Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chuyển tiết, có một cậu học sinh chạy nhanh vào lớp gương mặt cậu có chút thở hổn hển chắc là vì chạy rất nhanh đây.

" Nè mọi người có tin mới muốn nghe không? "

Lập tức ánh mắt mọi người dồn về phía cậu học sinh đó. Còn Aeri thì bận nằm ngủ mặc kệ lời cậu ta nói.

" Nghe kể đi có tin gì? "

" Hồi nãy lúc tao mới đi ra ngoài thì bắt gặp có một học sinh mới chuyển về. Mà đặc biệt nghe rất là xinh. Nghe có phải tuyệt lắm không?"

Đám người nghe xong cũng hóng hớt muốn ra ngoài xem gương mặt học sinh đó như thế nào?

" Chậc tao phải chuyển xuống dưới quá mày. Lâu lắm rồi trường mới có em đẹp như vậy."

Thấy cả lớp ồn ào bàn tán, Aeri có chút bực dọc.

" Yahhh im lặng coi. "

Lập tức mọi người đều im lặng, không phải vì bọn họ sợ cô mà là do cô là lớp trưởng học rất giỏi. Nên được thầy cô giáo yêu mến. Nếu để cô bắt phạt được ai đó trong lớp là coi như toang.

Aeri ngay sau đó đi ra ngoài vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Bắt gặp Ningning vừa mới ra khỏi đó.

Cô liền nhớ tới vụ Ningning kêu mình là " Mỏ nhọn" nên liền muốn trêu chọc em cho đỡ tức.

" Wao được gặp hoa khôi ở nhà vệ sinh luôn này. Vinh hạnh quá."

Ningning cau mày nhìn cô.

" Ai hoa khôi? Cô nói cho đúng đắn đấy nhé."

" Tôi nói có sai đâu. Mới vô trường mà được mọi người khen xinh gái. Coi chừng mỗi ngày đi học là một anh theo sau đấy." Aeri huých vai Ningning rồi đi thẳng vào bên trong.

Ra về. Jimin vui vẻ đi bên bé người yêu mình. Bỏ mặc Aeri đi sau. Đúng là có người yêu là bỏ cô liền. Chả quan tâm đến.

Thế mà lúc trước tuyên thề sống chết sẽ không có bồ. Ai có trước là phải lắc mông giữa trường. Vậy mà giờ kêu thì không chịu làm. Quá đáng.

Về nhà cứ nghĩ sẽ gặp em cho đỡ tủi thân. Ai ngờ lại không một bóng người. Đang lay hoay kiếm đồ ăn. Nghe tiếng mở cửa xíu làm cô víu cả tim.

" Nè mở cửa thì cũng nói gì đi. Im im mở biết đau tim không?"

Ningning có chút mắc cười trước câu nói của Aeri. Ai đời đi mở cửa mà phải nói. Người chi mà dễ giật mình mà còn tính tình kì cục.

" Mẹ của cô kêu là mấy hôm sẽ đi công tác xa." Ningning bỏ cặp sách và đồng phục mới sắm lên sofa.

Tiến vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Aeri nghe xong mặt mày tươi tắn lên hẳn. Cảm xúc như vỡ òa.

" Thật sao? Yeahhh cuối cùng cũng được bá chủ căn nhà rồi há há."

Không ai hiểu được cảm giác khi ở nhà với mẹ cô. Cứ hở cô rảnh tay một chút là mẹ sẽ sai vặt cô làm này làm cái kia.

Bây giờ mẹ đi rồi. Cô cứ thế mà ăn ngủ tới tận trưa khỏi sợ.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Ningning. Dù đã đi tham quan trước đó nhưng em vẫn chưa nhớ hết sơ đồ của trường. Nên đã nhờ Aeri dắt em đi.

Bắt gặp mọi ánh dồn về hai người. Aeri được biết là học giỏi lại còn là Chủ tịch hội học sinh, cả trường đều biết nhan sắc của Aeri cũng không phải dạng vừa. Trai gái theo cả ngày.

Còn Ningning vừa mới vào, đã khiến nhiều trái tim của đám con trai xao xuyến vì em. Ningning sở hữu vóc dáng phải gọi là đỉnh, gương mặt lại cực kì baby đôi má phúng phính.

Làm cho ai nấy đều say mê nhìn em không rời.

Aeri hạ người ghé gần xát vào tai em thì thầm: " Bộ cô bỏ thuốc họ hay sao mà đi tới đầu thì mắt nhìn đến đó vậy?"

Ningning nghe liền đánh nhẹ vào bụng cô.

" Ăn nói cho đàng hoàng nghe. Tui có làm gì họ đâu. Tự họ nhìn chứ bộ."

Nhưng đó lại khiến cho Aeri bực tức. Làm cái chi mà nhìn con họ ghê gớm rứa. Bộ muốn nuốt luôn hay chi mà nhìn không rời.

Đã tới lớp của em, nhưng Aeri vẫn không yên tâm đi về lớp. Sợ đám con trai sẽ làm phiền em. Cứ đứng im mãi tại chỗ không chịu đi. Khiến em có chút khó hiểu.

" Sao cô không về lớp đi gần tới giờ vào rồi. "

" Cô nhìn kìa. Nếu tôi mà về lớp cô mà đi vào thì bọn con trai sẽ tới gần cô."

Ningning nghe theo Aeri mà nhướn mi về hướng trong lớp.

" Bọn con trai trong trường nó phiền ồm. Để nó bắt chuyện là mệt lắm đó."

Em chút rùng mình. Những ánh mắt đó làm em có chút sợ. Cô nói đúng thật. Giờ không biết phải làm sao đây?

" Giờ cô cứ vô đó ngồi bình thường. Còn tôi sẽ đứng ở đây tới khi giáo viên đến tôi sẽ đi. Chắc chắn bọn con trai đó sẽ không đến phiền cô."

Ningning nghe theo lời cô, mà lủi thủi đi vào. Không nhìn bất kì ai. Khi đã yên vị mà Aeri vẫn chịu đi, cô cứ đứng nhìn về phía em.

Và đúng như lời cô nói, không một người nào đến gần em mà nói chuyện. Không biết Aeri như thế nào mà mọi người lại như vậy.

Làm cho mọi người trong lớp phải nghi ngờ không biết hai người họ có phải người quen biết nhau không?

Đến lúc chuông reo, giáo viên đến thì cũng là lúc Aeri đã đi về lớp.

Trong quá trình học, Ningning không mấy khó khăn. Nhưng vẫn cố gắng theo kịp bài học của mọi người.

Tan học, trong lúc em đang bỏ đồ vào. Thì trên vai mình có ai đó đang nắm lại.

" Ủa bắt gặp người quen nè."

Giọng nói đó không ai khác đó là Yuni.

Em liền hất cái tay dơ ra khỏi người mình.

" Thì sao?" Ningning cố gắng bình tĩnh nói. Em rất ghét khuôn mặt ngây thơ vô tội của ả ta. Khiến em có chút buồn nôn.

Yuni khinh thường nói

" Nè, nhà nghèo quá hay sao mà phải nhờ họ cho tiền đi học vậy. Có dị quá không?"

Em không biết tại sao Yuni lại biết được em đi học. Lại còn nói em nhờ mẹ Aeri cho tiền đi học. Em không tới mức xin tiền để đi học. Là mẹ Aeri muốn cho em đi nhưng bạn bè cùng lứa.

Dù rất muốn phản kháng nhưng em nghĩ không nên gây sự với người không ra gì như cô ta. Nên im lặng đeo cặp ra về.

" Đang nói chuyện cô đi đâu đấy."

" Tôi đâu có nói là muốn nói chuyện với cô. Là do cô tự tới bắt chuyện với tôi."

Yuni nghe xong mặt mũi đen xì, bị Ningning chơi một vố. Liền kêu những người theo sau mình tới giựt tóc em, lại còn lấy cả nước tạt thẳng vào người em. Một mình em không thể chống trả lại chỉ biết đứng chịu trận mặc bọn họ đánh vào người.

" Về thôi. Sao còn đứng thế."

Jimin đã về trễ rồi, ra tận cổng còn thấy Aeri chưa chịu về, cứ đứng ngó về phía khu bên khối dưới.

" Mày về trước đi. Tao về sau." trong lòng Aeri dâng lên cảm giác lo lắng. Cô không biết sao Ningning lại ra trễ. Không biết đã xảy ra chuyện gì không nữa.

Không nhanh không chậm cô ngay tức khắc chạy lên phòng học xem em sao.

---------------------------------------

Churchill 21-07-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro