Khoảng thời gian bình thường "khó khăn" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian giữa năm lớp 7, gia đình đã có chuyển biến khả quan về tài chính nên ba mẹ đốc thúc chuyện đi học thêm của mình hơn, ba mẹ đăng ký cho mình học thêm tại một cơ sở nổi tiếng ở thành phố. Cũng từ đó mình dần bớt suy nghĩ về cậu hơn. Mình chú tâm học và ngắm nhìn những điều hay ho từ ngôi trường thứ 2.

Nhưng, cậu và mình lại có một điểm giao nhau khác ngoài trường học chính quy, đó là lớp học thêm toán của cô dạy chúng ta trên trường. Mặc dù cường độ tia cậu đã ít hẳn đi nhưng mỗi khi nghe cậu nói chuyện với bạn nữ là tim mình lại khó chịu không thôi, và dường như khi càng khó chịu với tình huống ấy thì mình lại càng trân quý những lúc cậu bắt chuyện trước với mình. Điều ấy khiến mình rất mệt mỏi, vì nó chẳng khác nào với ghen tuông và lụy tình.

Dần dà, mình đã làm quen với việc có hình ảnh cậu trong tâm trí và kiểm soát những cái nhìn nhanh cậu trong lớp. Ấy vậy mà cậu lại làm ra những cái tình huống khiến cho bức tường che hình bóng cậu đang xây kia phải đổ xuống. Chắc rằng cậu không nhớ đâu nhưng mình nhớ như in cái khoảnh khắc khi cậu đang đùa mình "con gái cũng chơi đá cầu à" thì bị một bạn nam khác xô cậu ngã đến gần mình hơn. Mình tự chấn an tâm mình rằng cậu chỉ giỡn như bạn bình thường thôi, đừng để tâm, đừng để tâm, thế nhưng vành tai cậu đỏ lên và cái tốc độ rượt đuổi thèn bạn kia chạy nhanh như gió lại khiến mình lung lay. Vì mình đã hoang tưởng rằng cậu cũng có chút cảm nắng với mình.

Có rất nhiều thứ khiến mình hoang tưởng cậu cũng đã cảm nắng với mình, nhưng thiết thực nhất có lẽ là khi cậu chủ động nhắn tin hỏi chuyện bài vở, thời gian học thêm với mình trong khi cậu còn có một cô bạn thân chí cốt và đám bạn cấp một cùng học chung từ lớp chính quy đến lớp học thêm kia. Là cậu cố ý, hay chỉ vô tình? Và hụt hẫng nhất là khi cậu hỏi ngày sinh nhật mình trước 2 ngày và sau đó chẳng một tin chúc mừng sinh nhật được gửi đến.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, ngoài việc mình chịu tổn thất tinh thần vì cậu thì mình cũng rất cảm ơn cậu vì nhờ cậu mà mình có động lực giảm cân, có động lức cắt phăng mái tóc dài  luộm thuộm kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro