Khoảng thời gian bình thường "khó khăn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái bản tính hiếu thắng trời sinh của mình, mình đã lảng tránh cậu và bày ra bộ mặt lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy cậu. Nhưng khi mình có thời gian rảnh là mình sẽ tia về cậu ngay vì mình muốn biết cậu có gì mà mình phải thích, cậu có gì mà mình phải buồn bực đến vậy sau khi cậu từ chối lời tỏ tình ấy. Và mình tia theo cái cách ngu ngốc làm sao để mà nguyên đám ngồi gần cậu đều biết mình thích cậu như thế nào.
Và ngu ngốc hơn nữa là, dù đã lấy lí do là bạn mình nhắn bậy nhắn bạ nhưng lại thể hiện mình rất quan tâm câu trả lời ấy của cậu. Thậm chí mình còn lôi thêm một người bạn cùng quê vào, biến cậu ấy thành crush của mình chỉ vì muốn xem biểu cảm của cậu ra sao.
Cậu biết không, mình lúc ấy không thích nói dối và cũng đã cố gắng crush cậu ấy như điều mình nhắn với cậu. Thế nhưng hình ảnh của cậu lại ăn sâu trong tâm trí mình từ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro