Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say giấc ngủ của Ningning khiến em tỉnh giấc.

Em lay hoay ngồi dậy không may tạo ra tiếng động khiến cho Aeri tỉnh dậy.

" Aahh...đau lưng quá." Aeri khó khăn ngồi dậy sau 1 đêm chặt vật.

" Sao cô lại ngủ ở dưới đất?"

Aeri ngồi ngơ ngác nhìn em, khuôn mặt thì tái đi, mắt thì đỏ sưng cộng thêm vài vết bầm mà do tên kia gây ra, làm cho Aeri khó chịu trong lòng.

Ningning thấy Aeri nhìn chầm chầm vào mình. Làm cho em ngại mà né ánh mắt.

" Sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy. Bộ tôi dính gì trên mặt sao?" Ningning lí nhí.

Aeri giật mình sau câu nói Ningning vội đứng dậy tới chỗ em.

" Cô thấy sao rồi, đã ổn hơn chưa?" cô lo lắng hỏi.

Em gật đầu, nhưng khuôn mặt em lại buồn.

Tôi ân cần ngồi bên cạnh Ningning.

" Nói cho tôi biết đã có chuyện gì, sao mặt cô có vết bầm. Anh ta đánh cô sao?"

Ningning cúi mặt che đi giọt nước mắt đang rơi.

Tôi hơi bất ngờ nhưng không biết làm sao? Nhìn em vậy tôi cũng không mấy vui.

" Cô nín đi. Mắt cô sưng chưa đủ sao mà khóc hoài vậy."

Ningning càng khóc to hơn. Tôi hoảng vội đưa tay lau nước mắt trên gò má. Tôi lỡ tay chạm vào vết bầm khiến em rên nhẹ " ưm."

Đứng dậy đi tìm đồ sức thuốc cho Ningning. Tôi nhẹ nhàng sức để không làm Ningning đau.

Aeri thì chăm chút làm, còn Ningning thì hơi đỏ mặt khi khoảng cách của cả hai đang một ngày gần hơn. Chỉ vì Aeri nhìn sát để lau vết thương cho chắc thôi đừng nghĩ bậy, oan Aeri.

Xong xuôi. Aeri đi xuống làm đồ ăn cho cả hai. Ningning đang bệnh mà nhà cô hết thịt để nấu cháo nên cô quyết định ra ngoài đi chợ.

Còn trên phòng Ningning lại suy nghĩ về việc hôm qua giữa cả hai.

Ningning chả biết phải làm sao cho mối quan hệ đừng khiến Ningning phải lụy vì anh ta nữa. Cô vì anh hết lần đến lần khác chịu sự chửi bới từ gia đình, bạn bè từ khi làm bạn gái anh. Đôi khi, anh cũng làm cho cô thất vọng. Một lần, khi cô vừa có đủ tiền để gửi về cho gia đình. Không may khi chuẩn bị thì số tiền cô đã không cánh mà bay. Hóa ra anh đã lấy tiền đi chơi. Số tiền đó, cô đã để dành hơn nửa năm để gửi về cho nhà. Mà anh lấy không nói một lời cho cô hay biết.

Nhưng khi gia đình, bảo chia tay đi, cô lại mặc kệ và bảo anh sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, cô lại thấy anh làm mình tổn thương lần nữa. Chính đêm qua, cô tận mắt chứng kiến anh và Yuni bước ra từ khách sạn. Chính lúc đó, trái tim của cô đã quá mức giới hạn.

Ningning không nghĩ gì liền tới tát ngay mặt Yuni một cái thật lớn, nắm cổ áo của cô ta định sẽ tát thêm nhưng bị Hoomin đẩy ngã ra đằng sau. Anh ta không dừng ở đó mà thẳng tay đánh Ningning, lúc đó Ningning như rơi vào tuyệt vọng. Cô không nghĩ sẽ có ngày lại bị anh ta đánh ngay trước mặt người khác. Cô mặc kệ để anh ta đánh.

" Mẹ nó mày là cái gì mà dám đánh Yuni hả?"

Cô ta thấy tình hình căng thẳng nên vội kéo Hoomin đi, để mặc cho Ningning nằm dưới đường với những cái đánh mà anh ta để lại.

" Này cô gái, cô làm sao để ra nông nỗi như này vậy?" cũng may có cô lao công của khách sạn ra thấy.

Ningning bây giờ chính xác là người không hồn, ai nói gì cũng chỉ gật đầu.

" Tôi đưa cô tới bệnh viện."

Cũng không đáp trả thay vào đó là một sự lắc đầu.

" Cháu ổn cô đi làm việc tiếp đi ạ. Cháu cảm ơn."

Ningning cứ đi mãi, dù trên mặt có đau bao nhiêu cũng không đau ở trái tim mà cô đang bị tổn thương. Khóc cũng khiến em mệt mỏi đi, em liền đi tới chỗ ghế đợi xe buýt mà nằm xuống. Chả biết bao giờ em đã chìm vào giấc ngủ.

Aeri sau khi đi chợ về, liền nhanh chân chạy vô bếp làm đồ ăn, cô nghĩ Ningning bây giờ đang rất đói mà tính Aeri thì lề mề khi đi chợ phải trả giá thấp mới chịu mua.

" Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Này, ăn đi cháo tôi mới nấu đấy còn nóng lắm ăn cho khỏe."

Ningning nhìn Aeri chăm sóc cho mình vậy trong lòng vô cùng biết ơn cô.

Aeri thì cứ đưa tô cháo trước mặt mà em chả chịu nhận lấy nó. Aeri 3 phần khó hiểu, 7 phần bất lực.

" Thôi tôi hiểu, để tôi đút cô ăn ha. Bị đánh quá cái giờ không có sức để cầm."

Ningning lại nức nở. Ningning có muốn vậy đâu, nếu đã vậy sao Aeri còn đưa em về đây làm chi!

Ơ, mình đã làm gì đâu mà sao sáng giờ cứ hở là khóc vậy trời.

" Yahhh, cô nín đi không? Tôi chỉ là nói có chút xí thôi, cô đã khóc. Người gì đâu hở tí cái khóc."

Em nghe xong liền vội chùm chăn nằm xuống, không thèm ăn nữa.

" Nè tôi nấu cho cô ăn mà giờ cô thái độ vậy hả? Ngồi dậy ăn cho mau khỏe."

Ningning mặc kệ cô nói. Em cứ nằm lì ra, làm như em không muốn cầm để tự ăn sao.

Aeri đã có tâm nhường chỗ ngủ rồi còn nấu cho ăn. Cũng phải biết ơn người ta chứ. Giờ ở đó mà đòi hỏi. Cô cứ đứng nhìn em xem coi được bao lâu.

Hazzz, đứng mãi vẫn không chịu ra, giờ chỉ còn cách dỗ ngọt.

" i xin lỗi. Giờ cô ăn đi, tôi đã cất công đi chợ để nấu cho cô ăn. Cô không ăn giờ nó sẽ nguội mất ngon đấy, và tôi sẽ buồn nếu cô không ăn nó."

Ningning nghe vậy cũng có áy náy trong lòng. Dù sao em cũng ở nhờ nhà cô mà làm vậy cũng rất kỳ. Em ngồi dậy cố gắng cầm tô để tự mút ăn.

Aeri nhìn Ningning vậy không biết khi mô mới ăn xong cái bát cháo. Thôi thì đã làm thì làm cho chốt.

" Thôi để tôi đút cô ăn cho nhanh."

Ningning ngại đỏ ửng mà gật đầu. Aeri phì cười trước độ đáng yêu của Ningning.

" Nếu có nóng thì nói tôi thổi cho bớt nóng."

-------------------------------------------
Churchill          21-05-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro