Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới bây giờ cũng đã được 1 năm em sống chung nhà với Aeri. Được mẹ Aeri chăm sóc như con gái ruột, không bao giờ than phiền hay trách móc em. Dù em có mắc sai lỗi thì mẹ chị vẫn luôn nhẹ nhàng chỉ bảo em. Điều đó khiến em rất hạnh phúc.

Tối hôm nay, Aeri trổ tài nấu ăn cho cả nhà vì cô được nhận được thông báo đi thực tập xa cho năm cuối của mình. Tất nhiên cô không thể bỏ lỡ cơ hội vàng này. Nguyên cả bữa ăn Aeri luôn cười tít cả mặt, mẹ cô cũng không ngoại lệ. Còn em thì đôi lúc sẽ cười sau đó cúi gầm mặt mà ăn.

Làm cho Aeri thấy làm lạ, mọi hôm trong bữa ăn, cô đều nghe thấy em cười. Nhưng hôm nay em không bình thường tí nào.

Vào phòng, đã thấy em ngồi thất thần trên giường. Đôi mắt thì hướng ra cửa sổ mà nhìn chầm chầm không rời khỏi.

Cô nhấc chân nhẹ nhàng đi tới. Ngồi xuống cạnh em.

" Sao vậy? Cô gặp chuyện gì không vui sao?"

Thấy em chỉ im lặng còn không quay lại nhìn cô. Aeri cũng chỉ biết ngồi giống em và nhìn ra cửa sổ.

Lúc sau, cô thấy vai em run lên. Lại còn có tiếng thút thít nhỏ nhưng không muốn cô nghe thấy.

Không chần chừ, cô nắm lấy vai em mà xoay người em lại.

" Này sao hôm nay cô lạ vậy. Sao lại khóc. Nói tôi nghe xem nào."

Lý do khiến Ningning khóc là vì sáng nay, ở trên trường. Là vào giờ giải lao, em được cô giáo nhờ đem các tài liệu tới phòng thuyết trình của trường. Em vừa bước vào căn phòng, thì bắt gặp Aeri đang được một cậu học sinh đang quỳ gối tỏ tình. Thấy Aeri nhận được món quà từ cậu ta. Làm em có chút đau nhói từ ngực trái.

Đúng là em đã có tình cảm thích Aeri từ lâu, nhưng lại không dám nói. Một phần vì xã hội hiện nay sẽ không chấp nhận tình yêu đồng tính.

Em thì bây giờ đang sống chung nhà với Aeri càng không thể được. Chắc chắn mẹ cô sẽ tức giận mà đuổi em.

Nên em đã giấu tình cảm của mình. Mỗi ngày, em luôn tự nhủ là chỉ tình cảm nhất thời nhất định sẽ hết ngay thôi. 

Aeri là người tài giỏi, xinh đẹp sẽ gặp được một chàng trai tốt. Hẹn hò, kết hôn, sinh con tạo ra một gia đình hạnh phúc toàn vẹn. Ai ai nhìn vào sẽ rất ngưỡng mộ.

Đôi khi, em muốn Aeri thấy được sự quan tâm, lo lắng của em dành cho chị. Muốn chị biết rằng tình cảm em dành cho chị bấy lâu nay.

Suy nghĩ đó ngay tức khắc dập tắt khi nghe tiếng chuông trường vang lên.

Lập tức em đem tài liệu vào bên trong  cố nhắm mắt đi vào coi như không thấy gì. Mặc dù, Aeri có kêu em thì em cũng không muốn nghe. Mà chạy về lớp thật nhanh.

Từ sáng ở trường cho đến về nhà em đã cố gắng kiềm chế không được khóc. Nhưng bây giờ, em không thể. Và em đã bật khóc trước mặt cô.

Thấy em cứ khóc mãi, không chịu nói gì. Aeri ngay tức khắc ngồi xổm trước mặt em mà lau nước mắt.

" Nào đừng khóc. Nói tôi xem tôi đã làm sai gì với cô. Nói đi tôi sẽ sửa ngay."

Ningning không muốn thấy ánh mắt dịu dàng của cô. Nó thật sự làm em sẽ mềm nhũn mà xà vào lòng cô ngay. Tình thế bây giờ, em không biết phải làm sao. Cô nên nói với cô rằng em đã thích cô từ lâu không?

Nhưng nếu nói ra lỡ cô xa lánh em sao? Sẽ kì thị con người của em.

Bất ngờ em giữ tay cô lại khi cô đang chuẩn bị lau nước mắt cho em.

Aeri có chút ngạc nhiên. Mà để yên cho em nắm.

" Aeri này nếu bây giờ có người con gái nào đó nói thích cô. Thì cô sẽ phản ứng như thế nào?"

Aeri khá kinh ngạc khi em lại nói đến vấn đề tình cảm nữ-nữ.

" Nhưng tại sao cô lại hỏi như thế? Bộ cô đang yêu chị nào sao?"

Aeri đang có ý muốn trêu chọc em sao. Em đang hỏi cô nghiêm túc mà.

Thấy em có chút hờn dỗi, dù vẫn còn tiếng nấc vì khóc. Cô cười tủm tỉm vì độ đáng yêu của em.

Nhưng cũng nhanh quay lại khuôn mặt nghiêm túc để trả lời câu hỏi của em.

" Tôi giỡn, vấn đề mà cô nói thì tôi chưa nghĩ đến. Nhưng mà lại có người làm tôi cả đêm tương tư."

Ningning nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn cô.

Không để em đợi. Aeri liền chỉ tay về hướng chiếc gương đứng và nói:

" Cô nhìn vào nó nếu nhìn kĩ sẽ thấy được người mà tôi tương tư bấy lâu nay. "

Dù em có chút làm lạ, nhưng vẫn làm theo lời cô mà quay người về hướng chiếc gương. Nhưng trong gương phản chiếu em mà. Làm gì thấy người nào đâu.

Em có chút bĩu môi: " Cô lừa tôi à?"

Aeri lắc đầu liền giải thích.

" Tôi sao dám lừa cô chứ. Tại cô chưa nhận ra."

Ningning một lần nữa khó hiểu trước lời nói của Aeri.

Aeri dẫn Ningning đứng trước gương. Gương mặt tự tin chỉ vào nó.

" Giờ cô nhìn xem hiện tại gương đang phản chiếu cái gì? "

" Cô nói gì vậy. Thì nó đang phản chiếu tôi với cô đó."

Aeri lắc đầu mỉm cười: " Thế đó cô biết người tôi tương tư là ai rồi đấy."

Ningning lại nhìn vào chầm chầm một hồi. Mới hiểu được ý câu cô nói. Chiếc gương phản chiếu là em mà em lại chính là người mà cô tương tư sao?

Thấy em đứng bất động mãi. Cô lại sợ em khóc liền tìm khăn giấy sẵn.

Cảm xúc của em nó giờ lâng lâng vì hạnh phúc, nhưng lại kèm theo sự lo lắng.

Bắt gặp gương mặt em có chút lo, Aeri đứng trước mặt em. Nâng khuôn mặt em đối diện với cô, nắm lấy đôi vai nhỏ em.

" Ningie nghe này.
Tôi biết cô vẫn không tin. Nhưng đó là sự thật. Tôi thích cô lâu rồi. Nhưng tôi muốn đợi tới một thời điểm thích hợp sẽ nói. Nhưng không nghĩ nó lại tới quá sớm. Giờ nói ra đỡ khó chịu hơn.

Mỗi ngày đi học cứ hở một tí sẽ có một thằng nhóc nào cứ đi theo cô thôi cũng đã ngứa mắt, chỉ muốn tới múc nó một cái thật mạnh."

Aeri thở dài, cô biết em lo lắng vì điều gì. Cô biết em rất sợ. Nhưng không vì thế mà cô sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

" Tôi biết tình cảm này sẽ khó chấp nhận bởi xã hội khắc nghiệt này. Nhưng em tin tôi đi, vì tình yêu này tôi nguyệt lấy cả mạng sống này sẽ đánh đổi vì nó."

Tất cả các tứ chi cơ thể em cảm giác như ngưng lại. Đến cả hơi thở em cũng không dám hắt mạnh. Không nghĩ Aeri sẽ nói tâm tư lòng mình.

" Chị yêu bé. Yêu bé từ lâu rồi. Từ hồi khi gặp bé, chị nghĩ chị say bé cả đời rồi."

Ánh mắt cô như trông chờ em đáp lại. Nhưng em vẫn không nói gì. Cô có chút thất vọng.

Tâm trạng bây giờ em vui thì có, lo sợ cũng có. Nhưng ở đất nước này, sẽ không một ai chấp nhận tình yêu được coi như là bệnh hoạn.

Aeri giờ là người tài giỏi. Nếu mọi người biết hai người hẹn hò. Chắc chắn sẽ bị bàn tán soi mói. Tương lai của Aeri chắc chắn sẽ không được suôn sẻ. Em không muốn thấy cô bị như vậy.

Ánh mắt em rưng rưng nhìn cô. Em sợ lắm. Sợ không thể nói yêu cô. Sợ đánh mất cô.

Bàn tay ấm áp của Aeri áp lên đôi gò má lại ướt đẫm của em: " Nào ngoan đừng khóc. Chị sẽ đợi bé đến lúc bé nói thích chị."

Tất nhiên chữ " Đợi" này cô đợi cả đời để em nói lại "em thích cô" cô cũng bằng lòng đợi. Chỉ cần là em.

Ningning hít một hơi thật sâu, ánh mắt từ từ nhìn cô.

" Chị không cần phải đợi. Vì em cũng thích chị. Thích rất nhiều, không phải thích mà là yêu rất nhiều." chất giọng có chút khàn vì khóc nhưng lại giống một tiểu công chúa có chút phấn khích khi được ai cho kẹo.

" Ngốc này, nãy giờ im lặng làm chị lo đấy. "

Cô cóc cái nhỏ vào đầu em. Như phạt em vì nãy giờ cứ im không chịu nói làm cô lo đến sợ.

Và kể từ hôm nay, Uchinaga Aeri chính thức kết thúc nhiệm kỳ FA rồi nhé.

Bây giờ cô đã có bé Hổ đang nằm ngủ ngon trong lòng cô.

--------------------------------------

Xém quên là mình đang viết fic😢.

Churchill      05-08-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro