Chương IV : Điểm yếu của Tiêu Khiết Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, nàng xuống xe. Thấy trước mặt mình là một căn nhà rất to cùng với đó là những chiếc xe sang trọng ...
-‘Thật sao?Tiêu Khiết Thần? Anh dám coi tôi là loại người gì mà lại đưa tôi đến nơi này ??’
Đúng vậy, lí do nàng tức giận không thể là cái gì khác mà chính là vì Khiết Thần đã đưa nàng đến Phồn Đăng-nơi mà chàng ăn chơi trác táng cùng với mấy vị tiểu thư nhà giàu khác .
Khiết Thần lấy tay che miệng nàng và ghé vào tai nàng nói:
-‘Đừng nói gì cả, tất cả những gì em phải làm là theo tôi !’
Chàng nắm lấy tay Ngọc Ân và đi vào trong sảnh .
Bước vào sảnh đài, nồng nặc mùi nước hoa! Đó chính là cảm nhận của Ngọc Ân khi lần đầu đến những bữa tiệc như vậy.
Mấy vị tiểu thư kia có vẻ rất quen biết với Khiết Thần, gọi chàng với ý định tán chuyện vài câu nhưng chàng đã dơ tay từ chối , xin lỗi họ và vội lên tầng 2. Nàng vì chạy theo chàng mà đau hết cả chân, không hiểu vì sao lại phải vội như vậy?
Chàng đưa Ngọc Ân vào một căn phòng tận cùng của tầng 2, trông có vẻ rất bí ẩn. Bước vào căn phòng ấy, nàng thấy toàn những người đàn ông mặc vest đen.
Bỗng Khiết Thần cất tiếng :
-‘Kinh Lan, cách mời của ông thật sự rất đặc biệt.’

-‘Haha, tam thiếu thông cảm, tôi quả thật không có thời gian, mời ngồi!’
Đây là Kinh Lan, tay sai của Khương gia, nàng biết ông ta qua vài lần gặp mặt của hắn với cha.
-‘Đây không phải là Tam thiếu phu nhân sao ? Rất vinh dự khi được gặp cô.’

-‘Rất vui được gặp. Không biết hôm nay ông có việc gì mà phải gặp mặt chồng tôi trong hoàn cảnh thế này vậy ?’

-‘Cũng không có gì nhiều , một chút chuyện đàn ông. Việc này có lẽ không tiện, mời phu nhân ra ngoài thưởng vài ly rượu vang hảo hạng ngoài kia của chúng tôi!’

-‘Việc gì mà không tiện? Vợ tôi chính là quản việc của tôi, cô ấy biết giữ miệng. Ông không cần lo .’ Khiết Thần nói khiến cho Kinh Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không sao, ông nghĩ nàng sẽ không hiểu gì chút chuyện này.
Sơ qua câu chuyện, nàng vô cùng bất ngờ khi biết Khiết Thần định bí mật giúp cho hắn chuyển ‘hàng trắng’ qua nước đối ngoại nhằm buôn bán trái phép. Với điều kiện là hắn sẽ chuyễn một khoản tiền lớn cho chàng.
Bàn việc xong, hai người cùng nhau về nhà. Trên đường đi, không khí rất im lặng, Khiết Thần ngỏ lời với nàng:
-‘Không muốn hỏi tôi cái gì à? Cứ im im vậy??’

-‘Có, muốn hỏi nhưng nghĩ lại là không nên.’

-‘Việc gì không nên? Nói tôi xem?’

-‘Tiêu Khiết Thần, tôi làm vợ anh phải gần hai năm rồi. Anh nghĩ tôi còn chưa hiểu tý gì về anh mặc dù gặp anh ít sao? Thời gian anh giam lỏng tôi ở nhà đủ để tôi biết anh là người thâm tàng bất lộ như thế nào rồi..’
Câu nói ấy của Ngọc Ân khiến cho chàng khá ngạc nhiên vì sự thông minh của vợ mình.
-‘Ở nhà, em cũng làm được không ít việc đấy nhỉ.. Như tìm hiểu về chồng mình!’ Khiết Thần sờ vào tóc nàng ,vén một bên tóc nàng ra và thì thầm vào tai nàng, có ý muốn trêu đùa nàng khiến Ngọc Ân phải ngại ngùng.
Đáng tiếc, nàng rất ‘tỉnh’. Không dễ gì bị Khiết Thần trêu đùa theo cách chàng làm với mấy nàng tiểu thư kia.

-‘Tôi định cho khói tỏa một vùng trời !’

-‘Anh định đốt đống hàng đấy đi sao ?’

-‘Tôi là một người rất lương thiện!’

-‘Bằng cách nào ?’Ngọc Ân quay mặt hỏi chàng rất nghiêm túc.

-‘Thì đấy, đốt nó đi thôi!Dùng cái gì đó đốt là được.’

-‘Anh không sợ chúng tìm anh tính sổ sao? Với cả, sao lại có thể dùng cách này? Thật là công khai quá đấy chứ??’
Tiêu Khiết Thần quay mặt , nâng cằm nàng lên:
-‘Tiêu Ngọc Ân, đến giờ em vẫn chưa biết mình được gả vào gia đình quyền lực đến đâu sao ? Tôi đốt hàng chính là muốn đe dọa chúng một phen, cảnh cáo chúng không được làm càn trên địa bàn của gia đình mình...’
Nàng hất chiếc tay của chàng ra:
-‘Quá nông nổi. Anh làm vậy chẳng khác gì tiếp tay cho chúng có cơ hội trở mặt.’

-‘Haha, tin tôi một lần đi. Vợ chồng mà lại không tin tưởng nhau thế sao ?’

-' Nói gì thì nói, tuyệt đối không được làm loại chuyện này.'

-'Liệu có phải, vợ tôi đang lo lắng cho tôi sao?'

-' Anh có phải là được tán tỉnh nhiều quá thành ra ảo tưởng không? Tôi chỉ lo đống hàng anh đốt đi gây ảnh hưởng đến không khí rồi mấy tên nghiện ở gần bị thu hút lại thì sao..'
Khiết Thần đang hứng khởi thì đột nhiên mất hứng...
-'Không lo thì thôi.... Mà , cách em nói cũng được đấy chứ!'

-'Chuyện gì?'

-'Thì , việc thu hút mấy tên nghiện ấy?'

-' Anh định làm gì chúng ?'

-'Chúng đến thì đương nhiên phải xử luôn rồi.'

-Oi oi, anh định làm thế thật đấy à?

- Em nghĩ Khiết Thần tôi chỉ nói dối thôi sao?
Ngọc Ân tức giận , dùng tay đánh vào người Khiết Thần nhiều lần.
-Này thì xử này, tên máu lạnh nhà anh, anh mà dám làm thế thì đừng để tôi thấy mặt anh lần nào nữa...

- Này em khóc đấy à?

- Tôi không khóc....

- Giọng em tự dưng ngọng đi nghe dễ thương hơn hẳn đấy.
Ngọc Ân có chút ngập ngừng rồi dừng tay lại.
- Đây không phải lúc tán tỉnh tôi đâu. Những tên kia tuy bị nghiện nhưng họ vẫn là con người, anh tuyệt đối không được làm thế.
- Vâng vâng , tôi sẽ không làm gì nữa. Vừa lòng em chưa?
- Thế anh định làm gì?

- Làm gì thì tính sau đi. Bây giờ tôi mệt quá , muốn đi ngủ...

- Sắp về tới rồi còn gì? Dậy rồi bàn tiếp đi..Ngọc Ân lay người chàng.

-Một chút của cô nương là 30 phút đấy. Thôi, ngủ đây.. Khiết Thần dựa lưng vào cánh xe rồi ngủ.

- Ai bảo hẹn ở xa...
Sau đó,Ngọc Ân cũng theo Khiết Thần rồi ngủ lúc nào không hay... Và sau đó, ...không có sau đó nữa. Hai người về đến nhà liền lăn lên giường đi ngủ....
Sáng hôm sau
Ngọc Ân thức giấc, ngồi dậy , dụi mắt trong chiếc áo sơ mi phương Tây trong rất quyến rũ. Và khi nhìn rõ , nàng thấy Khiết Thần ngồi ở ghế sofa trước mặt nàng thưởng thức một cốc cafe.
Ngọc Ân vội kéo chăn che người và nói..
-Sao anh vẫn chưa đi thế, âm hồn bất tán à?

- Đây là nhà tôi, tôi thích đi thì đi thích ở thì ở chứ, sao em lại hỏi điều hiển nhiên vậy?
Với cả, đã có ai nói chồng mình ' âm hồn bất tán ' như em chưa? Khiết Thần đặt tách cà phê xuống và tiến lại gần giường của Ngọc Ân...
- Biến thái, tránh xa tôi raaaaaa...
Lúc này, Khiết Thần chợt dừng lại... Chàng đơ người không nói được gì bởi quả thật từ trước đến nay đây là lần đầu tiên trong đời chàng bị coi là biến thái!
Chàng đứng thẳng , bước một mạch ra khỏi cửa không nói một lời...
- Hể, hóa ra điểm yếu của hắn là đây à? Bắt được anh rồi,tên biến thái! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro