CHƯƠNG 8 : LIỆU CÓ THỂ KHÔNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Trong thời gian trôi qua chúng tôi bên nhau đằm thắm, vui vẻ, có vui, có buồn, có giận, có hờn, nhưng một đêm nọ Triết Trạch được Hàn Thiên đưa về tận nhà bằng xe hơi vô tình lũ bạn đi về nhìn thấy được hai người ôm nhau trước cửa giống kiểu tạm biệt ấy.

- Bạch Phong : Họ làm gì thế kia? Tên đó không phải Hàn Thiên sao để tớ sang đó.

- Lưu - Đông : Ể cậu.. Cậu tính làm gì.

- Bạch Phong : đừng cản tớ..

° Hai người thì cố không cho Phong sang đó, còn Triết Trạch với Hàn Thiên thì vừa chào nhau xong là Hàn Thiên cũng lên xe đi ngay. Khi Thiên chạy đi Phong vùng vẫy được chạy ra nhưng Thiên lái xe đi mất rồi.

- Bạch Phong : Triết Trạch cậu nói ghét tên vô lại đó mà sao tớ thấy cậu đi cùng hắn ta hoài vậy.

- Triết Trạch : À chỉ là tớ cùng đường hắn chở về thôi mà.

- Bạch Phong : .......

° Bạch Phong tự nhiên tức điên rồi không nói gì lại chạy vào phòng đóng sầm cửa.

- Lưu - Đông : Phong hôm nay bị sao thế nhỉ không lẽ nó thích Trạch Trạch à.

- Triết Trạch : Nhìn... ( bất ngờ) mấy cậu thôi nói bậy đi . Không thể nào.

° Triết Trạch : Cũng lên phòng đóng sầm cửa.

° Sáng hôm sau Tất cả ra ăn Bạch Phong thấy Triết Trạch ngồi cùng thế rồi tự nhiên đứng dạy xách balo đi.

- Bạch Phong : Tớ đi trước đây. Mấy cậu ăn đi.

- Ba đứa còn lại : ...........

- Dạ Lưu : Từ hôm qua bọn tớ ăn về thấy Hàn Thiên ôm cậu. Nên hắn trở thành thế luôn đó.

- Á Đông : Gật gật... Ờ chuyện là vậy đó.

- Triết Trạch : ( nghĩ thầm) Chẳng lẽ cậu cũng thích tớ sao Bạch Phong. Tớ có gì tốt mà cậu lại Phải thế.

° Vào phòng học thì Bạch Phong không nghe không chú ý lấy tập che rồi nằm ngủ trên bàn. Triết Trạch thấy Bạch Phong như thế cũng không biết làm sao cho đặng cứ nhìn Bạch Phong. Trong khi Hàn Thiên thì nhìn Triết Trạch với ánh mắt ghen.

- Hàn Thiên : Làm gì ngồi đấy nhìn tên này mãi thế hả.

- Triết Trạch : Ơ.. Hơ... Suỵt...

- Triết Trạch : ( khều đưa giấy )

- Hàn Thiên: ( lấy mở đọc) Phong à tí giờ giải lao tớ muốn gặp cậu một. chút .

- Bạch Phong : cầm giấy.. Ghi lại 好 .

° Phong và Trạch hẹn nhau trên sân dưới tán cây xanh.

- Bạch Phong : Cậu muốn nói gì nói nhanh đi tôi còn bận.

- Triệu Trạch : ....Sao từ hôm qua tới giờ cậu cứ như trở thành người lạnh lùng vậy. Nếu có việc gì nên nói ra để cùng giải quyết.

- Bạch Phong : Tôi không sao .Nếu như chỉ có vậy thế thôi tôi đi đây.

° Hàn Thiên đã đứng trên chỗ lớp học nhìn rất lâu . Bạch Phong đang bước đi.

- Triết Trạch : Cậu... U đã thích tớ rồi đúng không.

- Bạch Phong : .......( dừng bước) ..quay lại nhìn.. Tooii....

° Gió xào xạt lâu ánh nắng chiếu bóng cây xuống sân trường.. Im trong cơn gió nhìn nhau..

- Bạch Phong : ...Saoo.. Cậu nói.. Thế..

- Triết Trạch : Hãy nói thật đi Phong à.

- Bạch Phong : Ừ. Không saii tôi thích cậu thì sao. Vì do tôi không nói nên cũng bị một người khác giành mất trái tim cậu rồi. ( cười mĩm) .Không phải sao.

- Triết Trạch : ( bần thần) ...cậu nói gì thế.

- Bạch Phong : Chẳng lẽ tớ nói sai sao. Do bản thân cậu tự rõ hơn tôi chứ. Cậu nghĩ tôi ngốc đến nỗi không thấy gì sao .

° Bỗng Bạch Phong tiến gần Triết Trạch đến nỗi Triết Trạch phải lùi chân về gần thân cây to phía sau , kiểu ngượng. Bạch Phong áp sát Triết Trạch vào cây. Tay thì để ngang tầm đầu. Ghé tai nói nhỏ.

- Bạch Phong : Nếu một ngày nào đó Hàn Thiên đối xử với cậu tệ bạc tôi thề với cậu tôi sẽ không để cho hắn yên ổn đâu. Vì trái tim tôi đủ chỗ cũng có thể chừa cho riêng cậu . Cậu nghe rõ chưa.

° Trên lầu Hàn Thiên tức điên vì thấy nổi điên chạy ào xuống và đánh cho Bạch Phong môt cái vào mặt như trời giáng.

- Triết Trạch : Đừng mà Hàn Thiên... Cậu làm gì vậy..

- Hàn Thiên : Từ trên cửa phòng học anh đã thấy hết rồi... Tên này làm
gì em..

- Bạch Phong : ( cười) Tôi có cần phải cho cậu biết không nhờ. ( Ghé sát tai) Tôi đã hôn cậu ta thì đã sao.

- Hàn Thiên : ( Nổi cơn ghen) Cậu.. Dám... (Giơ tay đánh thêm) .

- Bạch Phong : Tôi nói cho cậu biết Hàn Thiên nếu sau này cậu không đối xử không tốt với Triết Trạch tôi thề .Tôi sẽ giành lại cậu ấy từ cậu đó.

° Xong Bạch Phong bỏ đi .Tim Triết Trạch đau đến khóc trong tim chỉ còn biết nhìn cậu ấy bỏ đi. Hàn Thiên thì nhìn với đứng ôm tôi bên cạnh.

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy