chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lan Ngọc vì bị bệnh nên nên đến muộn.Cô chạy nhanh vào trường quay 7 nụ thì thấy Thúy Ngân đang nói chuyện vui vẻ với Hồ Quang Hiếu.

Không hiểu sao khi thấy cảnh đó Lan Ngọc thấy khó chịu.Cô bước vào với vẻ mặt không vui vẻ.

"Ngọc này em chị bạn trai bỏ hả?" Dạ thấy mặt Ngọc cau có thì hỏi.

"Chị này em làm gì có người yêu mà bỏ" Ngọc nói chuyện với Dạ nhưng mắt thì nhìn hai người đang cười đùa kia.

'mới gặp lần đầu mà cười nói vui vẻ vậy rồi làm như quen lâu vậy' Ngọc ngồi suy nghĩ.

Trương trình bắt đầu Ngân và Vinh sẽ múa để chào sân kết màn Vinh ôm Ngân làm Ngọc càng thêm bực mình.

Trường Giang giới thiệu từng người ra đến lượt Ngọc cô xoay vòng vòng bước ra đến chỗ Ngân đứng.

Thấy Ngọc xoay dữ quá nên Ngân ôm Ngọc lại sợ cô té.

"Ok là"Ngân cuối xuống hỏi.

Ngọc gật đầu bảo không sao rồi cuối xuống để che đi khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc vì được Ngân ôm.

"Và sau đây khách mời là Hồ Quang Hiếu" Giang.

Hồ Quang Hiếu bước ra Thúy Ngân thấy vậy hò hét định chạy lại Hồ Quang Hiếu thì bị Ngọc nắm cổ áo lại.

"Ơ? Chị Ngọc làm gì vậy ạ?" Ngân ngơ ngác không biết chuyện gì.

"À không có gì tại chị thấy trên cổ áo của em có dính cái gì á" nói dối.

"Đến phần bóc thâm chia đội" Giang

"Con xin ơn trên đừng cho con vô đội của mấy con này" Dạ chỉ Ngọc và Ngân.

"Vái trời cho con vô đội của anh tóc vàng" Ngân

Ngọc đang cầu để được chung đội với Ngân nhưng nghe nói Ngân muốn về đội của Hồ Quang Hiếu thì túc giận liếc nàng một cái.

"Chị,chị số mấy" Ngân mở ra là số 1 rồi chạy lại hỏi Ngọc nhưng Ngọc không trả lời mày quay đi chỗ khác.Ngân đang cảm thấy khó hiểu thì nghe Giang nói Hồ Quang Hiếu số 1 thì hét lên.

"Áaaaaaa"

Ngọc mở ra là số 1 thì rất vui mừng nhưng khi thấy Ngân hét lên chạy lại Hồ Quang Hiếu thì cô đi lại đổi với Dạ lấy số 2.

"Rồi Dạ về đội của Ngân và Hiếu" Giang

"Ủa? Ngọc nó đổi của em mà?" Dạ

"Em không có" Ngọc chối.

"Anh không thấy nên quyết định vậy đi"

Sau khi bóc thâm.

Ngân,Dạ,Hiếu
Ngọc,Luật,Vinh

Ngọc đang tức giận nên quyết tâm sẽ cho đội bên kia bị phạt.

"Trò chơi đầu tiên có tên là vượt qua vị giác" Giang

Luật chơi: sẽ có câu hỏi được đưa ra ai đó tay trả lời thì phải cắn một miếng chanh trong miệng vừa ăn vừa trả lời câu hỏi.

Câu hỏi đầu tiên Ngọc dơ tay trả lời nhưng thất bại vì quá chua.

Bây giờ đến lượt Ngân trả lời nàng cắn một miếng.vì quá chua nên nàng đã chảy nước mắt nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi.

Ngọc thấy nàng như vậy thì tội vì cô biết cảm giác đó rất chua.Nhưng nhớ lại lúc nãy thì mặc kệ nàng.

Câu hỏi tiếp theo là nếu ST, Trường Giang và Chỉ Dân bị rớt nước thì Lan Ngọc sẽ cứu ai.

Thúy Ngân dơ tay trả lời là cứu Chi Dân nhưng vì còn giận nàng nên cô nói sai.

Nàng không chấp nhận vì cô là đội đối thủ nên Trường Giang cho nàng trả lời lại và Ngọc sẽ nói đáp án trước.

Trả lời lại nàng vẫn chọn đáp án Chi Dân nhưng vẫn sai khiến nàng ấm ức.

Từ lúc đó đến hết trò chơi nàng không trả lời câu hỏi nào nữa chỉ ngồi im.Ngọc thấy vậy thì tội và thấy có lỗi.

Trò chơi tiếp theo là trò dơ tay giành quyền trả lời,trả lời sai sẽ bị bắn pháo giấy.

Lượt đầu tiên Dạ thắng Vinh.
Lượt thứ 3 Hiếu thua Ngọc.

Tới lượt Ngân và Luật chơi.

"Bắt vừa vừa thôi để ông chú lên bàn thờ ngồi" Dạ

"Câu hỏi đầu tiên tên thật của Vinh là gì"

Vì Tiến Luật được nhắc nên bị bắn Dạ chạy lên để kéo máy bắn gần hơn.

"Đội người ta bị phạt có trương trình lộ ai mượn lên chỉnh máy" Giang

"Phạt" Ngọc ngồi dưới là lên.

*Pằng*

"A bắng gì mạnh quá vậy,rát quá à" Ngân la lên vì pháo giấy cứa trúng môi.

Ngọc lo lắng khi nghe Ngân la lên. Nhìn thấy môi nàng bị một sướt một đường ngay môi nên tự trách bản thân.

Lượt thứ 3 Ngân thắng Luật. Kết quả đội Thúy Ngân bị phạt ở cuối trương trình.

Hình phạt là quăn xí ngầu chọn đồ vật để múc lượng đường bỏ vào ly cafe

Thúy Ngân trúng số 3 là cái vá canh rất bự để múc cafe và số bà là cây tâm múc đường.

"Haha" Ngọc cười hả dạ vì đạt được mục đích.

Vì ly của Ngân rất nhiều cafe nhưng ít đường nên rất đắng nhưng cũng cố gắng uống nửa ly.

Vừa kết thúc trương trình Thúy Ngân chạy nhanh vào toilet ói.Ngọc thấy nàng chạy đi cũng lo lắng mà chạy theo.

"Ngân em sao vậy,có sao không?" Ngọc đi lại vuốt lưng Ngân.

"Chị đi ra ngoài đi" Ngân giận Ngọc vì hôm nay Ngọc cứ bảo Trường Giang phạt nàng.

"Em có sao không?" Vẫn không chịu ra vì lo cho nàng.

"Chị mặc kệ em đi,ai mượn chị quan tâm" Ngân đứng dậy đi ra ngoài.

"Em sao vậy? tự nhiên giận chị?"

"Thì tại chị cứ nói anh Giang phạt em chi,hứ".

"Thôi chị xin lỗi mà" Ngọc ngồi xuống bên cạnh khi Ngân nằm xuống ghế nằm để nghỉ ngơi.

"Không bảo giờ" quay mặt đi hướng khác.

"Vậy chị mời em đi ăn xem như xin lỗi được chưa"

"Thật không?" Ngân nghe vậy ngồi bật dậy hỏi làm Ngọc cười vì em dễ bị dụ như vậy.

"Thật,em muốn ăn bao nhiêu cũng được" Ngọc đưa tay vuốt tóc Ngân nói vơi giọng cưng chiều.

"Yeah em sẽ không giận Ngọc nữa đâu hihi" Ngân vui vẻ mà cười tít mắt làm Ngọc cũng vui lây.

"Vậy tối này chị qua đón em đi nha?" Ngọc hỏi.

"Dạ,thôi bây giờ em về nha" Ngân Nói rồi chạy đi.

Ngọc ngồi đó mà cười vì tính tình trẻ con của em.

_______7 giờ tối

Ngọc chạy xe đến trước nhà của Ngân rồi gọi nàng.

"Alo chị đến rồi em ra đi"

"Dạ em ra liền" Ngân chạy ra thì thấy xe của Ngọc trước cửa. Mở của xe nàng liền hỏi.

"Mình đi ăn gì vậy Ngọc?"

"Em muốn ăn gì cũng được chị sẽ chở em đi"

"Hưm! Vậy đi ăn mì xào đi"

"Ok đi thôi" Ngọc bắt đầu cho xe chạy.

Đến nơi cả 2 chọn phòng riêng vì sợ nhiều người phát hiện ra 2 người.

Thức ăn được mang lên Ngân vui vẻ gắp mì lên ăn,còn chu môi ra để hút cọng mì nữa.

Ngọc thấy cảnh đó thì tim đập liên hồi vì thấy nàng quá đáng yêu,cái môi chu chu nhìn là chỉ muốn cắn cho một cái.

"Có ngon không" Ngọc hỏi khi thấy nàng ăn mà không quan tâm luôn cả cô.

"Um, rất ngon"

" Ăn từ từ thôi chị có giành ăn với em đâu chứ,con gái lớn rồi mà ăn để dính miệng như con nít" Ngọc đưa tay chùi miệng cho nàng khiến tim  nàng rung động vì sự ôn nhu của cô.

"Kệ em, em ăn của em mà" Ngân cãi lại,vì đồ ăn còn trong miệng nên làm 2 cái má của nàng phồng ra rất đáng yêu.

Ngọc thấy vậy nhịn không được đưa 2 tay nựng 2 cái má phồng ra kia.

"Um chị buông ra đi" Ngân lắc lắc cái đầu để cô buông ra.

"Haha trời ơi em đáng yêu quá à" Lan Ngọc nói xong thì mới giật mình vì lỡ miệng.

Ngân nghe vậy thì đỏ mặt ngại ngùng cuối xuống ăn tiếp xem như không nghe thấy gì.

Ăn xong thì Ngọc chở Ngân về.

"Woa" Ngân nhìn ra cửa sổ xe mà la lên.

"Có chuyện gì á?" Ngọc đang tập trung lái xe thì nghe Thúy Ngân lên tiếng thì hỏi.

" Đằng kia có khu vui chơi kìa" Ngân chỉ tay về hướng bên kia đường.

Ngọc nhìn theo rồi nhìn Thúy Ngân thấy nàng háo hức muốn chơi thì bật cười vì em quá trẻ con.

"Em muốn vào chơi không?"

"Muốn muốn" Ngân gật đầu lia lịa

"Vậy chị dẫn em vào đó chơi" nói rồi cho xe sang đường.

"Yeah chỉ có Ngọc là thương em nhất" vì quá phấn khích nên Ngân chồm người đến hôn một cái mạnh lên má Ngọc khiến cô đứng hình vì ngạc nhiên.

Lan Ngọc nắm tay Thuý Ngân đi vào khu vui chơi, trên đường đi mà miệng cứ cười vì nụ hôn lúc nãy.

"Hả sao toàn là trò cảm giác mạnh không vậy?" Thúy Ngân hơi run vì sợ độ cao.

"Sao thế đừng nói là em sợ nha? Em là người muốn vào chơi mà?"

"Ai...ai nói là em sợ,chơi thì chơi" Ngân nói rồi chạy lại chỗ chơi tàu lượn.

Cả 2 ngồi ở vui trí đầu tiên. Lúc này Thúy Ngân mới cảm thấy hối hận vì đã mạnh miệng nói không sợ.

Lan Ngọc biết Thúy Ngân sợ độ cao nhưng vẫn giả bộ không biết để xem nàng làm sao.

Tàu lượn bắt đầu chạy càng lên cao Thúy Ngân càng run.

"Ngọc ơi cứu em hic hic" Lan Ngọc nhìn qua thấy nàng bắt đầu mếu,2 mắt đỏ hoe.

"Lúc nãy mạnh miệng lắm mà sao giờ mít ướt vậy?"

"E...m em sợ lắm" Thúy Ngân chính thức bật khóc làm Lan Ngọc hoảng hồn mà an ủi.

"Không sao không sao có chị đây nín đi chị sẽ bảo vệ em" Lan Ngọc nắm lấy tay đang run rẩy của Thúy Ngân.

Kết thúc trò chơi mặt Thúy Ngân tèm lem hết vì nước mắt làm Lan Ngọc nhịn cười.

"Chị cười cái gì?" Thấy Lan Ngọc cười mình Thúy Ngân giận dỗi.

"A xin lỗi chị không có cười em" miệng thì nói vậy nhưng khi thấy khuôn mặt tèm lem của nàng thì lại bật cười.

"Hứ! Chị là đồ đáng ghét" Thúy Ngân giận dỗi bỏ đi.

"Chị xin lỗi đợi chị với" Lan Ngọc chạy theo xin lỗi nhưng Thúy Ngân vẫn mặc kệ mà đi tiếp.

Lúc đi ngang qua xe bán kem thì Thúy Ngân dừng lại nhìn.Lan Ngọc thấy vậy thì biết nàng muốn ăn nên hỏi.

"Em muốn ăn à? Chị mua cho em nha?" Đi lại xóa đầu nàng.

"Ai thèm Hứ" Thuý Ngân xoay mặt đi hướng khác.

"Không thèm vậy đứng đây làm chi,hay em không có tiền để mua?" Lan Ngọc trêu nàng.

"Ai nói tôi không có, tôi có thể mua 10 cây cho chị xem" nói rồi Thúy Ngân chạy lại chỗ xe kem mua 10 cây kem.đến lúc trả tiền Thúy Ngân hoảng hốt khi biết mình không mang theo tiền.

"Này cô gái trả tiền nhanh đi" ông bán kèm hối thúc.

"Cháu...cháu"

"Đây tiền của bác" Thúy Ngân đang lúc không biết nói sao thì Lan Ngọc đã trả tiền rồi nắm tay lôi nàng đi đến ghế đá ngồi.

"Ủa nói mua 10 cho tui mà cuối cùng tui trả tiền là sao?"

Thúy Ngân lúc này ngại muốn chết,đã nói hùng hổ là sẽ mua 10 cây kem mà rốt cuộc quên mang tiền.

Thấy Thúy Ngân đỏ mặt không nói làm Lan Ngọc nổi lên tính muốn trêu chọc nàng ngại đến chết thì thôi.

"Muốn chị mua kem cho ăn thì nói từ đầu đi đâu cần phải làm vậy"

"Chị đừng nói nữa mà" lúc này vì quá thẹn mà Lan Ngọc thì cứ trêu chọc nên đành phải lên tiếng năn nỉ.

Thấy Thúy Ngân đã thẹn đến mức năn nỉ mình thì cảm thấy tội.

"Thôi chị đùa thôi em ăn kem đi không chảy hết bây giờ" Lan Ngọc đưa tay xoa đầu Thúy Ngân.

"Nhưng làm sao ăn hết bây giờ?" Lúc này Thúy Ngân mới ngước mặt lên nhìn Lan Ngọc.

"Thì đem về chứ sao"

"Ùm"

"Thôi muộn rồi về thôi"

Thúy Ngân cảm thấy hôm nay là ngày xui của mình. 2 người sắp về tới nhà thì đột nhiên mưa lớn ầm ầm còn có cả sấp chớp làm sáng cả bầu trời đêm.

*Đùng*

"Aaaaaa" Thúy Ngân hét lên khi nghe tiếng sét.

Một tiếng sét rền vang cùng theo đó là cả thành phố chìm trong bóng tối.

Về đến nhà Thúy Ngân,Lan Ngọc dừng xe trước cửa nhà nhưng không thấy nàng bước xuống thì hỏi.

"Sao em không vào nhà?"

"E..m...em sợ" Thúy Ngân nói với giọng run run.

"Em sợ gì?"

"Em..em sợ bóng tối lắm hic huhu"  Thúy Ngân nói xong thì bật khóc.

"Ngoan không khóc,vậy tối này em ngủ nhà chị nha?" Lan Ngọc đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Thúy Ngân.

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro