chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc cho xe chạy về nhà mình rồi nắm lấy tay Thuý Ngân dẫn vào nhà.

"Em đi cẩn thận nha"

"Vâng ạ"

Lan Ngọc dắt Thúy Ngân lên phòng mình rồi lấy đồ cho Ngân tắm trước.

"Em đi tắm đi"

"Dạ,nhưng tối quá em sợ"

"Để chị lấy đến cho em,đèn sắp hết pin nên em tắm nhanh nha" Lan Ngọc đi lấy đền đưa cho Ngân rồi dẫn vào toilet.

Trong lúc đợi Ngân tắm thì Ngọc đi xuống dưới nhà nấu đồ ăn. Ngân tắm xong đi ra thấy phòng tối thui không có một ai thì sợ. Cầm lấy cây đèn trên tay nhưng ánh sáng yếu ớt như sắp tắt.

"Aaa hic hic" Vì mãi nhìn phía trước nên Ngân đi đụng vào cạnh bàn ở trong phòng làm rướm máu.

Vừa sợ vừa đau làm Thúy Ngân tủi thân khóc lớn hơn.

"Chị Ngọc ơi em sợ quá huhuhu" Thúy Ngân la lớn hi vọng Lan Ngọc có thể nghe thấy.

Lan Ngọc đang nấu ăn nghe tiếng la của Thúy Ngân thì nhanh chân chạy lên phòng xem có chuyện gì.

Lên tới nói thấy cây đèn nằm dưới đất còn Thúy Ngân ngồi bó gối kế bên mà khóc đến thương tâm. Thấy vậy Lan Ngọc chạy lại ôm Thuý Ngân vào lòng.

" Có chị đây rồi ngoan không khóc nữa" Lan Ngọc vuốt tóc để cho Ngân ăn tâm.

"Chị..chị đi đâu vậy em sợ hic" Thúy Ngân ôm chặt cứng Lan Ngọc sợ cô sẽ bỏ đi.

"Chị đi làm đồ ăn cho em,bây giờ xuống ăn thôi" đỡ Ngân đứng dậy rồi đi xuống bếp.

"Chân em bị sao vậy?" Thấy Ngân cứ đi cà nhắt thì hỏi.

"À đâu có sao đâu" dù rất đau nhưng Thúy Ngân không muốn cho Lan Ngọc biết vì thấy mình quá phiền.

Dẫn Thúy Ngân ngồi vào ghế trong phòng bếp rồi lấy đèn rọi vào chân xem bị gì thì thấy chân của Thúy Ngân bị bầm rất lớn còn rướm máu nữa thì tức giận vì Ngân giấu mình.

"Bị như vậy mà nói không sao? Em học nói dối từ khi nào vậy hả?" Vì đang tức giận nên Ngọc có hơi lớn tiếng.

"Em..em xin lỗi Ngọc" Ngân cuối đầu biết lỗi khi thấy mặt Ngọc lộ rõ vẻ tức giận.

"Hazz lần sau có bị gì thì đừng chịu đựng một mình nữa nghe chưa,phải nói cho chị biết" thấy mình lớn tiếng thì cảm thấy có lỗi nên đã nhẹ giọng,rồi dán băng cá nhân vào chỗ bị rướm máu.

"Vâng em biết rồi ạ"

"Thôi nhanh ăn đi đồ ăn nguội bây giờ" Lan Ngọc gắp một miếng cá kho cho Thúy Ngân.

"Em cảm ơn"

Ăn xong cả 2 lên phòng ngủ. Lan Ngọc nhớ đến chuyện Ngân giấu mình vụ bị thương nên Ngọc muốn chọc Ngân cho chừa.

"Ngân em qua phòng bên ngủ nha"

"Nhưng...sao không ngủ chung đi ạ?" Bắt đầu lo lắng

"Chị không quen ngủ với người lạ" nhìn khuôn mặt sợ hãi thì cười thầm trong lòng.

"Dạ...dạ hay chị cho em ngủ ở ghế cũng được" Thúy Ngân chỉ tay về cái ghế sofa trong phòng.

" Làm sao được trời mưa lạnh lắm ngủ đó sẽ bị cảm"

" Không sao đâu mà em ngủ được chị cho em ngủ ở đó nha"

"Thôi được rồi vậy em ngủ ở đó đi,chị đi ngủ đây"

Lúc Thúy Ngân xoay người đi đến sofa thì Lan Ngọc tắt luôn cái đèn pin làm căn phòng tối đen như mực.

"Chị..chị Ngọc chị làm gì vậy?" Không nghe tiếng trả lời.

"Chị Ngọc còn ở đây không" giọng bắt đầu run nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.

"Hic hic chị..chị...Ngọc đừng làm em sợ mà"

Đang lúc sợ hãi tột độ thì đột nhiên có người ôm lấy em từ phía sau.

"Aaaaa thả ra chị Ngọc ơi cứu em" Thúy Ngân vùng vẫy để thoát ra nhưng không được thì bắt đầu khóc.

"Là chị đây không được khóc đồ mít ướt"

"Chị Ngọc sao chị lại hù em chị là đồ đáng ghét" dù nói ghét nhưng vẫn ôm người ta chặt cứng.

"Chị chỉ muốn phạt em vì dám nói dối"

"Em biết lỗi rồi mà"

"Thôi đi ngủ thôi mai chúng ta còn phải đi quay 7 nụ nữa"

"Vâng" nói rồi Thúy Ngân đi đến sofa.

"Em đi đâu vậy?" Lan Ngọc thấy buồn cười khi Thúy Ngân đi đến sofa.

"Thì chị cho em ngủ ở đây mà chị không được nuốt lời nha"

"Hahaha em đúng là ngốc hết chỗ nói vậy mà cũng tin haha" Lan Ngọc được một trận cười thoải mái.

"Chị..hứ giận chị luôn" Thúy Ngân giận dỗi ngồi trên sofa không thèm nhìn Ngọc một cái.

" Định kêu em ngủ chung giường mà em giận rồi thì thôi vậy tối nay có con ma nào xuất hiện thì đừng có kêu chị cứu nha"

Thúy Ngân nghe nói có ma thì lật đật chạy lên giường đắp chăn kín mít. Lan Ngọc được thêm một trận cười.

Lan Ngọc leo lên giường ôm lấy Thúy Ngân vào lòng rồi vỗ lưng như ru ngủ.

"Ngủ đi sáng còn phải đi quay"

"Vâng chị ngủ ngon" Thúy Ngân úp mặt vào lòng của Lan Ngọc rồi chìm vào giấc ngủ.

"Em cũng ngủ ngon" nói rồi cuối xuống hôn lên trán Thúy Ngân một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro