"Lần đầu tiên" Tôi học cách chấp nhận điều gì đó không còn thuộc về mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì, chuyện của tôi và cậu cũng kết thúc trong yên ả. Dù ai có nói gì đi nữa thì tôi cũng cho rằng việc đó, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa! Khi mà người ta cảm thấy mình đã dùng hết năng lượng của bản thân để yêu ai đó thì đến cuối cùng cũng vẫn là nên mong cho người đó hạnh phúc. Và đến bây giờ, tôi cũng không còn cố chấp nữa. Mọi người đều muốn thấy tôi hạnh phúc và đó là điều mà tôi muốn cho mọi người thấy. Qua câu chuyện tình của chúng ta, tôi cũng nhận ra được rằng có những chuyện nhất thiết phải quên đi và cũng có những người nhất định phải chia xa... Đến cái bóng của ta, cũng còn bỏ ta đi khi mà trời tắt nắng cơ mà?

Tôi viết ra những dòng này trong một buổi chiều Thu, gió nhè nhẹ thổi qua những chiếc lá nghe có tiếng xào xạc rất vui tai và ngày hôm nay cũng chính là ngày tôi chính thức quên được cậu. Tôi đã có một người toàn tâm, toàn ý bên cạnh mình.

Thôi, tạm dừng lại. Để rồi ngày mai tỉnh dậy với những kí ức còn nguyên đó, những kí ức của tôi và cậu, những kí ức về tình yêu trong trẻo của chúng ta. Tôi đã từng ước rằng, khi sớm mai tỉnh dậy mở mắt ra tôi lại thấy mình đang ở đó... Đang ở trong cái phòng học với bộ bàn ghế cạnh cửa sổ, tôi lại nhìn thấy chính mình- cậu bé năm 17 tuổi đang giả vờ cầm một quyển sách nhưng không phải để đọc mà là để làm màu, che đi không cho cậu bé nào đó biết cậu là đang ngắm nhìn cậu bé đó...

Nhưng rồi giờ chúng ta đã lớn, không thể quay lại thời gian đó được nữa... Nếu như có ai đó cho tôi quay ngược thời gian, quay về năm tôi còn là một cậu bé ngây ngô 17 tuổi mang trong mình niềm đam mê nhiệt huyết với cái tình yêu đầu đời thì có lẽ, tôi vẫn sẽ chọn cậu!!!



Đến một ngày, chúng ta sẽ cùng ngồi lại nơi đó, nơi sân trường mà cậu đã tỏ tình với tôi. Lúc đó chúng ta đều đã có khoảng trời riêng, rồi chúng ta nhìn nhau bình thản và nhận ra rằng dù khó khăn đến mấy, dù vấp ngã bao nhiều lần và dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa
Thì, cho đến cuối cùng chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro