"Lần đầu tiên" Tôi trở thành kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, tình yêu đâu dành cho kẻ thứ ba. Ấy vậy mà, tôi lại vẫn chấp nhận thứ tình yêu không thuộc về mình ấy, chấp nhận bị người ngoài khinh thường,mỉa mai , chế giễu.
Kể từ ngày cậu rời bỏ tôi, tôi như phát điên lên. Cố gắng tìm mọi cách để cậu quay trở lại với tôi nhưng đến chính tôi lại không ngờ, tôi lại đang trở thành con người mà tôi ghét nhất- Kẻ thứ ba.
Tôi tự nói với bản thân rằng tôi chấp nhận tổn thương để được ở cạnh Namjoon.Nhưng thực sự thì tôi đâu có được ở bên cạnh cậu? Cậu từ cái ngày rời bỏ tôi để yêu cô gái đó thì đến bây giờ cũng đã 3 năm trôi qua rồi. Cậu đã có 1 gia đình nhỏ xinh xắn, đã có 1 người luôn chờ cậu về để cùng ăn cơm, luôn chăm lo từng giấc ngủ cho cậu. À thì cũng phải thôi, đâu ai lại chấp nhận cái thứ tình cảm đồng tính luyến ái này!? Giờ đây cậu đã có tình yêu của đời mình truyện trước kia có lẽ cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua đối với cậu mà thôi. Nhưng còn tôi? Tôi là gì? và truyện tình của chúng ta...
3 năm qua, tôi gần như đã quên được cậu để rồi trong một lần đụng mặt cậu lại đối xử với tôi ôn nhu, quan tâm hết mực như hồi chúng ta còn yêu và lại một lần nữa tôi cảm nắng cậu. Có một người bạn từng nói với tôi rằng "Cậu nói cậu không sợ mọi người gièm pha về mình. Nhưng hắn ta cũng chẳng thể là người từ bỏ vợ con mà quay về với cậu?" Không ai có thể bảo vệ cậu,ngoài chính bản thân cậu!" Đúng! Người đàn ông đã từng thuộc về tôi ấy nay đã có vợ hiền,con ngoan. Người đàn ông ấy luôn vội vã rời khỏi tôi ngay khi nhận được cuộc điện thoại từ vợ-con. Người đàn ông đó đã mặc kệ tôi vất vả gánh chịu mọi gièm pha chỉ để ở bên cạnh hắn. Thì lí do đơn giản vì người đàn ông đó không còn yêu tôi, không thương tôi và không còn coi tôi là người quan trọng trong cuộc đời. Ừ thì chàng trai năm 17 tuổi đâu có còn ở mãi với ta? Rồi họ cũng sẽ rời bỏ ta mà có một hạnh phúc mới, một tương lai mới.
Và rồi đến cuối cùng tôi lại tự hỏi chính bản thân mình: "Seokjin à, là người thứ ba như thế này.Mày cảm thấy hạnh phúc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro