Chương I : Lần đầu hoán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi tên là Tinh Trần Thiết Băng, một học sinh năm nhất cấp 3 Trường Trung học phổ thông. Và tôi chỉ là học sinh bình thường như bao người khác và là con gái của một gia đình Trung lưu, bố mẹ tôi là ông bà chủ của hãng bánh ngọt " Bakery's Moon" nổi tiếng và còn là một trong những thương hiệu của thế giới. Có một điều trớ trêu, thay vì sống trong một gia đình bình thường, hạnh phúc thì gia đình tôi là một ngoại lệ khác; bố tôi thì không thích con gái chỉ thích con trai vì mong muốn có người để nối dõi dòng họ nên hỡi lúc nào tôi gặp ông ấy thì cái bản mặt tràn đầy thất vọng xuất hiện khi nhìn thấy tôi. Còn mẹ tôi thì khỏi nói, bà ấy là một otaku chính hiệu lúc nào cũng chỉ biết ngắm trai, ngắm những chàng hot boy có trên TV hay tạp chí, có khi bà ấy còn mua cả sách Boy's love nữa, chính vì thế mà nhà tôi phải xây dựng thêm một cái nhà kho để đựng tất cả số sách đó, thật là ghê tởm mà. Cho nên họ không bao giờ chú ý gì đến tôi gì cả. Thật là buồn lòng đến mức, tức muốn sôi cả máu, tức thật ! Và kể từ đó tôi rất là ghét lũ con trai trên thế gian này, chính vì thế tôi không bao giờ yêu ai cả.
Có một tiếng vọng xa tới:"Ê! Chờ mình với, Thiết Băng" tôi quay đầu lại nhìn lại, thì ra đó là người bạn thân nhất của tôi đó là Thiên Di. Và cứ như thế tôi đáp lại " Chào Thiên Di. Có chuyện gì mà gặp mình vội thế " và tôi vừa đi vừa nói chuyện với người bạn thân cùng nhau tới trường.
         "À! Mà nè Thiết Băng. Bà có biết chuyện gì chưa vậy ? Hôm nay sẽ có một học sinh chuyển trường tới đó. Và nghe nói anh ta là người mẫu hot boy nhất trên các tạp chí hiện nay đó, không chỉ thế thôi đâu anh ta còn đạt nhiều giải thưởng quốc tế nữa. Thú vị không, Thiết Băng" cái nhìn ngây thơ của Thiên Di, nhìn ngay trước mắt tôi
         " Ừ! Cũng thú vị đó" tôi thở dài và chỉ biết cười thôi và nghĩ thầm trong đầu " Thật là hết chỗ nói mà. Cái tật mê trai và cái tính nhiều chuyện thì hết thuốc chữa rồi, đúng là giống người mẹ otaku của tôi" tôi lại thở dài thêm lần nữa
          Thiên Di lo lắng nhìn thấy tôi " Ủa! Thiết Băng. Này giờ mình thấy cậu thở dài nhiều lắm rồi đó. Cậu bị bệnh hả!"
" Vậy sao. Chắc có lẽ hôm nay mình cảm thấy mệt thật, có thể là do mình thức khuya nhiều quá ấy mà! Thôi chắc không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe mà" vì không muốn người bạn thân của mình lo lắng cho tôi nữa nên đã nói dối trước sự ngây thơ của Thiên Di và muốn chuộc lỗi lầm này tôi đã mời cậu ấy đi chơi " Oh! Thiên Di này. Hôm nay chúng ta đến tiệm cafe " Maid of Valentine" của cô Nhật Hạ đi. Ở đó có một loại bánh mới, đi cùng là sự ăn kèm của tách buchicano bạc hà, nghe nó khi kết hợp chúng lại sẽ mang đến cho người ăn một trải nghiệm chưa từng có đó. Nè, tuyệt không ?" với lời giới thiệu đầy tinh tế khiến cho Thiên Di phải khao khát muốn ăn nó ngay lập tức:" Ừ! Chúng ta sẽ đi đến đó. Hứa với tớ đi, Thiết Băng"
         Tôi nở nụ cười trước sự hạnh phúc của Thiên Di:" Ừ! Tớ hứa", thế là chúng tôi vừa nói vừa cười và đã đến trường lúc nào không hay biết.
         Một tiếng chuông " Reng, Reng" lên. Tôi và Thiên Di phải chạy đến lớp thật nhanh, kịp thời làm sao khi thấy thầy Mình Lam đang bắt đầu đọc danh sách học sinh và tôi chỉ có thể nói:" Tạ ơn chúa!". Thế là tôi cùng bạn thân của tôi vào chỗ ngồi của mình
         Thiên Di vừa ngồi vào chỗ và vừa thì thầm nói với tôi:"Nè, Thiết Băng. Không phải vì lý do chúng ta nhiều chuyện mà đến lớp trễ sao ?" và tôi nghe vậy chỉ đành gật đầu phải chí mà thôi:"Ừ! Đúng vậy nhỉ "
Bất ngờ thay, một tiếng vọng "Được rồi" vang khắp cả lớp và cũng là giọng của thầy Minh Lam
** Tạm ngừng một chút để giới thiệu
Thầy Minh Lam, một giáo viên trẻ tuổi và đầy tài năng. Tốt nghiệp khi mới 11 tuổi, đạt bằng tiến sĩ 18 tuổi và bằng giáo sư sau 3 năm. Và nghe nói IQ của thầy khi đo được là 194. Thật là kinh khủng và bây giờ thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi (2A1). Nè, tôi có một bí mật cần phải nói với các bạn rằng thầy ấy là Gây chính hiệu đó và còn rất hot boy nữa. Nên như thế mới thật là uổng quá đi !". Thôi chúng ta quay lại câu chuyện nào!
*.*.*
         " Được rồi các em, à. Hôm nay, chúng ta đã biết rằng lớp chúng ta sẽ có một người bạn mới chuyển đến. Xin giới thiệu với các em, Tinh Dương sẽ là bạn chung lớp của ta kể từ ngày hôm nay" vừa dứt lời giới thiệu của thầy Minh Lam thì một tiếng "AAA..." lớn vang lên, " Hayz" đó là tiếng hét của các cô gái lớp tôi và còn kèm theo những lời nói ngọt ngào đầy khen ngợi ấy chen vào cái sự ồn ào đó:" Trời ơi! Trai đẹp kìa"," Cute quá"," Ôi! Thiên thần của em"," Cool ,cooler, coolest"," Handsome boy", ... Nghe mà muốn điếc cả tai tôi:" Cứu tôi với!". Bất ngờ có một tiếng quát rất lớn của thầy Minh Lam vang lên nói:" Đủ rồi, dừng bàn tán lại đi." thế là cả lớp im lặng trước lời nói nghiêm nghị của thầy và còn thở dài:" Tốt! Cuối cùng các em đã dừng lại rồi. Này, Tinh Dương em hãy chọn chỗ ngồi của mình đi"
          Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và nhiều tiếng gọi của các cô gái: " Anh Tinh Dương ơi! Hãy ngồi với em đi"," Không! Ngồi với em nè"," Đừng ngồi ở đó! Hãy ngồi cùng với em nhà",... Thế là các cô gái lớp tôi bắn những tia sét thù hận từ mắt ra và còn kèm theo sát khí nặng nề bao trùm cả lớp học. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng " Rồi! Chiến tranh vì trai đẹp, đã nổ ra"
          Và khi ấy tôi nhìn Tinh Dương và nghĩ thầm:" Ừm, nhìn kỹ lại anh đang cũng thật là hot boy đấy chứ. Với thân hình cân đối cùng với chiều cao như người châu Âu thì phải nói là hoàn hảo vô cùng, không chỉ thế khi nhìn khuôn mặt của anh ta thì phải khen chứ không vào đâu được: Tóc màu vàng mỏng như tơ, mắt màu xanh như viên ngọc Sapphire, làn da trắng thật là cổ điển,... Đến nỗi không có sách bút nào mà tả cho hết. Hayz, đúng là mỹ nam, tuyệt lắm! "
          Đang suy nghĩ thì Tinh Dương liền đứng ngay trước mặt tôi lúc nào mà không hay biết và còn nói những lời" Mật ngọt chết ruồi " cùng với nụ cười điển trai :" Này! Cô gái nhỏ, có thể nhường chỗ cho anh đây được không ?" và còn áp sát mặt gần tôi, ngón tay  hắn ta nhẹ nhành đặt trên đôi môi và mở lời nói  " Bé cưng của anh, được chứ ", thật là gợn người quá đi , không chịu nổi được nữa và bèn đáp lại ngay trước mặt anh ta
          " Chà! Tại sao tôi đây phải nhường chỗ cho quý ngài mỹ nam cơ chứ. Oh, không lẽ vì là có nhang sắc đẹp hơn người mà dùng nó đi sai khiến người khác làm việc cho mình sao, thật là nực cười quá! Ha, ha, ha", vừa dứt lời xong, sự tức giận trên khuôn mặt anh ta đã xuất hiện nhưng thay vì mắng nhục tôi thì hắn cười một cách thiển nhiên và còn chỉ thẳng vào mặt tôi, nói:" Oh, một người không biết gì thì chỉ xứng đáng là một thứ thấp hèn rác rưởi mà thôi, không biết trời cao đất rộng như quý cô này đây thì làm sao mà đủ sức có thể lên mặt tôi được chứ, Ôi! Đúng là thứ rác rưởi của nhân loại đây mà. Tội nghiệp thật!", hắn vừa cười vừa nói mỉa mai tôi, khiến tôi phải liền sôi máu lên vì cái câu " thấp hèn"," rác rưởi " của hắn,

 Ôi muốn tức, tức không chịu được, tức mà muốn xé gan khô máu và cuối cùng không nhịn được nữa tôi liền đứng dậy nắm lấy áo hắn và tát cho hắn một bạt rất mạnh, nói:" Đúng đấy, tôi chỉ là rác rưởi đó, thì sao nào!. Là một Idol nổi tiếng thì muốn làm gì thì làm à. Xin thưa, không bao giờ và hôm nay tôi muốn thề với cậu rằng, nếu một ngày nào đó tôi mà là con trai thì tôi sẽ đẹp hơn cậu gấp hàng nghìn lần và không chỉ thế thôi đâu mà tôi còn phải bắt mày phải chết dưới sắc đẹp của tôi, bắt mày phải quỳ xuống xin tha thứ vì những lời nói xúc phạm đó. Hãy nhớ lấy đó, Tinh - Dương - kia ", vừa nói xong cả lớp nhìn tôi phải sợ hãi khi thấy sự tức giận của tôi và tên Tinh Dương kia phải hồn rời khỏi xác vì cái tát ấy và lời nói hùng hồn của tôi, nhưng tôi không biết rằng tôi đã trúng mưu kế của hắn.

          Đến xế chiều và cũng là giờ tan học, sau một ngày đầy rắc rối với Tinh Dương cuối cùng đã kết thúc, tôi liền nhớ đến lời hứa và ngồi chờ đợi Thiên Di ở khuôn viên trường nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu. Liền gọi cho cậu ấy và một hồi sau cậu ấy trả lời với tôi
          " Nè, Thiên Di cậu ở đâu vậy hả. Nãy giờ cậu có biết không, tớ đã đợi cậu lâu lắm rồi đó không lẽ cậu đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao" tôi bực tức nói nhưng chưa nói hết câu thì lời của Thiên Di đã chen vào " Thôi đi. Cậu đừng nói gì nữa, tớ cứ tưởng cậu là một cô gái luôn vui vẻ hay tươi cười với nụ cười ngọt ngào của mình và luôn chan hoà với mọi người xung quanh, chính vì nhờ điểm này mà tớ rất yêu quý cậu. Nhưng không ngờ, tớ đã lầm rồi, sau khi chứng kiến giữa cậu và Tinh Dương gây sự với nhau thì đã khiến cho suy nghĩ bấy lâu nay của tớ về cậu là hoàn toàn sai. Tớ, tớ thật sự xin lỗi nhưng phải nói điều này với cậu " Đừng bao giờ gọi tớ là bạn nữa", tớ cúp máy đây", Thiên Di khóc, tiếng khóc của cậu ấy khi nói chuyện với tôi nghe thật là buồn sầu và tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng:
          " Đến người bạn thân nhất mà còn bỏ rơi mình, đều là do lỗi của mình mà ra cớ sự này. Nhưng không, người mà gây ra lỗi thật sự này và chia cắt tình bạn của chúng tôi thì chỉ có cái tên Tinh Dương đó. Nếu mà hắn không xuất hiện thì Thiên Di đã không bỏ rơi mình vì cái chuyện đó. Đúng, đúng vậy, ta thù hắn, ta hận hắn và phải bắt hắn phải trả giá nghìn lần cho chuyện này. Tinh - Dương hãy đợi lấy đó ! Ha, ha, ha" tôi vừa nghĩ vừa cười một cách vô tội vạ
          Nhưng một hồi nghĩ lại, tôi phải làm thế nào để trả thù hắn ta đây thì bỗng nhớ tới lời nói đó, là tôi sẽ biến mình thành một mỹ nam để chà đạp lên trên sắc đẹp của hắn. Phải, phải rồi tôi phải biến mình thành một người con trai và thế là tôi la lớn lên:" Tôi muốn ước mình là một mỹ nam, một người con trai chính hiệu ", bất ngờ thay, thì một giọng nói lạ ở đâu đó vang lên
          " Oh. Cháu thật sự muốn mình trở thành một người con trai sao ? Thế thì ta có thể giúp được đó. Vậy cháu có muốn đồng ý đi theo ta không ? ", nghe thì có vẻ không tin là mấy nhưng tôi không ngại do dự trả lời:" Nếu có thể được thì tôi đồng ý và đi theo ông vậy " mới nói xong thì một tiếng cười vang lên và một chiếc xe thể thao màu đỏ xa xỉ đắt tiền từ đâu mà xuất hiện, chạy tới bắt tôi lên xe một cách bất ngờ và khi kịp nhận ra thì tôi đã bị chuốc thuốc mê, cuối cùng thì tôi bất tỉnh lúc nào không hay biết nữa.

          Mở mắt ra, trước mắt tôi là một căn phòng lớn cùng với nhiều máy móc kỳ lạ, không chỉ thế mà còn rất khổng lồ nữa và thậm chí ở đây có hàng tá những nhà khoa học. Tôi nghĩ thầm:" Có chuyện gì xảy ra với mình thế này, tại sao mình lại ở đây ?" vì còn thuốc mê trong người nên đầu óc của tôi vẫn còn choáng váng, mơ hồ nên chả nhớ gì cả. Một lúc sau, có một người đàn ông rất lạ tiến đến tôi và chào hỏi:" Ô! Cháu khỏe rồi à. Cảm thấy thế nào rồi ? "
          " Đây là đâu vậy hả, Bác" , tuy là không quen biết gì nhưng tôi cũng lịch sự mà trả lời lại
Ông Bác nở ra một nụ cười tươi tắn và cùng với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nói với tôi rằng:" À! Đây là phòng thí nghiệm của ta. À! Phải rồi, chúng tôi mới vừa xét nghiệm cơ thể của cháu xong. Và kết quả đúng ý như mong đợi, cho thấy thể chất của cơ thể cháu tương thích tới 98% , rất đủ tiêu chuẩn luôn đó. Thú vị không ? ", thật là hoài nghi vì câu nói của ông Bác nên tôi đành phải giả ngây để hỏi:" Dạ, cái gì mà tương thích tới 98% lận vậy Bác và còn thú vị nữa ? ". Ông Bác liền đứng hình ngay trước mắt tôi và còn nói thì thầm một cách lắp bắp :" Không, không lẽ là cháu đã quên thật rồi sao!"," Hayz, chắc là do lỗi của ta vì đã cho cháu dính thuốc mê quá liều rồi. Thôi, được rồi! Ta sẽ đành dẫn cháu đi theo vậy ". Thế là tôi đã đi cùng với ông ấy tới một cánh cửa sắt khổng lồ và nó đã mở ra khi ông Bác đã nhập xong password, và nói:" Xin giới thiệu, thứ mà tương thích với cháu chính là đây, cái thể xác này. Và cũng thành thật mà nói luôn cho biết, cháu là người đầu tiên tương thích với nó đấy. Vì từ khi chế tạo ra thể xác này, chúng tôi phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và cuối cùng thì chúng tôi đã thành công. Vui mừng chưa được bao lâu thì có một vấn đề xuất hiện, đó là hệ thần kinh của thể xác này không hoạt động do đó chúng tôi cần phải thay một hệ thần kinh mới. Và đã phải trải qua bao thời gian tìm người để thay thế nhưng đều hoàn toàn thất bại, cuối cùng một phép màu kì diệu đã xuất hiện mang đến cho chúng tôi đây, chính là cháu " và ông vừa nói vừa vui mừng khôn xiết chỉ thẳng vào tôi với câu:" Cháu là người được chọn "
          Tôi hoảng hốt khi cánh tay của ông Bác chỉ thẳng vào tôi nhưng một lúc sao lấy lại được sự bình tĩnh, tôi thản nhiên trả lời một cách đầy tò mò:" Tại sao lại là cháu chứ. Mà trong khi cháu còn chưa biết cái thể xác ấy trông như thế nào nữa kia mà ? "
Ông Bác nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng ông ấy nắm lấy tay kéo tôi đi đến một nơi nào đó. Và khi đến đó, tôi không thể tin vào mắt mình được, ngay tại đây một cái máy cực kì lớn đang chứa bên trong nó là thể xác của một chàng trai, càng tiến lại gần tôi lại càng hoảng hốt thêm lần nữa:" Ôi! Một mỹ nam sao. Đẹp, đẹp quá, đẹp hơn nhiều lần so với cái tên Tinh Dương ấy: khuôn mặt anh ấy thì thánh thiện như một thiên thần, làn da trắng hồng như những viên ngọc trai quý hiếm, thân hình thì thật là cân đối và hoàn hảo. Ôi! Còn đôi mắt thì sao, một màu đỏ, đỏ thật thuần khiết như những viên kim cương máu ( Blood Diamond eyes of God ), ... , Đến những nhà văn, những nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng cũng không thể nào tả hết được cái đẹp huyền diệu của anh ấy " và cứ thế tôi nhìn thể xác của chàng trai một cách chăm chú đến nỗi không ngời mắt được.
          " Trời ạ! Cháu cần nhìn gì mà chăm chú đến thế. Dù sao thể xác này cũng thuộc về cháu mà" ông bác nói với tôi một cách thản nhiên vô cùng, nhưng tôi thì lại ngờ nghệch trước lời nói ấy và là lên:" Hả! Cái thể xác này là của cháu ư. Không thể nào ? "
          Ông Bác nhìn tôi không ngại ngùng và còn nói thêm:" Ừ! Đúng là vậy đó. Vì sao nó lại thuộc về cháu thì ta sẽ giải thích cho: Vốn dĩ với công nghệ AED này thì chỉ có nam với nam mới hoán đổi được, nhưng có điều thì nó đã đi ngược lại, người mà tương thích và có khả năng hoán đổi cao lại là nữ và cũng chính là cháu luôn đó ", câu giải thích của ông ấy đã khiến cho tôi cảm thấy thật là hoài nghi làm sao, nên đã thử ông ta: " Bác đây đùa giỡn vui thật đó. Có thể nghĩ làm sao mà một người là nữ, người kia là nam thì làm gì mà hai người có thể hoán đổi thể xác cho nhau được chứ. Thật là nực cười quá đi ! "
          Ông Bác lại nhìn tôi lần nữa và chỉ có thể nghĩ rằng ông ấy đã biết được sự hoài nghi của tôi nên ông ấy đã giả vờ cười trước lời nói vừa rồi, chính vì vậy ông ấy đã giải thích thêm cho tôi và còn muốn xóa tan mối nghi ngờ đó bằng một lời nói bất ngờ:" Đúng là nam hoán đổi với nữ thì không bình thường cho lắm. Nhưng nhờ câu nói muốn đổi giới tính để trở thành con trai của cháu thì tất cả mọi chuyện đã không thành vấn đề rồi, do đó chúng tôi đã quyết định đồng ý với ước nguyện của cháu, vì vậy cháu hãy vui lên đi "
          Vừa nói vừa cười " Ha, ha, ha " của ông Bác khiến cho tôi muốn quay đầu lại để từ chối đi cái cuộc hoán đổi thể xác này, thì chưa kịp mở lời đã bị chuốc thuốc mê lần nữa bởi một nhà khoa học nào đó. Thế là, tôi lại phải chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa mà không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với mình...

          Một thời gian sau, tôi bắt đầu tỉnh dậy và cảm thấy đầu mình rất là choáng váng nhưng với vài phút sau thì tôi đã dần lấy lại ý thức của mình. Trong căn phòng mà tôi đang nằm thì xung quanh có rất nhiều thiết bị kỳ lạ và lúc đó tôi bất chợt nhớ ra rằng mình đã bị chuốc thuốc mê bởi một ai đó, vừa nhớ tới lời của ông Bác, tôi đã phải hoảng hốt chạy đi kiếm chiếc gương và khi kiếm ra được tôi đã nhìn vào đó, thét lên:" Cái, cái gì vậy nè. Thật là không thể nào tin được và điều đó đã xảy ra, tôi đang ở trong thể xác của anh chàng mỹ nam này  thật rồi !". Bực tức quá, tôi cáo quát lên " Ông Bác kia. Ông đâu rồi, hãy mau chui đầu ra đây mau."
         

 Cánh cửa bỗng nhiên mở ra từ từ ngay trước mắt tôi và còn xuất hiện thêm một người nào đó, nói một cách rất thản nhiên :" Oh. Cháu tỉnh dậy rồi à. Cảm thấy thế nào ? Có thích ở trong thể xác mới này không ? "


   Tôi tức giận đến tận cùng và chạy thẳng tiến nắm cổ áo ông ta, hăm he từng chữ một:" Ông_đã_làm_với_cơ_thể_của_tôi_vậy_hả ! ", thay vì sợ những lời nói của tôi thì ông ta chỉ điềm tĩnh mà trả lời:" Này, này, làm gì mà tức tối đến thế, không phải là ta đã làm theo ước nguyện của cháu rồi sao ! "


  " Tuy đúng là như vậy, nhưng có một điều là làm sao tôi có thể về nhà với cái bộ dạng như thế này được chứ và còn cái thể xác cũ kia của tôi ở đâu vậy hả ?"


  Ông ta lại cười một cách khoái chí khi tôi vừa mới dứt câu của mình và còn đưa ra những lời nói chắc chắn:" Ha, ha, ha ! Yên tâm đi cháu à. Mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách triệt để thôi, cháu đừng lo lắng nữa. Còn về cái xác cũ của cháu thì ta bảo quản ở nơi đặc biệt rồi, không sao đâu ! ", Trước lời nói ấy tôi không thể nào mà không tin được ông ta, cuối cùng nghĩ hồi lâu tôi đành tạm thời quyết định mà chấp nhận vậy:" Hayz! Thôi được, tôi sẽ tin vào ông, nhưng hãy hứa với tôi rằng là ông sẽ giúp tôi giải quyết cái chuyện này với bố mẹ tôi, có được không ?"


  Ông ta nhìn tôi với cặp mắt đầy hứa hẹn, nói :" Được, ta hứa với cháu. Và bây giờ thì cháu hãy đi thay đồ đi, chính tay ta đã đặc biệt chuẩn bị cho cháu đó, hy vọng là cháu sẽ thích. Khi thay xong rồi, thì nhớ đứng ở ngoài cửa chính đợi ta, ta sẽ đưa cháu về nhà". Khi thay xong bộ đồ mà ông Bác đưa cho, tôi bước ra ngoài thì ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt đầy say mê, đắm đuối , đặc biệt là các cô gái trong viện nghiên cứu, họ cứ nhìn tôi như nhìn thấy một miếng mồi ngon không thể nào mà bỏ lỡ được. Trong lòng tôi bắt đầu lo sợ có chuyện chẳng lành, thế là tôi bỏ chạy, chạy khi nào đến cổng chính thì thôi và cũng thật là may, tôi đã thấy ông Bác đứng ở đó và đang đợi tôi ra, liền thấy tôi ông Bác kêu:" Oh! Cháu đây rồi, lại đây mau để ta còn chở cháu về"


  " Được, được rồi, ông hãy chạy xe mau lên đi. Tôi e là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với tôi rồi đó", vừa thở hồng hộc vừa trả lời trong sự lo sợ ngay trước mặt ông Bác.


  Ông ta nhìn tôi một cách nghi ngờ mà nói thản nhiên: " Cháu nói cái quái gì thế. Ta có thấy chuyện gì xảy ra đâu chứ. Thôi đùa vừa phải một chút đi". Nghe thấy vậy, tôi bực tức lên mà cáo quát:" Bây giờ, ông có chạy xe không thì bảo".


Lo sợ dưới sự nóng nảy và lời nói nghiêm túc của tôi, không còn gì để nói hay nghi ngờ gì nữa ông Bác nuốt nước bọt làm theo:" Hayz, được rồi, ta sẽ chạy xe mà, đừng nóng nảy lên chứ. Dzô! Chạy thôi nào". Một tiếng động cơ rất lớn nổ ra, chiếc xe phóng đi nhanh như gió. Khi bắt đầu chạy thì có nhiều tiếng la hét ở đâu đó, tôi quay đầu lại, đúng như những gì đã nghĩ: các cô gái trong viện nghiên cứu đã chạy theo tôi ra tới ngoài đây nhưng đã muộn cho lũ cọp cái ấy, tôi đã rời khỏi đây nhờ chiếc xe thể thao này rồi và thế là tôi thở phào một cách nhẹ nhõm

                  
           Về đến nhà, bước ra khỏi cửa xe và đi đến trước cửa nhà cùng với ông Bác, tôi cảm thấy trong lòng mình bồi hồi không yên tâm đến nỗi đổ cả mồ hôi hột, đứng cạnh bên ông Bác thấy vậy, nói:" Đừng lo, có ta ở đây rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, không sao đâu!". Nghe vậy, tôi trấn an lại và không còn cảm giác lo sợ hay lo lắng gì nữa, tay tôi đưa lên nhấn chuông cửa " Bingbong, bingbong".
           Một tiếng vọng vang lên trong nhà:" Ra ngay đây. Xin đợi một chút ạ !", thôi rồi đó là giọng của mẹ tôi và khi bà ấy mở cửa ra nhìn thấy tôi, liền thét " Aaa ! Trời ơi, một hot boy như thế này mà làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy. Không lẽ là bạn trai của Thiết Băng sao. Ôi! Tôi thật không ngờ là đứa gái ngốc của tôi mà còn có thể kiếm được người bạn trai như thế này thì quả là không bình thường", " Oh. Không biết ông anh đứng cạnh bên cậu hot boy này là ai đây. Không lẽ là bố sao. Ôi không, có khi cái cậu hot boy này đã làm gì con gái của mình sao, đến nỗi mà bố của cậu ta phải tìm đến đây,.....". Thật là kinh tởm quá đi, với những suy nghĩ như thế của bà ấy đã khiến tôi và ông Bác phải ớn lạnh cả người, và để ngừng đi cái suy nghĩ tiêu cực của mẹ tôi, ông bác chen vào nói:" Xin lỗi chị, chắc chị đây đã hiểu lầm hai người chúng tôi rồi! Chúng tôi đây không phải là bố hay bạn trai gì cả. Mà chúng tôi ở đây là muốn để bàn giao con trai lại cho chị."
           Mẹ tôi nghe thấy vậy đã thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nghe từ " con trai của chị", bà ấy nói:" Thưa ông anh đây. Chắc là ông anh chưa biết, là nhà chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi, ở đâu mà đào ra đứa con trai được chứ!"
           Để cho bà ấy tin, ông Bác đã lanh trí trả lời:" Chị nói đúng nhưng từ ngày hôm nay trở đi con gái chị đã không còn nữa và tôi đây muốn xin giới thiệu với chị rằng: vị hot boy mà chị gọi đây, thật ra là con gái của chị đó ạ". Mẹ tôi thì tưởng lời nói ấy là lời nói đùa nên đã ùa theo:" Thật là kì cục quá đi. Ông anh đùa giỡn hay quá, nghĩ sao mà cái cậu hot boy này là con gái của tôi được chứ. Ai mà tin cho được, Ha,ha,ha".
           " Thưa chị, tôi không có thời gian đâu mà đi đùa đâu. Quả thật là, đứa con gái một của chị bây giờ đã trở thành một người con trai hot boy này đây", ông Bác nghiêm túc từng lời một để đánh tan đi sự hiểu lầm, là câu nói đùa ấy. Không thể nào mà tin được, mẹ tôi quá sửng sốt khi chứng kiến từng lời nói cử chỉ nghiêm túc của ông Bác và sau đó quay sang nhìn tôi nói:" Cái, cái gì. Cậu này là con gái của tôi thật sao ?" dứt lời xong mẹ tôi ngất luôn vì quá hoảng hốt.

* Trong cuộc thảo luận trong căn phòng tràn đầy căng thẳng.
              Một tiếng đập bàn rất lớn, bố tôi nóng giận nói:" Tôi không thể nào mà để một đứa con gái dám đi thay đổi giới tính của mình như vậy được. Như thế là đã làm mất mặt cái gia đình và dòng họ nhà này rồi, cho nên tôi không thể chấp nhận cái chuyện này được.", và mẹ tôi còn ùa theo lời bố tôi " Đúng, đúng rồi đó"
              Ông bác vẫn điềm đĩnh, thoạt nhìn thì giống như đang có kế hoạch nên trả lời một cách thản nhiên :" Bình tĩnh nào, theo như sự điều tra của tôi thì ông anh đây rất muốn có một đứa con trai để nối dõi dòng họ phải không ?". Lời nói chí phải của ông Bác đã khiến bố tôi phải suy nghĩ " Ừ, đúng vậy. Tôi rất muốn có một đứa con trai nhưng nghĩ lại thì con gái của tôi đã đổi giới tính rồi nhỉ. À! Phải cho tôi hỏi thầm một chút: nếu thấy đổi giới tính thì cái khả năng ấy có xảy ra không vậy ?"
             Để giải quyết sự tò mò của bố tôi, ông Bác trả lời:" Yên tâm đi, tất nhiên là có thể rồi vì dù sao đó cũng là một người con trai thật sự mà". Vừa nghe được cái khẳng định ấy, bố tôi mừng ngỡ với nụ cười tươi chưa từng có:" Có thật vậy không. Ôi, dòng họ và gia đình tôi có người để nối dõi rồi. Thôi được, tôi sẽ đồng ý với việc nó đổi tính vậy ". Một câu nói ở đâu chen vào khi bố tôi vừa dứt câu xong " Không, không được, tôi không muốn con gái của mình thành một người đồng tính đâu", thì ra đó là giọng của mẹ tôi, vừa nói vừa khóc nghẹn ngào thật đáng thương vô cùng.
             Ông Bác thấy vậy, lại dùng sự lanh trí của mình để giải quyết chuyện này:" À! Phải rồi, tôi nghe nói chị đây là một otaku chính hiệu và thường hay ngắm những anh chàng hot boy, xem những bộ phim Boy's love phải không ?". Mắc cỡ trước các tật xấu của mình, mẹ tôi nói nhỏ:" Ưm! Tôi rất thích những chuyện đó nên đừng có để ý gì nhiều nha".
            " Thôi được rồi, nhưng từ giờ trở đi thay vì ngắm những người con trai khác thì bây giờ chị đã có một đứa con trai vô cùng hot boy và hoàn hảo đến như thế này thì cứ ở nhà mà tha hồ ngắm cho đã mắt. Và tôi nói thiệt lòng cho chị biết, rằng con trai của chị là một hot boy vô cùng lịch lãm và trên thế gian này thì chỉ có một mà thôi". Ông Bác nói xong thì mẹ tôi " Đồng ý" ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ gì cả, thật đúng là cái tính cách của một Otaku. Nhưng tôi cũng phải giật mình mà sửng sốt, nghĩ rằng:" Không ngờ. Bác ấy lại tài đến như vậy và còn thuyết phục được bố mẹ của tôi. Nên việc đổi giới tính của tôi đã thành công mỹ mãn. Và một câu dành cho ông Bác:  Tuyệt vời! ". Và một lúc sao, ông Bác đã lấy ra một tờ giấy rất lạ và yêu cầu bố mẹ tôi kí vào đây. Họ kí vào tờ giấy đó ngay lập tức mà chẳng cần suy xét hay đọc qua gì cả và thế ông Bác cười, nói vui mừng:" Một khi đã kí vào thì anh chị đây đã có thể nhận con của mình và tôi cũng xin chúc mừng cho gia đình thêm một lần nữa vì đã có người con trai để nối dõi dòng họ rồi...", Bố mẹ tôi cũng cười theo và làm cho căn phòng khách tràn ngập tiếng cười.
             Ông Bác bước ra ngoài nói với tôi rằng:" Chúc mừng cháu nha, vậy là cháu có được sự chấp thuận của bố mẹ mình rồi và ta đây cũng chúc cháu sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thôi, ta đành phải tạm biệt cháu ở đây vậy. Goodbye! ", và tôi cũng tạm biệt ông ấy " Bye " vừa nói xong thì ông ấy cũng vừa đi, nên tôi liền khép cửa lại rồi bước vào nhà.
              Vừa quay đầu lại thì bố mẹ tôi đã đứng ở đó từ khi nào và cả hai cùng tiến thẳng đến tôi, nói đồng thanh cùng nhau :" Chào mừng con về nhà, con trai của bố mẹ" và khi nghe câu nói đó, tôi thì chỉ còn biết đứng nhìn và một lúc sau, tôi bắt đầu khóc, vừa khóc vừa vui mừng khôn xiết vì đã từ lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ có được cái cảm giác tràn đầy cảm xúc như thế này, và không chỉ như thế mà bố mẹ tôi còn dang tay ra để đón tôi, vội vã không cầm được nước mắt tôi chỉ biết chạy lại để ôm họ, ôm thật chắc vào như thể, không bao giờ muốn buông ra. Thật là hạnh phúc, chỉ có thể nói được rằng: " Con thật sự cảm ơn bố mẹ rất nhiều ! "

Chương sau: Cái tên mới và một ngày đầy rắc rối










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro