Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời rọi vào khung cửa sổ. Nhìn vào bên trong bắt gặp hình ảnh 2 người con gái đang ôm nhau ngủ trông rất ngon lành.

Do ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Aeri làm cho cô mơ màng tỉnh giấc. Thấy hai tay mình đang ôm chặt cục bông nhỏ trong lòng, không khỏi làm cô hạnh phúc. Cô từ từ cúi thấp xuống  hôn nhẹ lên trán em.

Hành động của cô không may làm em có chút cọ quậy trong lòng cô. Hai tay không yên phận mà choàng ôm lấy eo cô. Chui rúc vào sâu trong lòng cô hơn.

" Bé con chưa muốn dậy đi học sao? " giọng nói cô có phần ôn nhu, bàn tay thì vén những sợi tóc con qua một bên. Rồi đặt trên má em nụ hôn.

" Ưm....ưm"

Đôi mắt dù vẫn còn nhắm nghiền chưa chịu mở. Nhưng đôi môi chu lên bất mãn nói.

" Còn sớm mà cho em ngủ thêm chút."

" Ngoan nào. Dậy không thôi kẻo lại trễ học."

Aeri từ từ ngồi đỡ em dậy. Chưa được lâu thì em lại ngã vào lòng cô. Đến Aeri cũng phải bất lực trước cô gái nhỏ thèm ngủ nướng này.

Thấy thời gian không còn nhiều, nên thôi đành phải bế em vào vệ sinh. Cô luồn tay qua hai chân và cổ nhấc bổng em lên một cách dễ dàng. Ningning chưa tỉnh ngủ mà bị một phen làm cho giật mình mà bám víu vào cổ Aeri mà giữ cho mình không té.

" Yahhh...chị làm vậy té em thì sao hảaaaaa". Tiếng hét thanh thoát của em làm cô phải nhăn mặt mà chịu đựng.

" Chị mà làm bé té thì lập tức xuống Diêm Vương ngay."

Nghe thế em liền đánh lên ngực cô, Dù biết Aeri đang đùa nhưng cũng không được nói như vậy. Aeri nhăn nhó nhìn em.

" Đau chị. Giỡn thôi mà bé nỡ đánh chị sao?" cô giả vờ buồn để được em thương xót.

" May là chưa đánh chị chết chớ ở đó mà giỡn với em." Ningning hức mặt sang phía khác.

Cả hai vệ sinh rồi xuống dưới nhà ăn sáng chung với mẹ cô. Trong lúc ăn, bà thấy cách cư xử của cả hai rất thân mật. Liên tục gấp đồ ăn cho nhau. Bà cảm giác như mình bị ngó lơ không có trong tầm mắt của cả hai vậy.

" E hèm. Hai đứa nay có chuyện vui hay sao mà nãy giờ cứ cười tủm tỉm vậy." bà lên tiếng phá tan bầu không khí thân mật.

Liền làm cả hai ngượng ngùng chín mặt.

" À dạ là...là hôm nay trường tổ chức ca hát nên tụi con hơi phấn tí." cô cười cười nói cho qua.

Về chuyện cô và em mới hẹn hò chưa chính thức nên cô không thể nói với mẹ ngay lúc này. Cần thời gian.

Từ nhà cho đến trường. Aeri luôn nắm chặt tay em, không chịu buông ra. Dù em có nhắc cô mỗi khi ở nhà cô có thể thoải mái nắm. Nhưng ở trường thì không thể. Chắc chắn mọi người sẽ bàn tán cho mà xem.

" Bé à. Bé đừng có nhòm ngó mấy người kia được không? Ngắm chị nè, chị đẹp mà không ngắm. " Aeri ghen tị, hầm hực nói.

Ningning trừng mắt nhìn cô như cảnh cáo cô.

" Chị đúng đắn cho em đi. Ở trường khác ở nhà nhé. Đừng có mà làm lộ ra."

Aeri bỗng nghiêm túc trở lại ngay khi em vừa nói xong. Cô lại sợ em dỗi nên mới dừng không thì cô đè ra ôm em rồi.

Ningning vừa định đi vào lớp thì bị cô xoay người lại mà trực tiếp hôn lên đỉnh đầu em.

Ningning như phát hoảng mà đẩy cô ra.

" Yahhh chị điên hả. Lỡ ai thấy thì sao? "

" Mặc kệ họ chớ. Tui hun bồ tui không được hả." Aeri hả hê vui vẻ như vừa thắng được trò chơi vậy.

Cô cúi xuống gần mặt em nói: " Tan học chị dẫn bé đi ăn kem. Nhớ đợi nhé." nháy mắt với em liền xoay người đi.

Vào chỗ ngồi, em vẫn còn đỏ mặt bừng bừng. Em sợ mọi người có thấy cảnh Aeri hôn em không? Rồi em lại nở nụ cười hạnh phúc, cảm giác sáng mở mắt đã thấy người mình yêu nằm cạnh, ăn sáng cùng người yêu, lại còn đi học chung, và rồi được hôn trộm như vậy. Lòng em như được rộn ràng vậy.

Như lời đã nói thì ngay vừa cất tiếng chuông tan học. Aeri đã có mặt ngay lớp em, không trễ 1 giây nào.

Vừa nhìn thấy nhau, cả hai liền cười tít mắt. Cứ như cả 1 tháng chưa gặp nhau vậy.

" Bé con à. Chị nhớ bé đến nổi ngồi học mà bứt rứt muốn đi gặp bé mà thôi." Aeri nhõng nhẽo với em.

Aeri nhìn bề ngoài thì như Học Bá lạnh lùng, ít nói. Cứ nghĩ sẽ khó làm quen được. Nhưng khi tiếp xúc gần như vậy mới biết cô là một người dễ thương mà đánh gục cả em.

Đôi mắt như chú cún con, cả đôi má phúng phính ấy em chỉ muốn giữ cho riêng mình. Không muốn ai thấy được nó ngoài em. Nếu mà ai thấy nhất định em sẽ làm họ không thể nhìn thấy.

Ngày qua ngày cả hai người đều bám lấy nhau 24/7, đến nỗi mẹ cô phải kêu tách ra một xíu. Chỉ vừa tách ra thì cả hai lại nhích vào nhau. Bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật. Ta già quá rồi."

Tình cảm cả hai cứ như thế lớn dần hơn. Aeri thì càng hiểu rõ em, hiểu em muốn gì và biết em cần gì. Đôi khi, em sẽ mèo nheo với cô và muốn được cô cưng chiều em hơn.

Từ ngày Aeri bước vào cuộc sống của em. Mọi thứ như một phép màu vậy. Trước đây, cuộc sống như một địa ngục vậy mà giờ đây, em như được sống trong hạnh phúc.

Có những hôm cô sẽ trêu chọc em đến mức mà em phải đá đít cô ra khỏi phòng. Cho chừa cái tật đi ngủ cứ sờ mò mẫm em. Làm cho cô phải quỳ trước cửa mà cầu xin cho xinh vào ngủ chung.

" Chị sai rồi bé ơi. Sau không dám nữa. Cho chị vào đi, ngoài này lạnh lẽo quá."

" Chị còn dám lần sau nữa sao. Tôi cho chị ở ngoài luôn. Đừng có vào nữa."

Thế là những đêm bị em đuổi thì cô đều lủi thủi đi tìm chìa khóa phụ lén vào khi em đã ngủ sâu. Chui rúc vào chăn ôm cục bông trắng mà ngủ ngon lành. Và y sáng hôm sau, cô sẽ bị em đạp một phát rớt xuống giường. Mặc kệ cô có than vì đau.

Vậy là cả hai đã bên nhau được 3 năm. Lễ tốt nghiệp của cô thì có em đến chúc mừng. Còn lễ tốt nghiệp em thì cô đến dự dù công việc có bận rộn. Thật may cả hai ra trường chỉ cách nhau 1 năm.

Dù chỉ là mập mờ, nhưng cô và em luôn cố gắng dành thời gian nhiều cho nhau, dù hiện tại cả hai đều đi làm. Chỉ có Jimin và Minjeong mới biết mối quan hệ cả hai.

Còn mẹ Aeri thì phải về Nhật Bản. Một phần tính chất công việc của bà ở Nhật nhiều hơn nên bà quyết định sẽ về bên đó ở luôn. Lâu lâu sẽ sang Hàn chơi với cả hai.

Vừa đón kỉ niệm ngày quen nhau. Thì Aeri đã phải đi công tác xa.

Aeri hiện tại là phó giám đốc điều hành công ty nhỏ về Tranh nghệ thuật. Chuyến đi công tác lần cô phải có mặt để mở khu triển lãm nghệ thuật tận bên LA. Thế là cô phải xa bé người yêu mình tận 1 tháng.

Còn Ningning thì mở một shop nhỏ bán giày costum do tự tay mình làm. Đa số những món hàng em làm ra đều được mọi người rất ưa chuộng và yêu thích chúng. Công việc của em khá bận vì em phải tự tay vẽ những đôi giày.

Nhưng em cũng phải dành ra ít nhất 1 ngày trong tuần cho Aeri. Vì một khi em đã làm việc sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì kể cả Aeri cũng không ngoại lệ.

Tại sân bay, người không đi thì phải dỗ nín tiễn người đi làm xa. Mặc cho em cố gắng năn nỉ sẽ chờ chị về.

" Ngoan nào. Chị đi làm mà sao còn khóc hơn em vậy. Em buồn chưa dám khóc đây nè."

" Hay bé đi cùng chị đi. Chị chưa bao giờ xa bé quá 8h mà giờ bắt xa 1 tháng. Không ấy giết chị đi."

Thấy cô càng khóc to. Em vội ôm cô mà dỗ.

" Con nít mà thấy nó cười cho thúi mặt chị đấy. Ngoan nào chị về em bù cho chị nhé. 1 tháng sẽ nhanh thôi."

Nghe em nói vậy bỗng cô có động lực cố gắng vượt qua 1 tháng như bị giam ở địa ngục vì xa Ningning.

" Bé nhớ lời mình nói đó nghen. Chị về mà thất hứa là chết với chị."

Cuộc chia ly không ai muốn cuối cùng cũng đến. Em có chút buồn trong lòng khi nhìn bóng lưng Aeri đi qua cửa khẩu. Đôi mắt em rưng rưng cố gắng không khóc, nếu khóc mà để chị nhìn thấy chắc chắn cô sẽ không đi mà ở nhà.

Aeri xoay người lần cuối nhìn em mà vẫy tay hét lớn: " Chị sẽ về ngay với bé nếu công việc xong sớm. Đừng có mà bỏ bữa hay ăn ít đấy. Đợi chị. Yêu bé con lắm."

Nhiều người xung quanh đều bật cười trước màn lãng mạn giữa đôi trẻ này. Em ngại ngùng vẫy tay chị. Nhe răng đe dọa. Con người này không biết ngại hay sao mà còn hét lớn nơi đông người.

Đã tầm 1 tháng trôi qua. Trong lúc, Aeri đi xa. Cô thường đều gọi em trước giờ đi ngủ ( theo giờ Hàn ). Cho dù em có khuyên cô hãy nghỉ ngơi đi. Vì hai đất nước khác nhau thời gian chênh lệch rất nhiều. Aeri cứ nằng nặc là không sao, cô chỉ muốn ngắm em khi ngủ. Thế là mỗi ngày cả hai đều call video cho nhau.

Cô rất nhớ em, ở nơi xa lạ thiếu hơi bé người yêu cô đã chịu không nổi. Huống chi bây giờ chỉ nhìn nhau qua màn hình bé xíu này.

Bên LA.

" Hiện tại lịch trình của cô đã hoàn thành. Mai tôi sẽ đi đặt lịch vé máy bay cho cô ạ." cậu trợ lý đặt hồ sơ lên bàn và nói.

" Không để mai. Bây giờ đặt ngay cho tôi."

Nghĩ sao kêu cô đợi mai mới đặt vé rồi biết khi nào mới được về Hàn. Có hiểu nổi khổ xa người yêu 1 tháng không.

" Nhưng bây giờ đã hết vé rồi." cậu lúng túng.

" Tôi không quan tâm. Hôm nay phải có vé cho tôi." cô đứng dậy rời khỏi đi về khách sạn soạn đồ.

Cậu trợ lý chỉ biết gầm gùi gật đầu mà chạy đi làm liền.

Rốt cuộc cô phải nhẫn nhịn ở lại thêm 1 ngày ở LA. Chết tiệt. May cho cậu trợ lý không bị cô đuổi việc. Cũng may cô còn lòng người mà thương tình cho cậu.

Khi vừa đáp xuống sân bay. Từ hôm trước ngày về Hàn, thì cô có gọi cho em mà em lại bận không nghe máy, làm cho cô lo lắng không thể ngồi yên trong lúc bay.

Cô nhanh chóng leo lên xe mà về thẳng nhà gấp. Chưa tháo giày mà cô đã chạy thẳng vào nhà.

" Ningning ơi Ningning à. Chị về rồi nè."

Không một tiếng hồi đáp. Cũng chả thấy ai ở nhà.

-----------------------------------

Churchill                    10-08-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro