Chương II: Cuộc gặp gỡ bất ngờ - Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, nàng đứng bên công viên nơi mà mẹ đã dẫn nàng đến hồi nhỏ. Nàng ngước nhìn cây phong cổ thụ và thở dài, thầm nghĩ đến số phận hiện tại của bản thân, quả thực thất vọng.
-‘Mẹ ơi, cha con đang làm gì thế này. Chẳng nhẽ gia đình mình sẽ trở thành thế này sao ? Con biết phải làm sao đây ? Làm thế nào để cứu gia đình mình ? Cha con có còn là cha con nữa không vậy ?,....’ Có quá nhiều câu hỏi trong đầu nàng, nước mắt nàng bất giác mà rơi ra , dính trên gò má đỏ hồng làm cho người ta nhìn mà thấy sầu thay. Nhìn cha, càng làm cho nàng quyết tâm hơn, nàng không muốn rơi vào tình yêu để rồi như cha, nhà tan cửa nát như vậy....

-‘Đông về , gió thổi hiu hắt , tiết trời giá lạnh , cớ sao vị tiểu thư đây lại đứng bên cây phong vào lúc này để làm gì ??’Lời nói của một chàng trai đang đứng sau nàng khiến Ngọc Ân có chút giật mình , vội lau nước mắt đi cúi xuống, quay lại nói : ‘ Tôi không sao, cảm ơn thiếu gia đây đã ngỏ lời quan tâm.’
Khi cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt vừa khóc của mình, nàng bỗng cảm nhận được một sự ấm áp sau gáy, một chiếc khăn choàng màu nâu do tự tay chàng trai kia choàng lấy cho cô.
-‘ Phận con gái liễu yếu đào tơ, không nên ở nơi có gió lạnh như vậy. Rất dễ bị cảm.’
Nàng không nói gì, cứ im im như vậy....
-‘Tôi là Tiêu Khiết Thần.’
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên và ngước mắt lên nhìn đối diện với chàng trai, hai người trao cho nhau ánh mắt tựa như vô cùng thân quen, đã thấy qua nhiều lần.
-‘Không phải đây là Tiêu thiếu gia sao ?’ nàng nói và bày tỏ sự ngạc nhiên của mình’
-‘Thật xin lỗi cho sự thất lễ vừa rồi của tôi , mong thiếu gia đừng để ý.’

-‘Không có gì,cô đâu có làm gì tôi mà gọi là thất lễ được ... Với lại, hình như là tôi thất lễ với cô trước !'

-'Anh quá lời rồi!'

-‘Vị tiểu thư đây, tôi có thể mạn phép hỏi tên cô được chứ?'
Nàng nhìn Khiết Thần . Cúi xuống và nở một nụ cười đáp :
-‘Ngọc Ân-Lý Ngọc Ân’

-‘Hóa ra là Lý tiểu thư của Lý gia . Quả như lời người , cô rất xinh đẹp.’

-‘Thiếu gia quá khen , tôi không hề như mọi người nói, chỉ là họ nói quá lên , tôi cảm thấy mình vẫn rất bình thường’ Cô lại cúi xuống..
Lúc này, Khiết Thần đưa bàn tay của mình nâng cằm nàng lên :
-‘Tại sao lại nói quá , tôi thấy rất đúng. Và liệu cúi đầu có phải thói quen của cô? Nên bỏ đi vì sẽ khiến người khác không thể nhìn kĩ dung mạo của cô thế này .’
Nàng hất tay của Khiết Thần, nở một nụ cười không mãn nguyện lắm và nói:
-‘Mà...cơn gió nào lại đưa Tiêu gia Tam thiếu đến đây vậy ? Không phải tôi đã đắc tội gì với anh chứ?’

-‘Haha,không hề, chỉ là bỗng nhiên gặp một cô gái đang khóc ở đây,không thể ngăn cản bản thân mà tiến lại gần.. ‘

Ngọc Ân trong chốc trở nên ngượng ngùng , nàng đáp :
-‘Để thiếu gia lo chuyện bao đồng rồi, vừa rồi thật ngại quá.’
Lúc này, nàng nghĩ: Sao anh ta lại có thể  tán tỉnh một cô gái nhà lành một cách công khai vậy nhỉ! Phải chăng là có quá nhiều kinh nghiệm, nghĩ ai cũng có thể đổ chiêu của chàng...
Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của nàng, vương lên đó một cánh hoa , Khiết Thần như một thói quen lấy cành hoa trên tóc nàng thật tự nhiên, dịu dàng. Hình ảnh ấy khiến cho nàng thay đổi ngay đi suy nghĩ về một thiếu gia ăn chơi loạn lạc, ngày đêm dạo chơi trong những bữa tiệc xa hoa...Đây không thể là người có tính cách giống mọi người đồn đại...Hành động này, nhất định là không giống!
Chỉ là thoáng qua một hành động nhỏ, hai con người giống như đã hiểu rất rõ tấm lòng nhau vậy..
Nàng vội tránh ,quay mặt và chạy đi không nói lấy một lời.
Khiết Thần từ xa nhìn nàng chạy đi trông giống một cô gái vừa bị chàng làm gì khiến cho ngượng ngùng vậy ...
Chàng than thở và dùng tay phủi chiếc mũi của mình một cái :’Haizz.... Vậy mà cũng không trả lại cái khăn sao..Lạnh chết tôi rồi...’
Nhìn nàng như vậy, chàng cũng thấy buồn, đọc qua báo chí ,chàng biết được hoàn cảnh hiện tại của nàng.. Hướng đôi mắt ra xa theo hướng nàng đã đi ...

Một ngày tháng ba, tiết trời mát mẻ , khi nàng về nhà bỗng thấy hình bóng của một người con trai đã từng gặp đang ngồi bàn chuyện với cha cô.
Tiêu Khiết Thần, tại sao anh ta lại ở đây?
Lý Chính Ngôn gọi nàng vào, lúc này cha nàng mới nói :
-‘Ngọc Ân, con biết người này chứ ? Đây là tam thiếu Tiêu Khiết Thần của nhà Tiêu . Nay cậu đến để cầu hôn con.’
Ngọc Ân chững lại , lòng như lửa đốt, có người đến hỏi cưới nàng, đáng lẽ phải vui... Nhưng đối với nàng lúc này, nàng cảm thấy người cha đang muốn bán nàng cho nhà họ Tiêu để cứu lấy Lý gia vậy.. Nàng không nói một lời , chạy lên phòng đóng cửa ở một mình. Sự tủi nhục như đậm sâu trong trái tim nàng... Cha nàng tại sao lại trở thành kẻ hèn nhát đến mức bán con gái cho kẻ giàu để dành lại vị trí năm xưa bản thân tự giành lấy giờ tự đánh mất vì sa ngã chứ.
Nàng ôm hận trong lòng,quyết sẽ trả lại tất cả những gì cha mình đã gây ra cho gia đình vốn yên bình,sung túc của nàng.
Tiêu Khiết Thần ở dưới cũng không nói gì nhiều:
-‘Tuần sau tôi sẽ đến nhà ông.’
-
-
-‘Ngọc Ân, hãy hiểu cho ta.’

-‘Đổi lấy con, cha có gì ?’

Lý Chính Ngôn như nuốt nước mắt vào trong, cổ họng cũng nghẹn ứ cả lại.. Ông nhìn con theo cách mà người cha gây ra một tội lỗi nặng nề cho đứa con của mình.
Đáng lẽ, ông hoàn toàn có thể làm lại, nhưng tên quan Nhất Tư Đằng đã nhân lúc ông không chú ý, dáng cho ông một đòn chí mạng bằng cách áp đặt ông phải từ chức bởi tấm bản đồ hắn cầm trên tay là tung tích của Khổng Minh Cơ, người bạn giúp ông có được chức vị này. Khi Minh Cơ được báo tin chết , hắn cần phải bảo toàn tung tích của mình khỏi bọn Khương gia để đảm bảo cho chức vị của ông, một khi chúng biết hắn còn sống , nhất định sẽ bắt hắn ngồi vào vị trí của ông, điều khiển hắn dễ dàng bởi chúng có giữ một thứ có thể làm hắn phải nghe theo.
Ấy vậy mà giờ lại có người phát hiện ra tung tích của Khổng Minh Cơ, thật không ngờ. Nếu cứ thế này, bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể, không thể để cho chúng làm càn.
Ông biết rằng hi sinh tuổi thanh xuân của con gái mình là một việc làm hết sức ngu xuẩn, nhưng vì sự nghiệp một đất nước hòa bình, không để cho bọn Khương gia làm chủ , ông bắt buộc phải làm điều này...
Giọng Lý Chính Ngôn lại trở nên nghiêm nghị :
‘ Ta sẽ có lại chức vị của mình, xin lỗi con. Ta phụ con rồi!’
Ngọc Ân cũng hiểu được nỗi lòng của cha, chỉ là nàng không muốn nói gì nữa. Số trời đã định, cứ thế nghe theo. Với cả, gả cho nhà Tiêu gia, là may mắn của cô... Cứ thế mà bán thân, đổi lại sự yên bình cho căn nhà ấy...

Quả thật vào tuần sau đó, chiếc xe cổ điển nổi tiếng xuất hiện cùng bó hoa đỏ thắm đặt trên chiếc mui xe, xung quanh người người rước kiệu đến đón dâu. Hôn lễ diễn ra khá êm đềm, nàng tặng cho cô em gái bé nhỏ của mình bằng một cái hôn trên trán , Tiểu Mai khóc dữ dội lắm nhưng vẫn phải từ biệt chị mình.Còn đối với cha vẫn không nói một lời. Nhìn căn nhà ấy lần cuối mà lên xe hoa.
Đêm động phòng, cô ở trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn lung linh, chữ ‘Hỷ’ to được dán trước cửa,đâu đâu cũng là màu đỏ hoan ái.
Tiêu Khiết Thần đi chúc xong rồi về phòng, chàng ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện với chiếc giường nơi Ngọc Ân đang ngồi.
Không khí lúc này thật yên tĩnh, cả hai đều không nói gì.
Bỗng Khiết Thần cất tiếng :
-‘Lần gặp mặt tiếp theo , thật không nghĩ là ở trong hoàn cảnh này. Xem tôi nói có đúng không, Lý Ngọc Ân’ Chàng nói bằng một giọng cười thỏa mãn nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài.
Ngọc Ân đáp :
-‘Tam thiếu gia quá lời.Thật ra , đúng là tôi không nghĩ tới việc mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.’
Lúc này , Khiết Thần đứng dậy, chàng lại gần người vợ mới cưới của mình và vén chiếc voan lên nhìn tận mặt nàng , nâng chiếc cằm đang cúi xuống của nàng lên và nói :
-‘Sao, làm vợ tôi khiến em buồn vậy à ? Ngọc Ân vội quay mặt sang một bên như một phản ứng tự nhiên . Nhưng rồi, nàng lại mắt đối mắt với chàng :
-‘Buồn ư, sao lại có thể ? Làm phu nhân của Tiêu gia , cô gái nào chẳng có mong ước như vậy ?’

-‘Vậy còn em , em có bao giờ ước mình như thế này chưa ?’
Nàng cười và đáp:
-‘Đáng tiếc, tôi không có !’ Nhìn thẳng vào mắt chàng và nói một cách kiên nghị ...

-‘Em thật biết làm mất hứng người khác đấy.’ Chàng vừa nói vừa bỏ tay ra khỏi cằm nàng và đi ra khỏi phòng.
Đêm tân hôn chính là trôi qua như thế......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro