Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, nên cô cũng rảnh rỗi. Định sẽ đi ra ngoài hóng mát và mua một chút đồ lặt vặt cho buổi trưa.

" Này cô có muốn ra ngoài đi dạo chút không?" cô ngỏ lời.

Ningning gật đầu.

Đi được một lúc thì Ningning khựng chân lại. Aeri nhíu chân mày.

" Sao vậy?"

Ningning không nói gì mà nước mắt em lại rơi. Em lại cái thấy đau nhói ngay ngực trái. Tại sao lúc này anh ta không đi tìm mình để xin lỗi hay lo lắng. Mà bây giờ anh ta đang vui vẻ cùng với ả ta.

Aeri rướm mắt về phía trước. Lẩm bẩm nói.

" Chó thiệt chứ!"

Aeri định tới chỗ hắn thì bị Ningning ngăn lại.

Ningning lắc đầu như cầu xin cô đừng làm gì cả.

" Cô nhìn đi, đã có người yêu mà còn ung dung nắm tay đứa con gái khác đi chơi thì còn xem ra trò trống gì nữa." Aeri nổi cáu.

" Mặc kệ hắn ta đi. Tôi sẽ chia tay với anh ta liền." Ningning đau đớn nói mà đi tới chỗ anh ta đang cười nói vui vẻ.

Kéo anh ta quay về hướng mình.

" Anh đúng là thằng đàn ông bội bạc. Suốt thời gian qua, tôi hy sinh cho anh rất nhiều thứ để anh có cuộc sống tốt. Bây giờ thì anh làm gì. Vui vẻ đi với người con gái khác. Anh xem tôi là gì.  Tôi là người yêu anh đấy. Sao anh có thể trơ trẽn đến vậy." bây giờ khuôn mặt em đã đẫm nước mắt.

Hoomin chán chê nhìn Ningning mà cười khinh.

" Nói xong chưa? Sẵn đây tôi nói luôn một thể. Tôi bây giờ không muốn dính dáng đến cô. Cô là chi mà tôi phải quan tâm và yêu thương. Yêu loại người như cô chả khác chi miếng khúc gỗ. Con gái chi đụng vô người có một tí. Đã la hét mà né. Tôi người yêu cô chứ không phải người lạ."

Nghe những câu dơ bẩn xuất phát từ miệng anh ta. Ningning mới nhận ra thì ra yêu cô là chỉ muốn mục đích như vậy sao.

" Anh đúng là thứ không ra gì."

" Ừm tôi là thế đó. Giờ cô biến đi chỗ khác giúp. Từ này về sau đường ai nấy đi. Nếu có thấy thì làm ơn coi như đừng quen biết. Cảm ơn. Đi thôi em."

Anh ta nhếp méch khinh nắm tay Yuni mà bỏ đi.

Còn Aeri đứng sau lưng em mà chẳng làm gì được. Nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô nghĩ chắc em đã mệt mỏi trong mối quan hệ với thằng kia.

Cô đi tới nắm lấy vai em mà an ủi. Em lại càng khóc to hơn. Giờ cô chả biết làm sao cho Ningning ổn hơn. Chỉ biết ôm vào lòng mà vỗ về.

" Đừng khóc. Loại như hắn chắc chắn sẽ có hậu quả tới sớm thôi. Đừng vì hắn mà buồn."

Cô lau đi những hàng nước mắt trên gò má em. Cô không muốn mọi người nhìn em mà chê cười. Cô biết em đang buồn, nên đã dắt em đi mua sắm. Cô nghĩ mua sắm sẽ là thứ giúp con người giải tỏa được. Cô biết tiền mình không nhiều, nhưng vẫn cố làm cho em vui và thoải mái.

Giờ đây, tay cô đã không còn chỗ để cầm thêm nữa. Cô hơi bất ngờ với sức mua sắm của Ningning. Cô cứ tưởng em buồn sẽ không thích mua nhiều, nhưng cô đã nghĩ sai rồi, cô lo lắng không biết ví tiền mình có ổn không!

Tháng ni, cô có phải thành ăn xin không?

" Này, có thể nghỉ chút được không? Nãy giờ cầm đồ mà tôi mỏi tay với chân quá!"

Ningning giật mình mà vội cầm giúp cho Aeri. Ningning cảm thấy hơi có lỗi với cô.

" Tôi xin lỗi, tôi quên mất cầm đồ giúp cô. Thật tình tôi không biết xin lỗi cô nhiều lắm."

" Gì vậy, tôi đi nhiều nên mỏi thôi. Làm gì mà xin lỗi tôi dữ vậy. Cô không có lỗi. Đừng nói như thế."

Ời đúng rồi, mua cho lắm mới nhớ ra không cầm giúp. Hazzz mà do cô dễ thương nên tôi bỏ qua đấy.

Aeri không có một chút khó chịu gì cả. Cô cũng chả biết vì sao từ khi quen biết và giúp đỡ cho Ningning. Thì cô lại muốn bảo vệ người con gái đáng thương này. Thấy em cười là đủ làm cô vui vẻ lây rồi.

Cảm giác này là như nào. Cảm giác khi ở gần Ningning rất lạ. Một cảm giác chỉ muốn ở cạnh Ningning suốt đời. Nghe thì thật vô lý nhưng đó là thật lòng từ cô.

Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng chưa có người yêu mà giờ có cảm giác như mình đang thích người ta vậy.

Còn Ningning thấy trên trán Aeri có chút ướt đẫm mồ hôi. Lục đồ trong túi lấy ra là một chiếc khăn nhỏ. Nhẹ nhàng lau đi chúng.

Tim Aeri đập nhanh liên hồi. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao bình thường nhất. Chỉ vì một hành động nhỏ của em cũng làm cho cô thở không nổi.

Kiểu này, cô sớm gặp ông bà mất. Người gì đâu, nhỏ nhắn đáng yêu còn chu đáo. Mà thằng kia lại chê bỏ đúng là ngu ngục mà. Nghĩ lại đúng là có phước lắm mới có được người như em mà không biết nắm giữ.

Lau xong, em rút người về. Aeri như được thoát khỏi sự ôn nhu của Ningning đưa tay đặt lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm.

" Tạ ơn trời." Aeri lí nhí nói.

" Hửm cô nói gì." em khó hiểu.

" Aa...không có chi. Thôi mình về. Trưa tôi sẽ nấu cho cô ăn."

Aeri vội kéo Ningning về, tránh khỏi câu nói đó. Nếu để em biết chắc em sẽ né cô mất.

----------------------------------------
Churchill      27-05-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro