Chương III : Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đưa, chớp mắt một cái, một năm lại trôi qua.. Đây là khoảng thời gian Ngọc Ân cảm thấy bình yên đến lạ..
Sau ngày tân hôn, vợ chồng Tam thiếu lần đầu ra mắt trong bữa cơm gia đình, khung cảnh khi ấy thật yên vui. Tiêu Địch Bội đã rất mãn nguyện vì cuối cùng người con trai thứ ba của mình cũng yên bề gia thất, có được một người vợ sẽ khiến cho nó dần bỏ cái thói trăng hoa của mình đi, bữa cơm cứ ngỡ sẽ im lặng từ tốn mà lại thấy sự rộn ràng vui vẻ lâu lắm vẫn chưa ai trong nhà cảm nhận lại. Nhưng,đó cũng là bữa cơm duy nhất mà hai người ăn chung.
Sự việc cấp bách, tình hình chiến đấu đang ngày càng căng thẳng, ba anh em nhà Tiêu phải gấp rút chỉnh lại thế cục, Tam thiếu lập tức lên đường cùng các anh bàn chuyện.. Mọi chuyện cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Vợ chồng cứ mỗi tháng là gặp được vài lần, chẳng có mấy lời qua lại.. Có khi 3 tháng một lần. Số lần nàng gặp Khiết Thần là đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng,như vậy cũng tốt. Bởi nàng biết khi chàng ta ở đây, cuộc sống của nàng cũng sẽ chẳng yên vui là bao. Thà cứ tận hưởng thời gian yên bình , nhà cửa trống vắng thế này , có lẽ sẽ tốt hơn!
Rồi một ngày nọ, khi đang ngâm nga những lời văn trong một cuốn tiểu thuyết , tiếng dì Ngô mang theo sự vội vã mà nói với nàng rằng :
-'Phu nhân, tam thiếu sắp về!'

Ngọc Ân vẫn bình thản, những ngón tay của nàng nhẹ nhàng lật từng trang giấy lên . Nàng đáp :
-'Con biết rồi !'
Một lúc sau, có tiếng chân mang theo tiếng lộc cộc của đế giày lảng vảng bên tai nàng..
Tuy Ngọc Ân không liếc lấy một lần nhưng nàng biết đó chính là Khiết Thần, chàng đã trở về từ vùng Sơn La xa lạ.

-'Dì Ngô đã chuẩn bị cơm rồi , anh xuống ăn cơm trước đi cho đỡ đói.' Nàng vừa đọc truyện vừa nói với chàng.
Khiết Thần đang cởi chiếc cà vạt của mình ra, nở một nụ cười kì lạ , tiến đến nơi nàng ngồi, đặt tay lên chiếc ghế qua vai nàng và áp sát lại :
-'Em đang quan tâm tôi sao ? Liệu tôi có nghe lầm không đây ?'

-'Không lầm đâu .. anh xuống nhanh đi, đừng để mất công của dì.' Nàng gấp cuốn sách lại và bước ra ngoài.

Khiết Thần vừa cười vừa nhìn nàng đi ra khỏi cửa:
-' Này... Tôi chưa ăn đâu, bảo dì vứt đồ đi cũng được .'
Nói xong, chàng vứt giày và nhảy lên giường , nghỉ ngơi một chút.
Tên này, đúng là biết lãng phí đồ ăn ... Ngọc Ân thiết nghĩ vậy rồi ăn luôn phần ăn mà dì Ngô chuẩn bị cho chàng.
-'Thiếu gia không xuống ăn cơm hả tiểu thư ?'

-'Không, chỉ có con thôi, dì cứ làm việc của mình tiếp đi. Không cần chú ý đến con đâu!'

-'Vâng,tiểu thư.' Dì Ngô chuẩn bị cơm xong, liền cùng với mấy cô gái giúp việc ra ngoài phơi quần áo.
Nói mới nhớ, dì Ngô đã làm việc cho gia đình nàng được phải 20 năm rồi. Mẹ nàng lúc sinh ra nàng đã thuê dì về để chăm sóc cho nàng thay bà. Vì thế mà tình cảm của hai người cũng giống như tình thân vậy! Dì Ngô là một người ân cần, tỉ mỉ, có trách nghiệm, chưa bao giờ thấy dì lười biếng trong làm việc hay phải nói phong cách làm việc của dì là vô cùng hoàn hảo. Điều này khiến cho nàng có chút an tâm với gia đình hơn. Khi nàng cưới chồng, dì đã chọn theo nàng còn người em của mình thì ở lại chăm sóc cha và Nhược Mai. Dì làm vậy khiến Ngọc Ân có phần áy náy bởi năm xưa, mẹ nàng đã nói với dì rằng: Nếu có thể, chăm sóc nàng đến khi cưới chồng. Ấy vậy mà giờ đây, dì theo nàng về hẳn nhà chồng để chăm sóc cho nàng, nàng hẳn phải rất biết ơn dì .

Ăn xong , nàng xuống phòng khách ngồi và uống trà với chị dâu cả của mình - Chu Tiểu Đan. Giờ chị ấy đang mang thai đứa con thứ nhất.
-'Đại tẩu, thời gian này chị nhất định phải bảo trọng thân thể. Ăn nhiều đồ đạm sẽ tốt cho thai nhi.'

-'Em yên tâm, tuy dạo này ốm nghén nhưng chị đều ăn đủ mà. Phải đảm bảo cơ thể để sau này có cháu cho em bế chứ !'

-'Chị lại trêu em rồi, nhưng nếu cứ thế này em cũng rất yên tâm. Giữ vững phong độ này chị nhé!'

-'Chị thì bớt lo được rồi, giờ là lo em đấy! Cưới nhau được hơn năm rồi, bao giờ mới tính làm một đứa đây. Cẩn thận không Khiết Thần nó lại lăng nhăng bên ngoài là cả hai đứa không xong với chị đâu.'

Ngọc Ân chưa trả lời, tại nàng thật sự không biết trả lời thế nào cho vừa lòng đại tẩu. Hai người đến cái nắm tay còn chưa thèm nắm lấy một lần, nếu có thì chỉ là diễn cho mọi người xem, chứ có bao giờ thật tâm. Nếu là như vậy thì sinh con kiểu gì! Nàng chỉ biết cười và bưng chén trà lên uống.
Bỗng nhiên có một người giúp việc tiến đến lại gần Ngọc Ân và đưa cho nàng chiếc hộp và nói :
-'Phu nhân, có người gửi chiếc hộp này cho Tam thiếu!'

-'Tam thiếu đâu? Tại sao không ra nhận?'

-'Cái này thì, tôi quả thực không biết. Tôi có lên lầu gõ cửa nhưng không thấy Tam thiếu trả lời !'
Chắc là anh ta ngủ rồi.. Nàng đáp:
-'Được rồi, tôi sẽ cầm giúp.'
Lúc này, Tiểu Đan hỏi nàng :
-'Hộp gì mà trông có vẻ đẹp vậy? Mở ra chị xem xem ?'

-'Đại tẩu, nhưng đây là của Tam thiếu mà?'

-'Em là vợ nó, em có quyền xem , mở ra mau đi....'

Nàng đành nghe lời chị dâu, mở chiếc hộp ra để thỏa mãn sự tò mò của chị ấy.

-'Ôi, đây không phải trang sức sao? Không phải là chiếc vòng cổ đang nổi tiếng hiện nay của Festine Vadol sao ? Chị đang rất thích cái này nhưng không may hết rồi. Em đúng là may mắn đấy !'

Ngọc Ân không phải là người quan tâm đến trang sức lộng lẫy, kiêu sa cho nên nhìn những chiếc vòng cổ, vòng tay hay nhẫn,.. đẹp thì đẹp thật nhưng với nàng thì hết sức bình thường. Nghe qua lời của đại tẩu, có vẻ đây hẳn là chiếc vòng vô cùng quý giá.
Chắc là định tặng cho cô gái nào đây... Nàng chán nản mà nhìn vào chiếc vòng..
-'Này, sao em không nói gì mà cứ ngẩn người ra vậy ? Được chồng tặng thì phải thích lắm chứ, lại chưng cái mặt buồn đấy ra là sao ?'

-'Em đâu có ngẩn người đâu, chỉ là nghĩ hình như chiếc vòng này không phải là tặng cho em.'

-'Đúng là tặng em đấy, thích không ?'
Khiết Thần tự dưng ở đâu ra đứng sau người nàng và ghé vào tai nàng nói khiến cho Ngọc Ân giật mình một cái.
-'Anh làm gì vậy? Dọa chết tôi rồi.'

-'Tôi chỉ trả lời em thôi mà. Thế nào?Thích không? Phải nhờ người bạn sang tận Úc để mua mà vẫn chưa vừa lòng em thì phải...'

-'Nhìn đồ là thấy quê mùa rồi, chẳng thấy hợp thời gì cả. Chắc anh tặng ai không thích là lại sang tặng tôi đúng không ..'
Ngọc Ân đóng hộp trang sức lại nói với vẻ không vừa lòng.

-'Không thích sao? Không thích thì vứt đi. Cũng chẳng dùng làm gì'Khiết Thần vừa nói vừa giật lấy hộp trang sức từ tay nàng.
Lúc này, nàng nói to lên:
-'Tôi nhận!'
Nàng quay sang Khiết Thần và chìa tay của mình ra, ý muốn lấy lại hộp trang sức.
Khiết Thần liền nở một nụ cười thỏa mãn:
-'Thế mới được chứ.'
Chàng đúng là đang lợi dụng điểm yếu hay tiết kiệm đồ của nàng để Ngọc Ân phải đeo chiếc vòng này!
Chàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, đặt xuống chiếc ghế sofa và nhẹ nhàng cầm chiếc vòng cổ đeo nó cho nàng.
-'Phu nhân của tôi, đúng là đeo cái gì cũng rất đẹp!'
Ngọc Ân không phản kháng, bởi nàng biết Khiết Thần cố tình làm vậy trước mặt chị dâu để nàng phải nghe theo, để yên cho chàng đeo chiếc vòng cổ ấy cho mình......

-'Hai đứa, còn chú ý gì đến người chị có chồng đi nơi phương xa như chị không ?'

-'Đại tẩu à đại tẩu, đại ca làm xa, chị ở nhà giữ sức khỏe yên bình thế này thì chí ít cũng phải xem vài cảnh vợ chồng tình tứ của mấy đứa em này chứ!' Khiết Thần trả lời chị một cách tỉnh bơ ...

-'Thôi, không làm phiền mấy đứa nữa. Chị có việc cần làm ở Phùng Yên, khi nào ba về nhớ nói giúp chị vài câu.'
Nói xong, Chu Tiểu Đan đứng dậy, cùng người hầu đi ra ngoài.
Khiết Thần cũng theo bước chị gái, đi theo ra ngoài.

-'Anh định đi đâu ?' Ngọc Ân gọi chàng lại và hỏi .
Khiết Thần dừng bước, xoay người tiến tới chỗ nàng và kéo tay nàng đi theo.
-'Sao lại kéo tôi đi làm gì?'

-'Không phải em muốn biết tôi đi đâu sao ? Đi cùng tôi là biết.' Mặc cho nàng giật tay, chàng vẫn dứt khoát kéo tay nàng, cho nàng vào xe rồi đóng cửa xe lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro