Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường dẫn NingNing trở về, cả hai cứ đi trong im lặng. Mãi không một ai lên tiếng.

" Cô bị anh ta đánh nhiều không? Hay mới lần đầu." Aeri tò mò hỏi.

" Đây cũng không phải lần đầu mà tôi bị đánh."

Aeri thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt của người kế bên.

" Tại sao? Cô không chia tay hắn ta đi. Yêu loại người đó cô chỉ thêm khổ và bị đánh đập mãi thôi." Aeri tức giận.

" Tôi...không thể..."

Aeri đơ, " Lụy tình sao."

Aeri nắm vai Ningning xoay đối diện với cô.

" Dù có yêu đến mức nào cũng không thể để anh ta uy hiếp cô được. "

Cứ vậy Aeri nhìn thẳng vào mắt Ningning, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

" Mày đang làm cái gì vậy Aeri."

" Bỏ đi, sắp tới nhà tôi rồi. Ở ngoài lâu sẽ cảm đấy." Ningning lảng tránh câu nói của Aeri.

Đi vào trong nhà, tuy ở đây không to bằng phòng cô. Nhưng cũng đủ để mình Ningning ở.

Aeri sau đó đi tìm hộp cứu thương, " Ngồi xuống, tôi bôi thuốc cho cô. Để đánh chi mà bầm hết cái mặt."

" Tôi có thể tự làm được." Ningning liền từ chối.

" Cứ để cho tôi, nhìn xem tay cô lạnh tới mức run này sao mà tự được."

Aeri cứ ngồi bôi thuốc, mà không để ý đến một người ngồi ngẩn ra nhìn.

Sau khi bôi xong, Aeri lướt mắt nhìn đụng trúng mắt Ningning cũng đang nhìn cô. Hai người cứ thế nhìn nhau mà quên mất.

" Aa, tôi phải về đây, cũng khuya rồi. Nhớ nghỉ sớm." Aeri vội vàng chào nhanh chóng đi về.

Không thèm quay đầu nhìn Ningning.

Sáng hôm sau.

Nguyên buổi sáng học, Aeri không thể tập trung được, cứ nghĩ mãi về ánh mắt của cô gái hôm qua.

Giờ giải lao, Aeri không thèm ra khỏi lớp mà nằm úp mặt vào bàn.

" Ê ra ngoài chơi mày." Jimin vỗ vai.

" Thôi ta không đi."

Jimin cau mày: " Gì đây, ta nhớ mày thích giải lao lắm sao giờ lại vậy."

" Ta không biết, thôi mày đi đi. Để ta nằm xíu." Aeri xuôi đuổi.

Hôm nay tuy cô mệt vừa học vừa đi làm, nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác rất kì lạ.

Sau khi dọn dẹp xong, nhìn 1 lượt không còn gì xót. Cô đóng cửa và quay người đi.

Thời tiết Seoul đã hạ nhiệt xuống còn -4°C. Đứng thở nhẹ cũng đã thấy khói bay vù vù.

Nhìn sang bên kia đường, thấy có 1 cô gái đang co ro. Aeri liền vội sang bên đấy, xem.

Aeri có chút sững sờ: " Sao cô lại nằm ở ngoài đây vậy. Lạnh lắm."

" Thiệt tình lại bị làm sao nữa đây."

Lại một bầu không khí im lặng.

" Này về nhà, biết trời lạnh không, mà còn nằm."

Vẫn không nói. Aeri quyết định rời đi, mặc kệ cô ta. Quan tâm mà còn không thèm trả lời, người gì đâu kì cục.

Cảm nhận bên dưới áo bị nắm lại: " Có thể cho tôi qua nhờ 1 đêm nhà cô được không? "

Aeri bây giờ mới quỳ xuống: " Được, nhưng bây giờ cô có đi nổi không.

Ningning lắc đầu.

Hazzz.

" Lên lưng tôi cõng cô."

Tới nhà, Aeri mới nhớ ra là có mẹ. Không biết phải nói sao cho mẹ hiểu. Mà thôi cứ vô trước tính sau.

" Con gái sao nay con về trễ...ủa ai đây con?" mẹ Aeri vẫn có thói quen ngồi chờ con mình về.

" Sao nay mẹ thức, con nói rồi mà không cần chờ con. À còn người này là bạn con. Mẹ cho cô ấy ở nhờ 1 đêm nhé."

Mẹ Aeri là người dễ tính và nhân hậu. Nên cũng đồng ý.

" Con bé bị làm sao mà con phải cõng." mẹ Aeri hiếu kì hỏi.

" Là do ở ngoài trời lâu nên cô ấy mệt."

" Thế thôi cho bạn con ở chung phòng với con đi. Chứ phòng khách nhà mình mẹ chưa dọn nên rất bẩn. Tiện thể con có thể chăm sóc."

" Dạ con biết rồi. Thôi mẹ vào ngủ đi. Con cũng lên phòng đây."

Nhìn Ningning nhỏ con vậy chứ cõng lên lầu là 1 quá trình dài khiến cho cột sống của Aeri thành 70 tuổi.

Sau khi để Ningning nằm yên vị trên giường. Aeri nhìn ngắm trên khuôn mặt Ningning. Nhan sắc này cô chưa bao giờ nhìn qua, thật sự rất xinh đẹp.

Nhưng sao, trên người lại có 1 2 vết bầm tím.

Thật tình lại bị anh ta uy hiếp nữa rồi. Ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ.

Đêm hôm đấy, Aeri phải nhường chiếc giường thân yêu của mình cho Ningning, còn cô đành phải nằm dưới sàn lạnh lẽo. Cả đêm toàn nghe tiếng hắt xì từ Aeri.

------------------------------------------

Churchill                       17-04-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro