Chương 2: Suýt bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích:

"*": dòng suy nghĩ của Dương Mễ

"#": lời thoại của Dương Mễ

"%": lời thoại của Lộc Dương

*Lưu ý: người dẫn truyện là Dương Mễ

"....Này, cậu đúng là đồ ngốc mà...."

Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên

"Tiểu Mễ à, đến tiệm tạp hoá gần đây mua cho mẹ chút đồ nhé!"

#Mua gì thế ạ?#

"Xuống đây rồi mẹ đưa danh sách cho"

Thế là tôi chạy xuống lầu. Danh sách mẹ đưa cho tôi còn hơi bị dài nữa chứ!!! NHƯNG, điều đáng nói ở đây là BÂY GIỜ LÀ BUỔI TỐI, đúng là BUỔI TỐI đó. Hơn nữa, tôi lại còn rất sợ ma, cái chứng này là do bà chị họ của tôi cả. Mỗi lần về quê là lại rủ tôi xem phim ma, sợ chết khiếp;(((

Thôi, không lòng vòng nữa. Sau đó, tôi cầm danh sách mẹ đưa cố gắng chạy thật nhanh đến tiệm tạp hoá gần đó để mua xong còn về nhanh. Tôi mà la cà ngoài đấy, thể nào cũng bị mẹ la cho mà xem, đơn giản là mẹ sợ tôi gặp nguy hiểm thôi và thêm một lí do nữa là thời tiết đang là mùa đông nên mẹ rất sợ tôi bị cảm lạnh!

Khi mua xong ra ngoài, tấm biển thông báo gần đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Và thế là tôi chạy lại xem thử. 

*À, hoá ra là thông báo giảm giá sách. Ơ ... mà khoan, là cuốn "Ghi chép pháp y. Khi tử thi biết nói" đây mà!*

Tôi lại gần để xem kĩ thông báo. 

*Hmm, để xem "Vào ngày 29/12, chúng tôi sẽ có đợt giảm giá các quyển sách sau: abcxyz,..." Ồ, vậy là 5 ngày sau mở bán nhỉ? Nhất định hôm đó phải xin tiền mẹ đi mua mới được"

Nói rồi, tôi hớn hở chuẩn bị quay về nhà. NHƯNG, một bàn tay to lớn bất ngờ chụp lấy tôi từ phía sau.

Lúc đấy, tôi thật sự hoảng lắm! Trên đường vắng teo, vì buổi tối mùa đông trời lạnh, lại có tuyết rơi nên chả ai thèm ra đường cả. Tôi tự nhủ *biết vậy mình đã nghe lời mẹ rồi-((*

Rồi người đó nói: "Cô bé à, nhìn cháu nhỏ như vậy, chắc là bị lạc đường đúng không, để chú dẫn cháu về nhà nhé!"

*Không, không phải mà, rõ ràng tôi tự biết đường về, không cần chú dẫn đi đâu*

Tôi cũng muốn nói thế lắm nhưng đời không như là mơ, người đó đã bịt miệng tôi lại rồi-(( *giờ làm sao kêu cứu đây! Thôi, đành liều vậy*

Thế rồi, tôi dùng hết sức để đẩy cánh tay đó ra và đá vào chỗ ấy của hắn để bỏ chạy. Lúc ấy, tôi không còn nghĩ đến việc chạy được về nhà nữa mà trong đầu tôi lúc ấy chỉ thúc giục *chạy càng xa càng tốt, mình phải nhanh lên !!*. Khi chạy đã mệt, tôi tìm thấy một chỗ trốn gần gốc cây cách thông báo mấy chục mét. Tôi nép vào một góc, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân rằng *Không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi*

Vài phút sau, có tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại, nó ngày một gần *Thình thịch thình thịch*, tim tôi đập càng ngày càng nhanh. Tôi bịt tai lại, lo lắng trong sự sợ hãi, tôi cố gắng nép mình hơn vào góc tường.

Bỗng có tiếng người lớn vang lên: "Cô bé à, cháu đâu rồi~"

*Là tiếng của người đàn ông lúc nãy, có vẻ như ông ta đang bước lại gần đây*

*THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH*, tiếng tim đập ngày càng mạnh hơn, tôi nhắm tịt mắt lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau một lát đã đến được chỗ tôi

"Cô bé ơi~Ra đây đi nào~"

Nói rồi, người đàn ông đó kéo mạnh tay của tôi ra *Thôi toang rồi!!*, tôi lúc đó cực kì hoảng sợ, khuôn mặt thì tái lại, chẳng mấy chốc trong đầu tôi hiện lên lời trăn trối cuối cùng *Bố Mẹ ơi con xin lỗi, lần sau còn sẽ không la cà nữa đâu mà-((*

Khi đã gần tuyệt vọng tôi nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa ấm áp, người đó đi tới, chỉ thẳng mặt tên bắt cóc, nói:

%Chú cảnh sát ơi, là người này ạ!%

Một lát sau, có 2 chú cảnh sát chạy lại, lấy chiếc còng tay số 8 quen thuộc và còng vào tay tên bắt cóc rồi nói:

"Mời anh theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra"

Tiếp theo sau đó là tiếng xe cảnh sát đến, mọi chuyện đã được giải quyết xong.

Tôi oà khóc lên nức nở. Chỉ biết rằng Lộc Dương chạy lại chỗ tôi, ôm tôi vào lòng và an ủi 

%Thôi, Mễ Mễ à, đừng khóc nữa nào. Hay, tớ cho cậu kẹo nhé!%

Biểu cảm lúc đó của cậu ấy tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ được rằng lúc đó, Lộc Dương thật sự rất lo lắng, lời nói thì lại cực kì ấm áp, êm tai dễ sợ.

*Ơ, cậu ấy vừa gọi tôi là Mễ Mễ*.  À mà cái này không quan trọng.

Mà quan trọng là #Tớ mới không phải con nít# (vừa nói, tôi vừa tiếp tục thút thít). Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi lại ôm chặt Lộc Dương mà tiếp tục khóc

%Rồi rồi, cậu không phải con nít, được chưa nào?%

#Ừ-Ừm, h (thút thít) hôm nay, c (thút thít) cảm ơn cậu (thút thít) nhiều!#

%Ngốc à, bạn bè với nhau cả mà. Mà này, chân cậu chảy máu kìa!!% Lộc Dương hoảng hốt

Lúc này, tôi mới để ý đến chân mình.

#Chắc là do hồi nãy chạy trốn tên bắt cóc bị té ấy mà! Không sao đâu! Cậu đừng lo#

%Không sao gì mà không sao, để tớ đưa cậu đi sát trùng, cậu còn đi được không? Tớ cõng cậu nhé?%, giọng cậu ấy chứa đầy sự lo lắng.

#Ừm#, giọng tôi be bé, khe khẽ. Sau đó, Lộc Dương cõng tôi trên lưng, lưng của cậu ấy lúc đó thật sự rất rất ấm áp.

%Này, cậu đúng là đồ ngốc mà!% , tôi biết lúc đó cậu ấy là lo cho tôi nên mới nói vậy. Bờ lưng của cậu ấy thật ấm áp, tôi cứ vậy mà ngủ thiếp đi, sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Chỉ nhớ được, sau khi tôi tỉnh dậy, mẹ và dì rất lo lắng. Thế là từ đó cấm tôi ra ngoài vào buổi tối.

Sau chuyện này, tôi và Lộc Dương dường như đã trở nên thân thiết hơn một chút, chỉ MỘT CHÚT thôi! Nhưng, từ lần đó, cậu ấy đã chuyển danh xưng của tôi thành "đồ ngốc"/"ngốc"

*Này, tớ không thích bị gọi vậy chút nào đâu đó!!!*

*Mùa đông năm nay dường như ấm hơn năm ngoái rất nhiều!*

*********************************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maynho1