Chương II: Cái tên mới và một ngày đầy rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng.

"Minh Nhật, con ơi. Đến giờ đi học rồi đó, mau ra ăn sáng đi con!"  mẹ tôi dùng những lời ngọt dịu dàng để đánh thức tôi dậy

**Tạm dừng ở đây và giới thiệu cái tên mới của tôi, " Minh Nhật"

Vào ngày hôm qua 

"À nè. Thiết Băng, con" Mẹ nhìn tôi, nhìn với đôi mắt say mê dường như không muốn nhắm lại và dùng lời ngọt như đường nói với tôi, thường thì đâu có như vậy, bà ấy ít mấy quan tâm đến tôi mà chỉ biết trong đầu có hai từ mà thôi "Boy's Love" nhưng bây giờ bà ấy đã thay đổi 360 độ một cách đột ngột từ khi tôi biến thành một anh chàng hot boy. Thật là đáng sợ  tôi chỉ bèn trả lời một cách lấp bắp mà thôi: "Vâng, thưa mẹ. Có chuyện gì sao ạ" vừa chưa kịp nói xong lời, mẹ tôi lại chen vào:

"Phải rồi, mẹ muốn con đổi tên mới, có được không nào? Vì cái tên Thiết Băng nghe sao mà nữ tính quá và không thích hợp với một ngài mỹ nam như con đây. Thôi được rồi, mẹ sẽ quyết định đặt tên con là Minh Nhật vậy. "Minh" là quang minh, thứ mang đến sự chính trực và thuần thiết. "Nhật" có nghĩa là mặt trời, một tinh cầu sáng chói trên bầu trời thể hiện sự uy quyền như một vị vua thống lĩnh cả một bầu trời xanh rộng lớn", tôi không nghĩ rằng mẹ tôi có thể một cách lưu loát mà không ngừng nghỉ, phải công nhận những điều mẹ tôi nói cũng rất đúng khi tôi đang ở dạng một thể xác mới, khó mà từ chối điều này nên tôi phải suy nghĩ cho thật cẩn thận, đang suy nghĩ thì bất ngờ thay một giọng nói từ đâu mà xuất hiện vang lên:

" Được đấy, nghe cũng rất hay, rất chí khí, mạnh mẽ. Thôi được rồi, ta quyết định tên Minh Nhật này từ nay sẽ là tên của con nên sẽ không bàn cải hay từ chối gì cả. Được chứ, "con trai" của ba", Ôi trời đó giọng nói của ba tôi  và lời nói của ông ấy của thật là kiên quyết khiến tôi khó mà tiếp nhận được, nên có nước trả lời lấp bấp thêm một lần nữa" Nhưng, nhưng mà! ..." chưa nói xong ông ấy lại xen vào trong câu nói của tôi

"Không nhưng gì nữa. Cái tên ấy rất hay và lại càng tương xứng với cái ngoại hình hoàn hảo đó của con. Thôi hãy chấp nhận nó đi cho ta vui lòng nào!", lời nói của ông ấy lại càng thúc đẩy thêm khẳng định sự kiên quyết của mình hơn nữa, phải khiến tôi thua cuộc và không còn lời nói nào có thể phản bác hay từ chối  được trước sự kiên quyết ấy, tôi trả lời một cách :" Vâng, con thua cha thật rồi và không còn gì có thể nói được nữa. Đành tạm chấp nhận vậy"

"Ha, ha, ha. Vậy, tốt" tiếng cười tràn đầy kiêu hãnh của cha tôi

Và thế là cái tên Minh Nhật ấy từ nay sẽ trở thành tên chính thức của tôi. Buồn thật

** Quay trở lại

" Cho con ngủ thêm một chút đi, 5 phút thôi cũng được ?" Lời nói thật lười biếng của tôi khi còn nướng trên chiếc giường êm ái cùng với giấc mộng đẹp

Nhưng mẹ tôi lại không bỏ cuộc nên đã đe dọe tôi bằng những từ nham hiểm nhất phải khiến tôi thức dậy ngay lập tức : " Oh, còn đang nướng à. Hayz, chắc là mẹ phải làm những chuyện trước đây mà mẹ từng làm quá đi à, vì tối qua mẹ đã đọc qua một cuốn sách Boy's Love   có chỉ cách làm thoải mái người bạn của mình. Thôi, nếu mà con không chịu thức dậy thì mẹ ..., Hi,Hi,Hi"

Quá sợ hãi tôi liền bật dậy:"Con thức dậy rồi. Nên, con xin mẹ đừng vào phòng con", nhưng đã quá muộn vì mẹ tôi đã mở cửa vào phòng tôi rồi và thay vì bà ấy sẽ làm chuyện đó với tôi thì bà ấy lại hoảng hốt đến nổi đỏ mặt rồi còn "Xịt máu mũi",ăn nói thì lắp bấp rồi còn lấy ngón tay chỉ này chỉ nọ nữa nên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi đành hỏi một cách thản nhiên: " Ủa, mẹ à. Có chuyện gì mà con thấy mẹ hoảng hốt đến vậy hả!" vừa mới dứt lời xong thì mẹ tôi la lớn lên 

" Trời ơi! Cái gì vậy nè! . Tại, Tại sao, con lại mặc đồ ngủ của con gái vậy hả và thế còn lại như nhộng nhả tơ nữa chứ" sự sửng sốt, nói ngắt quãng từng câu của mình,  lại đỏ ửng mặt lên nhưng mà tôi lại cảm thấy cách mà mẹ diễn tả kiểu ăn măc khi đi ngủ của tôi thật là bình thường nên tôi thản nhiên nhẹ nhàng mà trả lời lại :" Mồ! Mẹ nói cái quái gì vậy. Đây là đồ ngủ bình thường của con mà, làm gì mà mẹ làm quấy lên thế chứ ! "

"Con có bị khùng không vậy ? Con là con trai mà, làm sao mà đi mặc đồ ngủ của con gái và thân thể lại trần như nhộng nữa. Thiệt là hết chỗ nói mà "Lời cáo quát của mẹ tôi

"Mẹ à. Mẹ có bị sao không vậy ? Mẹ biết rằng con chỉ có đồ của con gái thôi mà, làm gì mà có đồ của con trai mà mặc chứ." tôi thản nhiên trả lời vì tôi biết rằng từ đó đến giờ mẹ tôi có biết tôi thường đi ngủ bằng bộ đồ bikini đâu, và  thường chỉ biết cắm đầu xem những bộ phim đó, đặc biệt là bộ phim Thượng Ấn nổi tiếng của Trung Quốc, Hayz, Thật là khổ mà!

Vừa giải thích cho mẹ tôi hiểu, thì những hành động và lời cáo quát của bà ấy không còn nữa vì cảm thấy xấu hổ do không biết gì nên bà ấy bắt đầu với lời nói ngây thơ của mình để biện minh" Oh. Phải rồi, con nói đúng thật, Cho mẹ xin lỗi nha, quý ngài " Hoàng Tử" của mẹ. À, mẹ vừa chợt nhớ ra rằng, ở dưới nhà kho phía sau vườn nhà mình, hình như vẫn còn vài bộ đồ cũ của ba con. Thôi được rồi, để mẹ xuống lấy, con hãy đợi ở đó đi nha"

Và chỉ biết cảm ơn trước sự giả ngây của người mẹ này nên tôi cũng giả ngây như bà ấy:"Vậy sao ạ! Cám ơn Mama nhiều nha!"

Thay đồ xong, thì trong tất cả các bộ cũ mà bố tôi từng mặc, thì chỉ có duy nhất vừa với tôi nhất đó là bộ đồ đi học của ba tôi, cũng là bộ đồ cấp 3 và giống như trường của tôi đang sử dụng. Cũng thú vị thật đó!

Bước ra từ phòng thay đồ, mẹ tôi đang nhìn chằm chằm ngay trước mắt tôi, nói : " Ôi ! Hoàng Tử trong mơ của em" Trời, lời nói đầy si mê cùng ánh mắt đó khiến tôi phải gợn cả người

"Mẹ à ! Là con đây, không phải là Hoàng Tử trong mộng của mẹ đâu " tôi ngán ngẩm trả lời để giúp mẹ tôi thoát khỏi những suy nghĩ trong lưới mộng tình của chính bà ấy

Vừa thức tỉnh, mẹ tôi xin lỗi tôi một cách táo bạo khiến tôi muốn lấy hàng trăm cây dao phóng vào bà ấy:" Oh. Mẹ xin lỗi con nha ! Tại con giống mấy anh chàng Hoàng Tử trong mấy cuốn Đam Mỹ mà mẹ mới đọc qua đó"

tôi nghĩ thầm và vừa càng muốn nguyền rủa ngươi mẹ chết tiệt này :   "Oh. Hay đó, dám xem mình như những tên Boy's Love đó nữa chứ. Vậy còn nói một lời xin lỗi đầy táo bạo nữa chứ. Mẹ à, mẹ hãy đợi đấy, rồi có một ngày con sẽ giúp mẹ rút lai những lời nói đó thôi. Hi, Hi" vừa nghĩ, vừa nở một cười  tràn đầy sát khí

" Con đang nghĩ gì đó. Thôi mà mẹ cũng chẳng quan tâm tới đâu. Nào xuống ăn sáng với bố mẹ đi, rồi còn đi học nữa. Hôm nay mẹ có nấu nhiều món ăn mà con thích lắm đó. Nhớ khen mẹ sau khi ăn xong nhà, còn" lời thản nhiên của mẹ tôi

Nhưng vừa bất chợt nhận ra câu trong câu nói của mẹ, tôi lúng túng nói:" Khoan đã. Đi học, đi học nghĩa là sao ạ"

" Tất nhiên rồi, là một học sinh thì phải đi học chứ ": mẹ tôi nói

Nghe thấy vậy, tôi lập tức phản bác lời nói lời nói của mẹ tôi để tìm lí lẽ để từ chối: " Nhưng, nhưng mà mẹ thấy đó, con là con trai chứ đâu phải là con gái nữa đâu, với lại nếu có người nào đó nhận ra con là Thiết Băng thì có nước con đi tự tử mới kết thúc được, tủi nhục lắm. Không, con không đi đến trường đâu! Chắc chắn là như vậy "

 Nhưng đời này có mấy là suông sẻ, từ đâu giọng nói của bố tôi chen vào và lời nói ấy rất có vẻ là tự tin: "Yên tâm đi, con. Bố đã giải quyết xong hết cả rồi"

Thật là hoài nghi trước lời nói đó, tôi hỏi: " Xong hết, nghĩa là sao hả bố ?"

Thật là điềm đĩnh, bố tôi vừa ngồi nhâm nhi cáfe, vừa đọc báo và rồi trả lời cho tôi nghe: " Phải rồi, từ khi con con biến thành con trai, thì ta đã tính đến việc này và vài việc khác trong tương lai rồi. Con cứ yên tâm mà đi học vì ngày hôm qua ta đã nói chuyện với cô hiệu trưởng rồi và cô ấy đã đồng ý nhân con vào học rồi. Nên, con hãy ngồi xuống mà thưởng thức bữa sáng đi"

Thế là khi ăn sáng xong mẹ tôi đã đón cho tôi một chiếc xe taxi cho tôi đi học. Và xe bắt đầu chạy đi, nhưng bất ngờ thay có một giọng trông rất quen thuộc ở đâu xuất hiện:" Chà, Cháu dạo này thế nào rồi, nhìn thấy bảnh lắm đó, đúng thật là không uổng công hoàn đổi thể xác mà"

Thật là hoảng sợ khi có người biết được bí mật của mình, nên đã la lớn lên:" Ai nói đó, mau ra mặt đi!"

"Oh, mới đây cháu đã quên ta rồi sao" ông bác xuất hiện trông bộ dạng là một người tài xế

Thật là nhẹ nhỏm trong lòng vì người nói đó chính  là ông Bác nhưng mà cũng tức thật vì dám làm cho tôi hoảng sợ nên tôi quát ông ấy:"Là ông sao ông Bác. Ông có bị sao không vậy, ông dọa tôi một nữa là tôi đi lên gặp Chúa mất"

"Trời làm mà hoảng sợ thế. Ta có làm gì đâu, chỉ là chào hỏi thôi mà" lời thản nhiên của ông Bác

"Từ giờ đừng chào hỏi như vậy nữa. Phù!" tôi trả lời

"OK" Lời ông bác

Nhưng kì lạ thật, giờ thì tôi mới nghĩ đến sau khi quát ông Bác đó là tại sao ông ấy lại làm tài xế của chiếc xe taxi này, nên tôi hỏi: "Nè, ông Bác. Tại sao ông lại là tài xế của xe taxi này vậy và còn chiếc xe thể thao màu đỏ xa xỉ đắt tiền của ông  kia đâu rồi"

Một tiếng thở dài của ông bác:"  Đáng lẽ ta không nên nói mới đúng. Nhưng vì thấy cháu quá tò mò mà rạng hỏi ta nên ta mới nói. Đúng vậy, từ cái hôm đưa cháu về và tạm biệt gia đình cháu, vừa mới đi ra khỏi con đường bất chợt có đèn đỏ nên đã dừng lại, nhưng ai mà ngờ đâu xuất hiện một con mèo nhảy lên đầu mũi xe khiến ta hoảng sợ đến nổi đạp ga xe rồi đâm vào cột điện, thế là nó hư luôn" 

Tôi cười mỉa mai vì ông ấy quá hậu đậu:" Ha, Ha. Ông Bác đây thật là xui xẻo quá đi. Vậy chiếc xe taxi từ đâu mà có?"

"Ta thêu, nhưng đừng nói nữa. Tuy là ta đây gặp phải xui xẻo thật, nhưng đâu có giống như ai kia chứ. À mà phải rồi, có vẻ hôm nay ta đã có một linh cảm không tốt sẽ xảy ra với cháu đó, nên hãy cẩn thận" ông bác vừa nói khéo tôi, nhưng có vẻ trong câu nói ấy hơi nghiêm trọng thật và tôi cứ tưởng ông ấy đang đùa giỡn với mình, nên đã trả lời:"Cái gì ? Cháu mà gặp xui xẻo à ! không đời nào chuyện đó lại xảy ra đâu, buồn cười thật!"  

Nhưng có vẻ, ông bác lại mở thêm một lời nghiêm túc nữa:" Cháu không tin à! Được,  để ta nói cho cháu biết "linh cảm" của ta không bao giờ sai đâu nó thường hay chính xác đến 85% - 100%. Không sai đâu"

"Trời ạ! Ông Bác lại đùa giỡn dai quá! Thôi được rồi đừng đùa giỡn nữa ông hãy đưa cháu đến trường đi. Sắp trễ giờ rồi đó" tôi thản nhiên trả lời

Có vẻ ông ấy không nói gì nữa nên chỉ còn thở dài mà thôi

*Đến trường

Thật là không thể tin nổi, chỉ còn khoảng hai phút nữa thôi là cổng trường đóng lại. Phù! thật là may cho tôi quá, nếu không phải tại tôi lo nhiều chuyện với ông Bác thì đâu có đến trễ như vậy. Thôi, tôi bước vào trường và tiện ghé thăm cô hiệu trưởng và nhờ cô ấy chỉ lớp học mới của tôi ở đâu? Đứng trước cửa phòng, tôi gõ cửa và một giọng nói vang lên "Ai đó" 

"Vâng, em là Tinh Trần Minh Nhật ạ!" tôi lịch sự đáp lại

"Là em Nhật sau. Vâng, vâng, mời em vào " thật không thể tin nổi bà ấy đáp lại bằng những lời e thẹn của một con người tràn đầy dục vọng

Không còn cách nào để từ chối hay bỏ đi, thế là tôi mở cánh cửa rồi bước vào phòng, nhưng có vẻ khi bước vào tôi đã thấy một tiếng gì đó. Và khi nhìn về phía cô hiệu trưởng, thì tôi mới biết rằng đó chiếc tách mà cô đang uống đã rơi xuống sàn nhà khi nhìn thấy tôi. Cô ấy bước sải dài đến, cùng với ánh nhìn say đắm của mình nhìn chằm chằm vào tôi

"Oh my God.  Tại...tại sao trên đời này còn có một vị Hoàng Tử đẹp trai đến như vậy. Không lẽ vì Chúa đã hiểu lòng mình nên đã đích thân gửi một Thiên Sứ xuống đây để làm bạn đời với mình sao! Á...á , tuyệt quá đi " Thật là ớn lạnh trước lời nói đầy e thẹn của bà cô

Quá sợ hãi, nhưng tôi cũng cần phải ăn nói lịch sự một chút với người cô đầy dục vọng này:" Vâng, em chào cô. Hôm nay em đến đây gặp và thăm cô và nhờ cô chỉ em dẫn lớp học của em ạ!"

Nhưng ngờ đâu lo nói mà quên để ý rằng đã có cái gì đã áp sát vào người tôi, Trời... đó...đó là bộ ngực của bà cô hiệu hiệu trưởng, tôi nghĩ thầm" Thật không thể nào mà tin nổi được. Bộ ngực của bà ấy còn to hơn của mình nữa chứ. Trước giờ ai cũng nói tôi như quả cam, thì còn đây là quả dưa hấu của Trung Quốc được tiêm hóa chất cho to ra. Kinh khủng thật! Làm ơn mau tránh xa tôi ra đi!"   

"Nè Minh Nhật. Có chuyện gì sao, em?  Mà cô thấy em đứng ngay cả người thế!" cô nhìn chằm chằm vào mặt tôi

Sửng sốt, tôi nuốt nước bọt để trả lời:"Vâng...vâng... ngực...ngực của cô...đang..."

Bà cô quay lại nhìn và đỏ mặt cả lên còn đẩy tôi ra nữa chứ:" Oh. Cho cô xin lỗi vì đã làm cái hành động này. Ôi, sao mà xấu hổ quá đi!" lời nói thật là e thẹn 

"Được rồi, em sẽ bỏ qua chuyện này vậy. Bây giờ cô có thể chỉ lớp học của em ở đâu được không?" nói thì như vậy, nếu không phải bà ấy là cô hiệu trưởng của tôi thì tôi đã đập bà ta nhừ tử rồi

"Cảm ơn em đã tha thứ cho hành động không đúng của cô. Nào đi theo cô, cô sẽ chỉ lớp học của em" bà ấy vừa làm nủng, vừa đỏ mặt như đang xấu hổ vì cái chuyện đó

Thế là tôi và cô cùng nhau đi đến lớp học. Nhưng có điều là bà ấy vừa đi vừa dựa vào vai tôi, nói:"Ấm áp quá đi".  Trời, nhìn giống như hai tình nhân hơn là hai thầy trò, đúng là xui xẻo thật, lời nói của ông Bác đúng rồi, linh cảm tốt thật"

Bước tới lớp, tôi sửng sốt ngay lập tức vì biết rằng lớp mà tôi đang theo học bây giờ chính là lớp cũ của tôi. Và trong đầu lại nghĩ thêm một lần nữa:"Thôi tiêu rồi, lại gặp kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung,...Cái...tên...Tinh Dương...chết tiệt...đó" 

Cô hiệu trưởng mở cửa lớp học, hô một tiếng lớn:"Chào các em học sinh lớp 2A1" với tiếng hô như thế khiến cho cả lớp và thầy Minh Lam  phải giật cả mình trước cô hiệu trưởng

"Vâng. Chào cô hiệu trưởng, hôm nay cô đến lớp em có chuyện gì không vậy?" lời chào lich sự của thầy Minh Lam

"Tất nhiên là có rồi" vừa nói vừa đi đến trước bảng và quay sang mắt đứng nhìn trước cả lớp, cô hiệu trưởng thể hiện cái tính cách uy nghiêm của mình giói thiệu tôi trước lớp:" Nào cả lớp. Xin cho cô giới thiệu một học chuyển trường mới đến vào hôm nay và từ nay em ấy sẽ trở thành một thành viên của lớp ta, hãy chỉ bảo cậu ấy nhé!"

Sau lời giới thiệu đầy nhiệt tình như rao bán sản phẩm của cô hiệu trưởng,  thì đã xuất hiện nhiều tiếng thì thầm nhỏ 

"Cái gì, cái gì. Có một học sinh mới chuyển đến đây sao",

"Không biết là nam hay nữ nữa"

"Ưm! Không biết hình dáng người đó ra sao nữa! Hồi hộp ghê"

[.....]

"Cho dù người đó có là ai đi chăng nữa cũng không bằng anh Tinh Dương đâu! Phải không các cậu" lời của Thiên Di

Cả lớp đồng thanh "Đúng"

Đứng ngoài cửa tôi chợt nghe được, nghĩ:"Trời tức thật chưa gặp mà đã bị chửi khéo rồi, ấy thế mà còn bị  khuếch đại bởi những lời đồng thanh đó. Được rồi, mấy người sẽ phải hối hận khi gặp một..." trong đầu đang cười rất là vui sướng:"Hi...Hi..Hiii"

Đang suy nghĩ, một tiếng đập bàn rất lớn vang ra từ nơi của thầy Minh Lam:"Thôi được rồi các em à! Ồn ào vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời nói của cô hiệu trưởng đi ", thế là cả lớp ngừng bàn chuyện tranh cãi

"Anh làm tốt lắm, thầy Minh Lam. Được rồi để cô giới thiệu tên của em ấy. Nào em bước vào đi, đừng có đứng ở đó nữa" vừa  dứt lời, thì tất cả học sinh trong lớp kể cả thầy Minh Lam đều đưa mắt nhìn học sinh mới chuyển đến bước vào

Tôi bước từng bước vào trong lớp và có  vẻ như tôi đã đoán đúng được một phần là :" Cả đám con gái ấy nhìn tôi không chớp mắt tí nào, có đứa nhìn chảy cả nước dãi, có đứa khi đứng đơ cả người ra,... Thú vị thật" nhưng vừa mới nghĩ thì mới đây đã bắt đầu xuất hiện những tiếng xầm xì  từ lũ con gái mê trai đó

"Trời! Các cậu có thấy gì không? Lại là một mỹ nam nữa kìa. Ấy thế lại còn đẹp trai hơn cả anh Tinh Dương nữa chứ"

"A, đẹp trai quá. Đúng là kiểu soái ca mình thích"

"Ước gì. Cậu ấy là bạn trai của mình thì hay biết mấy!"

[...]

Nhưng thầm thì như kiểu đó tôi không nói, nhưng cả đám nhìn tôi trông giống như những con cọp cái đang chú ý đến con mồi ngon không thể bỏ qua được thì thật là đáng sợ, nhất là cái ánh mắt đầy say mê cùng đôi mắt phát ra hai trái tim to tướng đó. Tôi nghĩ:"Trời đúng là *con gái* mà. Chắc là mình không thoát được rồi!"

"Các em à. Bạn hot boy mà các em đang bàn tán, là em trai song sinh của Thiết Băng, tên cậu ấy là Tinh Trần Minh Nhật" bà cô tỏa ra uy nghiêm trong bộ dạng đúng chất của một vị lãnh đạo uy tín của trường mở lời giới thiệu tôi trước cả lớp

Nhưng vừa nghe xong lời giới thiệu đó, tôi ngạc nhiên đến mức như đã ngã từ đỉnh everest xuống vậy, tôi nghĩ:" Trời, vậy nghĩa là sao? Tôi không nhớ là có nghe về vụ việc này!" chợt thoáng qua trong suy nghĩ:" Không lẽ là...đúng thật rồi...có khi nào là về vụ việc giữa ông bố của mình với cô hiệu trưởng trong hội thoại ngày hôm qua không nhỉ?. Và có khi nào là...."

"Hả. Là em trai của Thiết Băng sao!" cả lớp sửng sốt và hốt đồng thanh 

"Đúng vậy. Vì Thiết Băng phải đi du học nước ngoài và sống cùng với bà mình nên em trai của em ấy sẽ thay thế cho chị mình để học cho những năm tiếp theo. Cho nên hãy giúp đỡ em ấy nha! " lời thản nhiên của bà cô

"Chuyện này là sao nữa vậy trời. Hết nói tôi là chị em song sinh, mà bây giờ còn nói tôi đi du học nước ngoài và sống cùng bà. Trời tức thật! Ước gì tôi biết được nội dung giữa lời thoại đó...." tôi cau mày nghĩ, còn có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp ngay ở xung quanh tôi

Ngoài việc cả đám " ruồi ong"  tươm tướp xong đến hỏi tôi những câu khó theo kịp để trả lời, cũng đứa này đứa kia kéo tôi qua bên này và qua bên kia, luân phiên một lúc khiến tôi chóng mặt như muốn say xe, trong đám này còn có sự tham gia của bà cô hiệu trưởng, ai cũng biết rằng với cái bộ ngực thần thánh ấy mà xen vào thì thế nào cũng chiếm một diện tích rất lớn không chỉ vậy, tôi còn 'xém' nghẹt thở vì có đứa "sâu bọ" nào dám xô tôi vào cái "thánh địa" của bà cô

"Có... ai... cứu... tôi với, tôi không chịu nổi nữa rồi" 

Có vẻ lời cầu cứu của tôi trở nên vô ích rồi, vì thứ nhất bọn con trai ở cuối lớp đang tức vì đang ghen bằng chứng, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa đó, thứ hai cả bọn "sâu bọ" la lớn "A...A...A.." đến nổi đã lấn áp đi lời cầu cứu của tôi,  thứ ba không ai dại gì xông vào cái động "Bàn tơ" này 

 "THÔI, TẤT CẢ DỪNG LẠI MAU!" thầy Minh Lam đang tức giận, tay thầy còn đập rất mạnh lên bàn khiến bàn tay đỏ lên, nói tiếp:"Tất cả các em mau về chỗ ngồi mau"

Cả đám nuốt nước bọt đi về chỗ ngồi của mình, không thể nói gì khi nhìn thấy cả một luồng sát khí  đáng sợ tỏa ra từ ông thầy, cả tôi cũng vậy, cũng chỉ biết được rằng là thầy ấy đang ghen. Nhìn thôi cũng biết, cái nhìn của thầy Minh Lam đối với đám học sinh nữ rất đáng sợ như một kẻ máu lạnh đang thèm máu người, nhưng khi nhìn tôi lại là ánh mắt triều mến, dịu dàng như đang muốn nói:"Em không có tội đâu, đừng hoảng sợ!" thật là ớn lạnh cả người khi biết rằng đó là ánh mắt "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của thầy Minh Lam

Vậy có thể nói, tôi đã cứu thoát nhờ 'một vị ân nhân' nhưng còn cái việc bà cô hiệu trưởng đầy dục vọng đó đã cho tôi ăn bưởi ngập mặt, chuồn một cách lẹ làng khi thầy Minh lam lên cơn ghen cuồng nộ. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ cho bà cô một sự trừng phạt thích đáng. Thôi, không bàn tới chuyện này nữa, nhưng có vẻ tôi không được vui khi phải ngồi gần tên Tinh Dương 'nhất là khi hắn ở dưới tôi ở trên' và cũng vui khi được gần Thiên Di ở bàn kế bên

Vài tiếng sau, là ra chơi giữa buổi nên tôi có dự định xuống dưới nhà cateen để mua vài thứ để lót dạ, nhưng có vẻ chuyện đó không thể làm được rồi. Từ đâu xuất hiện cả đám "ong ruồi" vây kín, đứa thì xin 'nick facebook', đứa thì xin số điện thoại... , điên cả đầu. Một lúc sau, do không ai để ý khi mãi miết bám tôi, lợi dụng thời cơ này mà phượt một hơi nhưng lại quá sơ suất khi bị một con nhỏ phát hiện. Chạy đi đến đâu cả đám đuổi theo đến đó và còn có thêm vài sự tham gia của mấy con "Ong ruồi" từ lớp khác. Chỉ còn cách là chạy vào nhà 'WC' nam thì mới thoát được đó là một suy nghĩ táo bạo vừa mới nảy ra trong đầu tôi.

Phù mệt thật, tôi thở phào một hơi. Nhưng mà ai biết được, tên Tinh Dương ấy đang ở đây kia chứ, sửng sốt thật tôi liền đưa mắt nhìn hắn và ngược lại hắn cũng đưa mắt  nhìn tôi, từng bước sải dài của hắn tiến đến gần, nhanh như cắt tôi đã bị ép vào góc của một bức tường, không chỉ thế hắn còn nắm lấy tay tôi đè mạnh vào tường và cách trên đầu tôi vài 'cm'. Mặt của tên Tinh Dương đủ đến gần sát mặt tôi đến nỗi mũi của tôi và hắn suýt đụng nhau:"Trời, không lẽ tên Tinh Dương muốn cưỡng hôn mình sao!"  tôi nuốt nước bọt, nghĩ

Với ánh mắt lạnh lùng đó chằm chằm vào tôi-có vẻ không như tôi nghĩ-tôi có thể thấy bóng của mình đang phản chiếu trong mắt hắn ta, không chịu được cái nhìn này, tôi giằng lên:"Này cậu đang làm vậy hả ! Buông tôi ra mau lên, nếu không thì tôi sẽ..."

Tinh Dương cắt ngang câu nói của tôi :"Ồ! Nếu không thì sao nào, cậu sẽ làm gì tôi? Hử!", ngón tay ướt sũng của hắn nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của tôi, mở lời tiếp:"Ừm! Nhìn khuôn mặt của cậu cũng khả ái lắm chứ, nhưng có một điều, lại đi dùng nó để lấy vinh quang của người khác,....Ha...Ha...Ha...Buồn cười thật!" hắn không buông tôi ra mà còn túm lấy cả cổ áo tôi kéo lên rất mạnh, nói tiếp:"Ô! Mày tưởng,mày muốn làm gì thì làm à! Mày có biết rằng là mày đang cướp đi từng đứa 'fan' mà đã kiếm được tại cái trường này không?"

Cố gắng hết sức vùng vẫy, mở lời để biện minh cho bản thân mình nhưng có vẻ cả tất đều không được vì hắn nắm quá chặt cổ áo của tôi, Tinh Dương thấy hành động lạ lẫm của tôi, đoán được ý hắn chuyển tiếp lời nói  :"Tiểu tử! Cảm thấy khó chịu rồi sao!" tên Tinh Dương quăng tôi xuống đất, chỉ ngón tay vào mặt của tôi:"Thôi được rồi! Dù mày có cướp bao nhiêu đứa fan ở nơi cái chốn 'khỉ ho cò gáy' này bao nhiêu cũng được vì tao đã có rất nhiều 'Fan' trên thế giới này rồi, cần gì một lũ sâu bọ rác rưởi ấy chứ! Cứ việc lấy...Ha...Ha...Ha"

Nghe được những lời nói đầy kinh tởm của hắn, tôi hít một hơi thật sâu vào đứng dậy, dồn tất cả các lực vào chân trái của mình, sút vào cái của "nợ" của tên Tinh Dương-hắn chết đứng-không thỏa mãn được, tôi xô hắn xuống đất và thưởng thêm vài cái bạt tay rồi chỉ thẳng vào mặt hắn:"Oh! Cậu có thể nghĩ rằng cậu là một Idol nổi tiếng muốn làm gì thì làm sao. Tôi nói cho cậu biết con người không phải là đồ chơi, chơi xong rồi lại vứt bỏ.  Cậu nghĩ lại bản thân của cậu đi, cậu cũng chỉ là con người như bao người khác mà thôi. Thứ kiêu hãnh không có lương tâm" tôi mặt xác bỏ hắn tại cái 'WC' này mà đi ra ngoài 

*Vài ngày sau*

Từ cái ngày tên Tinh Dương được tôi  thưởng vài cái  bạt tay, hắn đã nghỉ học ngần ấy liền, nghe nói hắn đang bệnh rất nặng, đang nằm li bì ở nhà, cũng vì thế mà tôi rất là vui mừng vì "Trời cao có mắt" đã cho hắn một bài học

"Gầm...gầm..." một tiếng đồ vật nào đó đã rơi xuống đất "Ôi! Xui xẻo quá đi mà, phải sắp xếp lại nữa rồi!" con nhỏ lớp trưởng lớp tôi đang nhặt lên từng tờ giấy nằm lả tả dưới sàn

Thấy vậy, tôi đến giúp nhỏ một tay:"Đưa đây để tớ giúp một tay cho. Cậu đứng lên đi"

Con nhỏ lớp trưởng khi nhìn thấy tôi, mặt nhỏ ửng đỏ cả lên:"Cậu...cậu là... Minh Nhật phải không?" đứng đơ cả người:"Ừm! Không...không sao đâu...mình tự có thể...làm được"

"Không sao cái gì, mà không sao! Đưa đây cho tớ, để tớ giúp một tay cho"

"Ừm! Cảm...cảm ơn...Minh Nhật nhiều nha!" Càng nói càng lắp bắp nhiều hơn đến nỗi mặt nhỏ càng ửng đỏ như ông Quan Công

Cứ như thế, tôi nhặt từng tờ giấy lên và cũng rất ngạc nhiên, tất cả tờ giấy, tôi đang cầm trên tay đều là các bài tập mà lớp tôi đã học qua, thấy lạ bèn hỏi:"Này! Cho mình hỏi một chút nhá? Mấy cái đống bài tập này, là sao vậy"

Con nhỏ lớp trưởng không ngại ngùng trả lời:"Mấy cái đống bài tập này là mình dành cho anh Tinh Dương. Vì mấy ngày nay cậu ấy không đi học, bài tập thì quá nhiều, mà sắp tới nữa là thi cuối học kì rồi nên mình soạn cả tất cho cậu ấy. Cậu thấy sao, Minh Nhật"

Tôi ấp mở trả lời:"Ồ! Tốt thật. Vậy cậu định đem gửi nó cho Tinh Dương à!"

"Ừ! Mình cũng tính là vào ngày thứ 7 sẽ đến nhà anh Tinh Dương. Nhưng ngặt nổi, nhà mình lại có việc bận nên...Có lẽ...mình sẽ nhờ Thiên Di làm giúp vậy"

Sửng sốt cả mình khi nghe "nhờ Thiên Di", Ôi, trời mình không muốn cho người bạn thân nhất của mình đi gặp cái tên đã chia rẽ tình bạn của hai tôi, kẻo nào có khi hắn làm mấy cái chuyện đồi bại nào đó với Thiên Di thì sao? Lấy lại bình tĩnh tìm cách lấy được cái đống bài tập đó từ tay nhỏ lớp trưởng

"Thôi! Hay...là mình giúp cậu nha! Ngày nào, mình cũng rảnh lắm thời gian. Nào đưa đây cho tớ" vừa nói vừa đổ cả mồ hôi hột 

"Vây! Tốt thật...." Nhỏ ngước mặt nhìn tôi" Cảm ơn cậu nhiều nha, Minh Nhật" mắt nhỏ sáng lấp lánh lên như viên kim cương mười cara, sau đó nó thò tay vào cái quai cặp của mình lấy ra một cái gì đó. Hồi sau trên tay nhỏ lớp trưởng cầm một mảnh giấy ghi nhớ cùng một cái bao thơ màu hồng:"Đây! Cậu cầm lấy đi, tờ giấy này là địa chỉ của nhà anh Tinh Dương đó, nhớ là phải giữ kĩ, kẻo làm mất thì tiêu."

Nhìn vào tờ giấy, tôi xem thử:" Thành phố A, số nhà 142 kzx, Havana street."  bây giờ trong đầu tôi bừng lên một tia bất ngờ khi nhìn thấy "thành phố A", tôi nghĩ chắc là có sự nhầm lẫn nào đó tôi quay sang hỏi nhỏ lớp trưởng nhưng nhỏ đã biến đi đâu mất khi tôi đang chăm chú nhìn tờ giấy

"Trời! Có bị khùng không vậy ? Từ đây mà đến Thành phố A mất cả trăm km lận. Trời! Mỗi ngày, tên Tinh Dương  đi học bằng phương tiện gì chứ?" ngẫm, một lúc sau:"Ồ! Đừng nói là...hắn đi học bằng máy bay đó nha. À! mà cũng phải thôi dù sao hắn cũng là một Idol nổi tiếng nên hắn giàu có là điều đương nhiên. Nhưng không lẽ mình phải tới đó thật sao!" 

Thở dài, tôi bất chợt nhìn vào cái bao thư màu hồng nằm ở dưới tờ giấy, tôi mở nó ra một cách chán nản, nhưng một tia bất ngờ lại xuất hiện, trong cái bao thư ấy là một chiếc vé máy bay hạng I, tôi nghĩ rằng:"Không ngờ nhỏ lớp trưởng lại chu đáo đến vậy, còn chuẩn bị cả vé nữa chứ. Vậy là mình phải đi đến nhà Tinh Dương thật rồi. Chán thật!"

Chương III: Ngôi mộ hoa lưu ly và nụ hôn đầu 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro