CHƯƠNG 9 : LẶNG IM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Thì lúc ngày ấy họ cãi nhau thế là Phong giận vì mình đã không nói ra nếu giã xử bản thân Phong nói ra được thì liệu Hàn Thiên có thích Bạch Phong không. Câu hỏi vẫn còn đó nhưng lại mãi không có câu trả lời nào cho phải. Hai đứa bạn Lưu - Đông thì cũng lo không biết liệu Phong có bị tổn thương như nào rồi lại nghĩ làm sao đó nên bèn đi sang nhà Phong hổ thăm rồi dẫn đi đâu đó hóng gió biển nghĩ cũng sẽ vơi đi phần nào.

- Lưu vs Đông : Phong ơi mày có nhà không tụi tao đến để rủ mày đi biển cho khoáy khoả đây mày đi chung luôn nhé dù gì xe vẫn còn dư chỗ .

- Lưu : Đi đi tụi tao thấy mày buồn nhiều ngày cũng không đọc tin nhắn hay điện thoại của tụi tao nữa.

° Phong trên lầu hắn nghe hết cả nhưng tại giã vờ không nghe gì nhưng nghĩ một hồi thế là Phong chuẩn bị vài bộ đồ bỏ vào vali rồi kéo xuống cửa.

- Phong : Đi thì đi tụi bây phiền chết đi được. La hét không mệt à.

° Lưu - Phong : ( cười khoái chí) 

- Lưu : Xuất phát thôiiii....

°Phong không nói gì giống như người không hồn chỉ còn xác nên cứ ngồi trên xe rồi nhìn ra ngoài cửa sổ tâm rõ nhớ nhung nhưng lại chẳng dám phiền, nếu lòng can đảm một chút liệu có phải tự ôm bản thân dằn vặt như thế này đi trên đoạn đường dài nắng thì soi xuyên tán lá dọc đường mong chuyến đi này có thể làm bản thân Phong cảm thấy tót hơn.

- Lưu : Tới rồi soạn hành lý rồi vào thôi.

° Nhưng không ngờ cũng cùng ngày đến nổi Thiên với  Trạch vô tình cũng đi hóng biển cũng đã ở đây một ngày rồi ngày mai là về nhưng Phong với hi người còn lại đi ngang nhưng không để ý , còn phòng thì mướn cách nhau mấy phòng,  phòng của Thiên - Trạch là số 024 còn phòng của Phong với hai thằng bạn còn lại là 016 thế là cả bọn nghĩ ngơi trước sau đến chập tối đi ăn rồi đi chơi bar.  Nhưng Phong không đi chỉ muốn đi dọc bờ biển một mình hít gió biển vô tình Thiên cũng đi chung đường nhưng hai người ngược phía nhau.

- Thiên :  ( ngạc nhiên) Phong sao cậu... Ở đây vậy.

- Phong : ( cười)  Câu này tôi hỏi em mới đúng.

- Thiên : .......

° Thế nên Phong với Thiên rủ ra quán nướ gần biển 1 người gọi bia 1 người gọi nước trái cây. 

- Phong : Em đi một mình à..

- Thiên : Không... Tớ đi cùng với Trạch..

- Phong : ( trên mặt khó chịu)  Sao em lúc nào cũng đi với hắn rồi hắn lại bỏ rơi em với công việc,  sao em có thể chịu được cơ chứ. Trong khi anh đã cố gắng theo em giữ trong lòng biết bao lâu nay, tại sao cuối cùng em lại chọn hắn ta.

- Thiên : Em... Cũng không hiểu tại sao tự dưng bản thân trở nên như thế.  Còn về anh em chỉ xem anh như người anh trai trong nhà vì chúng ta từ nhỏ đã ăn cùng nhau học cùng nhau chơi cho đến hôm nay.  Tại sao anh lại như thế. 

- Phong: Em không thể suy nghĩ lại sao..  Anh có thể chờ đợi được. Thời gian đối với anh không sao cả. Anh chỉ cần câu trả lời của em thôi được  không.

- Thiên : Câu trả lời của em vẫn là vậy chỉ mong anh sẽ gặp được tình yêu mới  người có thể làm cho anh hạnh phúc cả đời. Em xin lỗi. Em đi trước đây.

° Phong chỉ ngồi trong bất lực không biết làm hay nói gì,  chỉ có thể nhìn bóng ấy lướt đi trong bóng đêm , lòng thì đau đến như ngàn kiếm đâm vào ngực cái cảm giác đó nó đau đến khó tả . Thế nên Phong trong đêm kêu 20 lon bia uống rồi hành hạ bản thân đến say mềm. Cũng do quản lý quán gọi cho Lưu để lôi Phong về nếu không thì chắc cứ nằm cho đến sáng mất. Khi về Phong lèm bèm trong cơn say.

- Phong : ( Anhh...  Thậttt...  Sư... Thiccc... Emmm tại saoo..  Em không chấp...  Nhânn..  Lời yêu nàyy..  )

- Lưu : Mày nói gì lầm bầm trong miệng thế hả cái thằng uống say nói mớ này. Mau leo lên xe tao còn cho mày về khách sạn.

° Sau lúc sau cũng đưa về tới phòng.

- Đông : Nó làm gì say ghê vậy.

- Lưu : Tao chẳng biết nó bị gì luôn, chắc phải đả kích lắm nó mới như vậy chứ bthuong không đến nổi uống đến mất bản thân như thế này. Thôi để nó ngủ mai tinh.

- Đông : ừm..

° Sáng  cũng ở biển 2-3 ngày rồi nên là sáng Phong thức rồi mặc dù đầu choáng nhưng lại đòi về không ở nữa.

- Lưu : Hôm qua làm gì mày say đến điên bộ gặp chuyện gì sao.

- Phong: Không, tao không sao , với tao muốn về nhà dọn đồ rồi về thôi cũng 2-3  hôm rồi.

- Đông : Mày về được không?

- Phong : Được,  về thôi.

° Thế là ngày ấy lên xe là chạy trong lúc đó Phong ngủ đến khi trong mơ cũng vẫn còn đau đến nghẹt lời. Bạn bè chỉ biết nhìn trong tột vọng. Còn cặp Thiên - Trạch đã về trước rồi nên ở lại cũng bi ai chứ không còn gì là vui vẻ của biển.

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy