Hằng, nó còn có một tên nước ngoài để nhập tịch hay về quê nội nó một cách dễ dàng. Cái tên Jessica vừa hay lại vừa nói lên sắc đẹp của nó.

Ấy vậy mà nó chỉ đứng hạng 2 trong trường tôi. Còn một người có thể đẹp hơn nó hay sao ? Trước giờ tôi vẫn chưa bao giờ thấy cô ta xuất hiện nhỉ ? Mọi người đồn là cô ta không thích lộ diện. Nhưng bảng xếp hạng do Hiệu trưởng và các thầy cô khác lại luôn cho cô ta Hạng 1. Điều này bấy lâu mọi người vẫn luôn thắc mắc.

Trở lại với Hằng, về gia thế thì khỏi phải bàn. Ba Hằng là 1 Tổng giám đốc của 1 công ty đứng đầu quốc gia về lĩnh vực Giải trí , bao gồm Sân khấu điện ảnh lẫn các khu sân chơi thể thao. Mẹ Hằng là một đầu bếp giỏi và có riêng cho mình 2 nhà hàng danh giá tại thành phố này. Với gia thế khủng lại xinh đẹp nhưng nó lại chọn học ngôi trường thuộc hạng Trung Bình này, đơn giản vì nó học không giỏi và nó từng nói với tôi rằng nó thích sống ở đây , bởi vì tính cách nó rất khác so với vẻ ngoài dịu dàng , nết na của mình thì bên trong là một đứa con gái nghịch ngợm, đanh đá , vui tính và năng động. Quá nghịch với ngoại hình xinh xắn kia. Nó lúc nào cũng được cả đàn anh lẫn đàn em, hotboy lớp trên lớp dưới xin thông tin nơi ở và có ý tán tỉnh, thích nó. Nhưng nó lại chẳng đáp lại tình cảm với một ai trong số đó cả. Hừmmm...... ấy vậy mà đó là đặc điểm mà tôi thích chơi với Hằng, đanh đá nhưng luôn giản dị, giúp đỡ bạn bè chứ không như bao cô Hotgirl khác , ăn mặc trang điểm lòe loẹt để tạo sự chú ý.

- Này , này !!! Thanhhh !!!!. - tiếng nói của Hằng làm lấn át đi suy nghĩ của tôi.

- Sao hửm ?

- Nãy giờ tớ nói gì cậu có nghe gì không đấy ??!!!

- À .. à tớ nghe không rõ

- Tớ nhắc lại này, Tớ có vé đi xem buổi biểu diễn đó rồiiiii nàyyy

- Buổi biểu diễn nào cơ ?

- Ơ con này , cậu bị não cá vàng hồi nào thế ? 2 ngày nữa là 2NE1 concert tại nước mình này !!

- Gì.. Hả .... Ôi tớ quên béng mất, xin lỗi nhé.

- Ba tớ được ông Chủ tịch công ty bên đó cho 2 vé tham dự sự kiện nhưng lại nói là hôm ấy Ba bận nên thế là cho tớ luôn.

- Thích nhỉ ? Cậu sướng nhất rồi!

- Cũng bình thường mà ( gãi đầu )

- Hôm đấy cậu định đi với ai ?

- Con ngốc này ! Nếu không đi với cậu thì tớ chạy đi tìm cậu làm gì thế ??!!
( vừa nói Hằng vừa cú đầu tôi lia lịa ) ........

[- END CHAP I- nha mọi người. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro