Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Aeri dành hết mọi việc không cho Ningning đụng vào. Chỉ bảo em là cứ ngồi ở phòng khách đợi cô.

Nhưng không! Ningning đã lén chạy vào sau lưng mà đứng ngó cô làm. Đôi khi em mở lời muốn giúp cô. Nhưng cô đều từ chối và bảo em đứng xem cô nấu là được rồi.

" Đồ đáng ghét." em lí nhí.

Aeri có chút buồn cười nhưng không để lộ ra. Nghiêm giọng nói: " Tôi nghe hết đấy."

Bữa trưa đã hoàn thành. Ningning đã nhanh chóng dọn đồ ra giúp Aeri. Ngồi vào bàn, hai người chỉ có ăn mà không ai nói một tiếng. Khiến cho bầu không khí trở nên im hẳn.

Rồi bỗng cô thấy em dừng đũa lại.

" Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? "

Em lắc đầu kèm đó là tiếng thở dài.

" Thế cô sao lại như vậy." cô cũng dừng ăn trực tiếp hạ đồ xuống từ trên tay.

" Tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút. Không sao đâu. Ăn tiếp thôi." em cười cười rồi gắp đồ ăn.

Nhìn vậy cũng đủ biết, là em đang rất nhớ đến thằng kia. Sao lại phải nói dối tôi. Không hiểu sao, cô lại thấy khó chịu trong người.

Aeri đứng dậy. Bỏ lên phòng mà không quên dặn Ningning.

" Ăn xong dọn dẹp giúp tôi. Tôi hơi mệt nên lên nghỉ chút."

" Nhưng cô mới ăn sao lại bỏ giữa chừng." không đợi em nói hết thì đã không thấy bóng cô.

Thế là bây giờ chỉ còn mỗi em ăn một mình. Cảm giác cô đơn lại tới. Thôi thì mình ở nhà người ta được ăn cơm họ nấu giờ bắt họ ăn chung với mình sao được.

Còn ở trên kia thì có người chùm kín mềm mà vò đầu bức tóc.

" Aaaa mình bị làm sao vậy nè. Tự nhiên khó chịu là sao. Trời ơi là trời."

Kết thúc bữa trưa, em định sẽ quay về phòng Aeri. Nghĩ lại, ở phòng khách sẽ đúng hơn. Em cứ ngồi nhìn xung quanh căn nhà. Nhà tuy nhỏ, nhưng nó lại mang cái cảm giác ấm áp. Đôi khi em cũng nhớ cảm giác ở nhà với ba mẹ. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Là do em quyết định bây giờ em phải chịu hậu quả do chính mình gây ra.

Đôi mắt em lại lim dim. Chắc mấy ngày nay mất ngủ. Em cứ như vậy mà thả cơ thể xuống sofa mà nằm ngủ không màng đến xung quanh.

Aeri sau một hồi chật vật thì đi xuống dưới xem sao. Bắt gặp Ningning đang nằm ngủ trên ghế.

Cô cau mày.

" Sao ngủ mặt buồn như ai cướp giặc vậy."

Khi em tỉnh giấc cũng là lúc xế chiều. Nhận ra cảm giác ấm bao quanh cả cơ thể em. Em nhớ lúc ngủ mình khá lạnh vì không có chăn sao giờ lại có.

Em nhìn xung quanh nhà.

" Tỉnh dậy rồi à. Vào rửa mặt đi. Tôi đưa cô về."

Aeri vừa vào nhà đã thấy em tỉnh. Liền vào lấy đồ ăn nhẹ cho em.

" Cô nãy đi đâu vậy?"

Aeri không trả lời. Chỉ im lặng đưa đồ ăn cho em.

" Đừng hỏi. Ăn đi, rồi về."

Nghe cô nói vậy, trong lòng em có chút không vui. Giống như em làm phiền đến cô. Phải nhanh chóng lo đi vậy.

Dù đi chưa tới nhà, nhưng Ningning muốn tự đi bộ về mình. Aeri không nói năng chi. Gật đầu quay về nhà.

Ningning có chút tủi thân. Tại sao Aeri lại ít nói đến vậy đã thế còn lạnh lùng với em.

Tới cửa nhà, em thấy nhà không khóa. Cảm giác lo sợ ập tới. Em liền chạy vào xem sao. Vừa vào em đã nghe một loại âm thanh khiến mặt em trắng bệch.

Ningning đi từ từ theo tiếng âm thanh phát ra. Càng đi tới là căn phòng mà em và Hoomin luôn cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Trước mắt em, là thân ảnh một người phụ nữ đang vui vẻ quấn quýt bên người mình yêu.

Trái tim em một lần nữa tổn thương vì anh ta.

Nước mắt rơi không biết từ bao giờ. Bây giờ em không muốn nhìn thấy nữa. Chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này. Không muốn nghe thấy âm thanh ghê tởm đó. Càng không muốn bị tổn thương lần nữa.

Khi em quay đầu lại, em có chút sửng sốt, em không biết Aeri nãy giờ đã đi theo em về tận nhà.

" Cô sao lại ở đây?"

Lúc em vừa quay đi. Aeri không an tâm nên đã âm thầm đi theo sau em. Quả nhiên đúng như cô dự đoán.

" Đi theo tôi."

Aeri đi tới nắm tay em mà đi ra khỏi căn nhà nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp của Ningning.

Dẫn em tới nơi mà cô thường giải tỏa street. Nơi đây không chỉ có suối, còn có núi rừng bao quanh rất đẹp. Không khí ở đây thoải mái.

" Bây giờ cô cứ khóc thật to. Hét to cũng được. Cứ làm những thứ mà bây giờ cô cảm thấy thoải mái nhất. Đừng kiềm chế, cứ làm đi. Tôi ở đây sẽ lau nước mắt và tâm sự với cô."

Cứ thế em đã làm theo lời cô. Đến nổi bây giờ em không còn hơi để nói. Nước mắt không còn để khóc.

Lau đi những hàng nước mắt, Aeri thấy xót cho em. Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng như thế sao lại có thằng đối xử tồi với em như vậy.

" Như nào? Có đỡ hơn chưa?"

Ningning gật đầu. Bây giờ em không còn sức để trả lời đến một hơi còn không nổi.

Ningning gục đầu lên vai Aeri mà nghỉ ngơi. Làm cho cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh thích ứng với nó.

Thấy em run vì lạnh, cô cố gắng cởi áo khoác ra choàng lên cho em. Khi nhận được hơi ấm, Ningning đã vùi đầu vào cổ cô mà ngủ. Càng khiến nhiệt độ cơ thể Aeri tăng lên.

" Ngủ sao mà dê họ dữ vậy bà nội! "

--------------------------------------

Churchill      26-06-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro