Chương 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích:

"*": dòng suy nghĩ của Dương Mễ

"^": dòng suy nghĩ của Lộc Dương

"#": lời thoại của Dương Mễ

"%": lời thoại của Lộc Dương

*Lưu ý: người dẫn truyện là Dương Mễ

"......Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, tôi cứ ngỡ như là vừa nhìn thấy hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích......"

*A~Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp trời. À mà hình như mẹ có nói nhà mình gần có hàng xóm mới nhỉ?-))*

Tiếng của mẹ vọng từ dưới nhà lên.

"Này, Tiểu Mễ, chút nữa dì Tô - dì hàng xóm mới sẽ qua chào hỏi nhà mình. Nhớ chào hỏi đàng hoàng đó. Biết chưa?"

#Vâng vâng con biết rồi mẹ#

Mấy chục phút sau, dì hàng xóm qua, mẹ lại gọi tôi xuống nhà chào dì.

*Aizzz, phiền chết được, đang chơi dở ván game nữa chứ*

"Tiểu Mễ à, có nhanh cái chân lên được không?"

#Dạ rồi, con xuống ngay đây#

Tôi xuống dưới nhà, thấy mẹ đang trò chuyện vui vẻ với dì Tô, tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ

*hửm, hình như đằng sau dì Tô có gì đó thì phải*

(Tiểu Mễ nheo nheo con mắt lại nhìn rõ hơn)

Thấy thế, dì Tô bèn giới thiệu "À, quên mất, đây là con trai dì, tên Lộc Dương, cũng 9 tuổi giống con đó. Hai đứa có thể chơi chung"

Cậu con trai bẽn lẽn nấp sau lưng mẹ ấy từ từ ló mặt ra.

*Oa, trông cậu ta đúng là đẹp thật* mái tóc mềm mại đen tuyền, khuôn mặt khôi ngô tựa như hoàng tử vừa bước ra từ truyện cổ tích, giọng nói nhỏ nhẹ có phần nhút nhát của cậu ấy nghe rất êm tai

%A....Ch-Chào cậu. Mình là Lộc Dương. Rất vui được làm quen%

(Bất giác, Dương Mễ đỏ ửng má)

#À ... Ch-Chào, mình là Dương Mễ. Cũng rất vui được làm quen với cậu. Cậu có thể gọi mình là Mễ Mễ cũng được#

Sau khi giới thiệu về bản thân, mẹ tôi kêu hai cùng ra ngoài sân chơi để mẹ và dì Tô cùng ôn lại chuyện cũ

(do hai người này hồi trước từng là bạn học khá thân)

*Ơ...ỦA...Một đứa con trai với một đứa con gái thì biết chơi cái gì giờ??*

*Mẹ ơi, tha con-((*

Tôi cố gắng hi vọng sự cứu giúp từ mẹ. Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt lạnh lùng như thể đang muốn nói "M ra ngoài chơi đi, suốt ngày cứ ôm ôm cái máy chơi game"

Không còn cách nào khác, tôi bèn nắm lấy cổ tay Lộc Dương dắt ra ngoài sân chơi.

Khi đã đi xa người lớn, cậu ta dựt tay lại, bảo %Này, cậu, chúng ta có thân lắm đâu....Cậu cứ nắm cổ tay tớ rồi lôi đi như thể chơi thân lắm vậy%

Khác hẳn với lúc nãy chỉ là một cậu bé bẽn lẽn núp sau áo mẹ, còn bây giờ là một người hoàn toàn khác

*A~Cái dáng vẻ bẽn lẽn, nhút nhát dễ thương kia đâu rồi;(((*

*Bộ cậu ta bị đa nhân cách hay gì vậy trời??*

#Này, đây-đây chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi! T-Tớ mới không thèm nắm tay cậu#

%Ồ~Hoá ra là cậu ngại à! Lại còn nói lắp thế kìa mà%

(nhìn Dương Mễ bằng con mắt khó hiểu)

#Tớ-Tớ mới không có. Cậu tự chơi một mình đi, tớ đi đây#

Nói rồi, cô xoay người rời đi

Bỗng phía sau, giọng Lộc Dương vọng lại %Này, Cậu không sợ tớ mách mẹ cậu à?%

#Hừ, tớ mới không thèm sợ#

Thế rồi, tôi xoay người vào nhà rồi bước lên phòng, đóng sầm cửa lại, nửa xấu hổ, nửa thấy ghét cái bản mặt của cậu ta

#A...Cậu ta đúng là khó ưa#

Khỏi cần phải nói, đương nhiên là cậu ta mách mẹ tôi, tôi lại phải nghe mẹ ca hẳn 15', đau hết cả đầu. Thật là khó tưởng tượng được khuôn mặt thiên thần ấy lại làm ra mấy chuyện này. Bài học tôi rút ra hôm nay là: Không nên đánh giá người khác qua khuôn mặt!!!

(Nhưng có khi Dương Mễ đã không biết, việc này đã vô tình cuốn cô và Lộc Dương vào vòng xoáy mang tên "duyên phận", "oan gia ngõ hẹp")

(Có thể cô cũng không biết rằng đã lâu lắm rồi Lộc Dương mới dám bộc lộ cảm xúc thật như vậy! Trong lòng cậu bé thật sự rất vui)

**********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maynho1