Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Aeri thức dậy trước vì hôm nay có tiết thuyết trình, nên cô không thể đi trễ. Mắt cô lờ mờ, nhìn xuống thì có người đang chui rúc vào trong lòng cô ngủ rất ngon lành.

Aeri không hề có phản kháng, chỉ nằm yên mà cho em nằm trong lòng mình. Cô bị em làm cho hút hồn. Nhìn gần như vậy, cô mới cảm thán là da em rất mịn lại còn trắng trẻo nữa cơ, đôi má bánh bao to tròn khiến cho cô không yên tay mà phải động vào.

Một lần chạm không đủ, cô còn muốn chạm nhiều hơn. Nhưng lại sợ em tỉnh giấc nên đã rút tay về.

Bây giờ vẫn còn sớm, thiết nghĩ nên nằm một tí để ngắm em. Nói thì nói chứ, được nằm cạnh người đẹp mà không ngắm thì uổn phí cuộc đời lắm.

Do ánh sáng từ cửa sổ phòng chiếu lên mắt em. Làm cho em tỉnh giấc. Đôi mắt còn dán chặt vì chưa tỉnh giấc lắm.

Nhưng sao em lại có cảm giác mình đang ôm ai đó?

Em từ từ ngẩng đầu lên phát hiện Aeri cũng đang nhìn mình. Em có chút giật mình liền rút khỏi người cô.

" Tôi xin...lỗi...tôi không có ý đó đâu." giọng nói em có chút khàn khàn  vì còn chưa tỉnh giấc hẳn.

Aeri nhìn bộ dạng bây giờ của em thật sự rất đáng yêu. Làm cho cô không khỏi bật cười.

" Tôi cứ tưởng ai đó lạnh nên mới ôm tôi cho ấm."

Ningning đỏ mặt chừng mắt nhìn cô.

" Hứ...không nói chuyện với người mỏ nhọn như cô."

Em bước xuống giường chưa kịp đứng thì bị lực tay kéo về phía giường mà đè xuống.

" Cô nói ai là mỏ nhọn? " Aeri đè lên người Ningning mặt đối mặt với em.

" Tôi nói cô đó. " Ningning vùng vẫy muốn thoát ra.

Tất nhiên lực của Aeri sẽ mạnh hơn Ningning. Dù muốn thoát thì cũng không dễ đâu.

Aeri lập tức cúi xuống gần em.

" Cô...cô định làm gì tôi." khuôn mặt em đang đỏ bừng, nhưng cố gắng nói trọn vẹn câu.

Aeri chỉ nhếch mép cười.

" Nhìn xem tôi muốn làm gì cô đây."

Cả hai bỗng chốc im lặng. Cứ nhìn nhau không một ai lên tiếng.

Aeri chỉ là muốn chọc em một chút thôi. Nhưng tình thế bây giờ không biết phải làm gì tiếp theo.

" Đau tay quá, bỏ tôi ra. " Ningning nhíu mày, dù Aeri không cầm quá đau.

Thấy em nhăn nhó vì đau, liền buông tay mà đỡ em ngồi dậy. Xem sao.

Em nhìn cô cứ cầm tay mình mà thổi phù phù cho đỡ đau. Cô làm như em là con nít không bằng. Khiến em có chút buồn cười.

" Cô cười cái gì? Tôi còn chưa xử cô xong đâu. Dám gọi tôi là mỏ nhọn. "

Cuộc chiến phải tạm dừng lại vì Aeri phải đi học sớm. Còn em thì chỉ ở nhà một mình. Mẹ Aeri thấy vậy liền hỏi.

" Này cháu, sao bác thấy cháu không đi học?"

Em có chút lúng túng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời.

" Dạ là cháu nghỉ học hơn 1 năm rồi. Nhà cháu không đủ điều kiện để cho cháu tiếp tục học ạ."

Mẹ Aeri nghe xong cũng chỉ mỉm cười gật đầu vỗ vai em.

" Nếu bây giờ cháu muốn học thì cứ đi học, ta sẽ hỗ trợ học phí cho cháu."

" Không cần đâu bác, tốn kém lắm ạ. Cháu đi làm..."

" Không được từ chối, còn tuổi ăn học thì cứ đi học tại sao phải nghỉ. Đừng nói gì cả. Mai theo bác lên trường để nhập học."

Nói xong bà cầm túi xách đi ra ngoài.

" Có gì tối về bàn tiếp nhé, giờ ta đi có việc."

Để lại mình em ngơ ngác chưa tiếp thu hết lời bà nói.

Tối đến, khi Ningning vừa mới vào phòng đã thấy Aeri chống hông đứng đợi em đôi mắt hầm hực nhìn em.

" Nãy cô với mẹ tôi lén vô phòng nói gì mà không cho tôi biết.

Hay lén tôi làm gì đó mà không rủ chung đúng không? "

" Chỉ là nói chuyện lặt vặt thôi." em tránh ánh mắt xấu xí của cô.

Ningning không hiểu Aeri ăn cái gì cứ hết đè em buổi sáng thì tối lại tra tấn em những câu hỏi tào lao.

Nhìn Aeri ngố ngố dễ thương bao nhiêu thì cái tính ngược lại bấy nhiêu.

Aeri không tin! Nói chuyện lặt vặt thì cũng cho cô nghe chung chứ. Mắc gì lại lôi có mình Ningning vô phòng bỏ mặc cô ở ngoài.

Aeri hoài nghi đi tới chỗ em từ chút.

" Cô mà không chịu nói là đừng trách tối nay tôi sẽ làm gì cô."

" Cô lại muốn giở trò gì nữa đây." từng câu chữ nói kèm theo đó là bước chân lùi về phía cánh cửa phòng.

Đôi chân em dừng lại cũng là lúc cả tấm lưng em chạm đến cánh cửa phòng. Bây giờ em không còn đường để thoát khỏi con người này rồi. Em gần như nín thở đến nơi.

Bây giờ lợi thế nghiêng về Aeri cô đây rồi. Cô còn ghim vụ sáng nay, đừng hòng mà trốn khỏi tay cô. Tối nay, đố mà cho Ningning ngủ sớm.

Còn em thì sắp nghẹn thở vì Aeri cứ nhìn chằm chằm vào em. Làm mặt em đỏ ửng như trái cà chín vậy.

" Chuyện lặt vặt là gì mà tôi không được nghe."

Aeri là con ruột mà tại sao chỉ có Ningning được nghe, không lẽ mẹ bỏ cô ra rìa rồi sao?

Ningning không hiểu cái con người nhiều chuyện trước mặt mình.

Em chịu không được phải nói ra.

" Mẹ cô bảo tôi mai đến trường cho tôi nhập học."

Aeri mắt mở to nhìn em.

" Nhập học??? "

Aeri vẫn không tin mình nghe cái gì. Cô cứ nghĩ em đang đi học chứ, chỉ vì đang trục trặc mối quan hệ sóng gió nên chắc xin nghỉ vài hôm.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì mấy nay cô cũng không thấy em nói gì về việc học.

" Nhưng sao lại nhập học, chứ trước giờ cô không đi học à."

Ningning như muốn đấm vô mặt Aeri một cái thật mạnh. Người gì đâu mà vô duyên hết sức.

" Tôi có đi học nhưng phải nghỉ vì nhà không có tiền cho đi học tiếp. Chứ không phải không đi học."

Aeri ậm ừ như đã hiểu. Nhưng sao sóng lưng cô cứ lạnh lạnh là sao ấy nhờ.

----------------------------------------

Churchill         13-07-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro