Chương I: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, giữa nơi thư viện đầy tĩnh lặng, người ta thấy một Lý Ngọc Ân hướng đôi mắt của mình chăm chú đọc cuốn sách lãng mạn mang tên ‘Có em’ bên chiếc cửa sổ chiếu đầy những tia sáng của mặt trời khiến vẻ đẹp của nàng như tỏa ra một ánh hào quang chiếu rọi vào trái tim con người . Cùng lúc ấy, Tiêu gia Tam thiếu cũng bước vào thư viện, người người khép nép cúi chào rồi về chỗ đọc sách của mình , nhiều người thấy lạ vì bình thường chàng gắn liền với những bữa tiệc trang trọng, nơi có những cô gái quyến rũ ,sexy, nơi ăn chơi trác táng,..cớ sao lại ở đây??
Chàng rút một quyển sách ra khỏi giá, đến đây với ý nghĩ đọc sách để thoải mái tinh thần, bỏ qua những lời nói soi mó đầy tự do của mọi người , trốn tránh khỏi nơi ăn chơi đầy chán trường ấy và trấn an tinh thần.
Chàng bước vào phòng đọc với những bước chân nhẹ nhàng,cầm theo cuốn sách mà đi, bỗng nhiên va vào một cô gái với dáng vẻ hớt ha hớt hải. Cô gái bối rối xin lỗi chàng và định nhặt cuốn sách lên
-‘Không sao, để tôi tự lấy’
Cô gái kia đỏ mặt cảm ơn rồi vội chạy ra ngoài . Khi nhặt cuốn sách lên, theo phải ứng tự nhiên hướng mắt ra phía trước, ngước nhìn đúng nơi cửa sổ chiếu sáng ấy và nhìn thấy nàng, một cô gái như tỏa ra một hào quang thu hút lòng người. Nhìn nàng, mọi phiền muộn đều tan biến, chàng dường như bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái không quen. Chàng cảm nhận được một sự ấm áp , dịu dàng khiến cho thân tâm chàng bối rối không quên... Thật giống như một người vừa sa vào lưới tình vậy !
Đứng nhìn một hồi, chàng tiến đến gần cô gái ấy. Vừa đúng lúc này, Lý Ngọc Ân nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, bất ngờ nói ‘ Muộn thế này rồi sao, phải về nhanh thôi’ Nàng vội gấp cuốn sách lại đứng lên và đi về.
Chính cái giây phút định mệnh ấy , nàng lướt qua chàng tựa như hai con người gắn liền với một mối nhân duyên tìm thấy nhau. Hương thơm của nàng phả vào gió se, khiến cho Khiết Thần lưu giữ mãi trong tâm trí mùi hương ấy ‘ Một mùi hương thật giống với sắc đẹp của cô,cô gái à !’

-‘Cha,con đã mang đồ về rồi!’ Ngọc Ân nói với cha khi vừa tới phòng cha .

-‘ Giỏi lắm con gái, vất vả rồi.’

- ‘Mà đây là gì vậy cha?’

-‘ Chỉ là vài tấm bản đồ mà bên dưới gửi lên thôi con , con không cần bận tâm, hãy về phòng nghỉ đi.’

-‘Vâng!’ Nàng đi về phòng và cảm thấy thắc mắc, tại sao chỉ một vài cái bản đồ mà trông cha lại mang vẻ tức giận đến vậy ? Phải chăng có điều gì không ổn sao ?
-‘Chị haiiii...’Tiểu Mai không biết từ đâu chạy xô tới mà ôm chị từ đằng sau. Nàng rất ngạc nhiên và bảo
- Muộn thế này rồi, còn chưa ngủ mà lại làm trò với chị thế con bé này ??
- Em muốn khoe với chị bài học điểm 10 của em nè,chị xem xem ..Con bé ngâng mặt lên với vẻ rất tự hào
- Được 10 điểm toán rất khó, giỏi lắm cô gái. Mà.. em đợi chị đến giờ này để khoe với chị sao ??
- ‘Vâng ạ !’ Con bé đáp với vẻ rất hồn nhiên và nói tiếp rằng từ chiều đến giờ mẹ không có nhà ,ba thì đóng cửa phòng không cho em vào. Điều này càng làm cho nàng hoài nghi rằng có chuyện gì xảy ra với gia đình mình.
Nàng đưa em lên phòng ngủ. Đúng là một tiểu ngốc, không biết lây từ ai mà lại ngốc thế này nữa! 12 giờ đêm rồi chứ sớm gì , chắc là buồn ngủ lắm đây! Nàng vừa cười thầm vừa nghĩ về em gái đáng yêu của mình đang ngủ say trên giường.
Sau đó, nàng vẫn chưa ngủ. Khi nàng xuống tầng 2 thì thấy mẹ vào phòng ba . Nàng mới lén nghe từ bên kia cánh cửa đã đóng vào. Ban đầu, nàng không nghe gì cả.. nhưng rồi một cái đoàng và tiếng hét của mẹ , nàng vội mở cửa ra thì thấy tay cha dính đầy máu và ánh mắt của ông như đang chĩa hàng ngàn mũi dao vào mẹ. Ngọc Ân vội tiến tới ôm người mẹ của mình và hỏi chuyện gì đã xảy ra.
-‘Nhìn đi, nhìn người đàn bà đang nắm tay tên nam nhân này đi. Đây chính là mẹ con đấy, người mẹ yêu dấu lúc bấy giờ của con đã phản bội ta . Con nhìn đi!’ Ông Lý quát với một sự tức giận mà nàng chưa bao giờ nghe thấy.
Lúc này,nàng vô cùng sốc . Đây chính là mẹ mình sao , cố ngạc nhiên và quay về phía mẹ .
-‘ Ngọc Ân, con phải tin mẹ. Đây chỉ là hiểu lầm, mẹ không bao giờ như thế, hãy tin mẹ đi con!’ Nước mắt nàng lăn dài trên má , đang định nói với mẹ, cha nàng bỗng dưng hét lên :
-‘ Hiểu lầm? Hay cho một người vợ tôi đã dành tình thương bao năm qua lại phủ nhận chuyện tôi theo dõi suốt 3 THÁNG TRỜI!!’
Cha nàng quá tức nhận, không thể điều chỉnh hành vi của mình. Lấy chiếc súng bên hông ra khi mặc bộ quân phục của mình . ĐÙNG....

Viên đạn lướt qua như xuyên vào tim cô, thời gian như trôi chậm lại, cô không dám quay đầu lại và nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cha..
Cô không thể nói lời nào nữa, người hầu bên ngoài nghe thấy liền chạy vào phòng , cô vội liền giật lấy khẩu súng của cha nhét vào tay mẹ mình. Khi ấy, ai cũng nhìn thấy cảnh tượng máu chảy không ngừng ở ngay ngực bà và chiếc khẩu súng cầm bên tay... Sáng hôm sau,báo chí loan tin ‘ Lý phu nhân tự vẫn ở biệt thự ‘ , tất cả trở thành tin đồn mà từ ngoài vào trong đều bàn tán, ai ai cũng nói ra những lời về bà rằng bà tự vẫn vì chuyện gia đình, tự vẫn vì nhà cãi nhau hay những lời khác, không ai có thể nghĩ rằng chồng bà đã bắn chết bà..
Trong 3 ngày đưa tang, cả nhà yên lặng đến mức một cách lạ thường, nàng không nhìn mặt người cha của mình bởi nàng giờ đây đã hận cha vô cùng. Nhược Mai khóc không ngừng, hỏi tại sao mẹ lại chết nhưng không ai trả lời . Lúc sau nàng mới nói với người hầu đưa con bé vào phòng và nói những gì mình biết cho nó, nó ở đây với nàng lúc này quả thực quá đau đầu. Con bé nghe lời chị và vào phòng chứ không ương bướng ở lại. Buổi tang lễ diễn ra một cách đau buồn và tuyệt vọng.
Ít lâu sau đó, ông Lý đau buồn mà không còn quan tâm đến chuyện chính trị, quân lương.
Tình yêu quả thực là thứ khiến cho người ta có thể từ hạnh phúc đến tận cùng tuyện vọng. Cũng như với tình yêu ông dành cho bà, đã bao năm rồi ... vậy mà vẫn có thể phản bội và quay lưng với nhau sao...
Ông Lý nước mắt lăn dài trên má ...Dường như bây giờ ông cũng chẳng quan tâm gì nữa..’ Tôi nghĩ mình sắp trở thành một người vô tâm vì bà rồi, con mình.. tôi phải làm sao đây??’’
Giờ là lúc những tên quan nhỏ hoành hành , chúng đang có ý định xâm chiếm gia tài của ông, khi ông đang yếu lòng chính là lúc chúng trỗi dậy... Gia đình tan nát,  nàng phải bán hết tất cả những thứ đồ quý giá của nhà đi chỉ để lại một chiếc vòng tay – kỉ vật duy nhất của mẹ mà nàng có .
Lúc bấy giờ, nàng thật giống như là trụ cột gia đình. Thật quá buồn cười, người cha của cô từ một người nghiêm nghị được người đời nể phục giờ đây lại trốn tránh trách nghiệm của bản thân vì đánh mất tình yêu.. Thật đáng trách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro