Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương IÌ : Một con người khác ...
                                             Một ý nghĩ khác ...
An ước một ước mơ thật hão huyền :" Giá như mình là một người con trai thực thụ thì chắc rằng , mình sẽ không bị những suy nghĩ chi phối nhiều đến vậy !"
                                                   Khoảng thời gian đó ....
                                                                   từng giây trôi qua thật chậm !
      An không hiểu tại sao từ khi cô hỏi Phong có thích mình hay không thì Phong không còn nói chuyện nhiều với cô nữa . Hay cô đã làm gì sai sao ? Chắc vì chuyện đó mà khoảng cách giữa hai người ngày càng xa . Lúc trước , An đã quen với sự cãi vã sau mỗi giờ học và những "trận đánh nhau" trong giờ ra chơi , nhưng bây giờ , mọi chuyện không xảy ra nữa . Cô cảm thấy như thiếu thứ gì đó . Khi thấy Phong cười đùa với những người khác , An cảm thấy có một cảm giác rất lạ , như cô không muốn nhìn thấy những chuyện đó .
* * *
       Học lớp cuối cấp , An cảm thấy mình như một "đàn anh đàn chị " thực thụ vậy ! An muốn "phá cách" , không làm một học sinh ngoan ngoãn như trước nữa , cô muốn thử điều gì đó mới mẻ cho bản thân . Trong nhiều tiết học của những tuần đầu , An không còn soạn Anh , soạn Văn hay làm những bài tập môn Hoá nữa . Vậy nên , An thường bị tổ trưởng hay các bạn nhắc nhở ( nhưng chắc cô không quan tâm !) . Lúc đi học , chiếc áo mưa được gấp thật đẹp trong làn xe của An . Khi tan học , đi dưới trời mưa to , chiếc áo mưa vẫn nằm gọn trong bọc , An đã tắm mua cùng ba người bạn thân của mình . Sợ bị bà mắng , lúc về gần nhà , An nhanh chóng mặc áo mưa vào , che cặp sách và bộ quần áo ướt sũng . Cứ như vậy nhiều lần nhưng do sức khỏe tốt nên An không bị ốm mà chỉ bị cảm nhẹ rồi khỏi luôn ! Bây giờ , cứ hai ngày một lần , chiều đến , bốn đứa rủ nhau mua kem , ăn bát cháo hay cốc chè để xả stress và "lấy lại tinh thần" sau một sau một ngày học tập vất vả ( hihi ) .  Một hôm , An rủ huyền đi ăn bánh . Huyền nói móc cô :
-Bây giờ không thân nhau nữa cơ đấy !
-Ai ?
- Mày với "ấy" í !
    An bực mình :
-Mày cứ ấp a ấp úng như thế thì tao không nghe nữa đâu đấy !
- Thì mày với Phong ...
- Thì làm sao ? -An chặn lời .
- Không sao cả . Chỉ tại bây giờ tao thấy hai đứa mày không "chiến tranh" nữa nên tao thắc mắc !
- Tao cũng không biết nữa , mày à ! Thôi , bỏ đi , mai mày bỏ học với tao không ?
   Huyền tỏ thái độ với An như với một đứa bị tâm thần :
- Mày có bị ấm đầu không đấy ?! Cô Thuý biết mắng chết !
- Thì mai mày bị đau bụng , tao ... tao bị đau đầu rồi bọn mình chuồn ra trường luôn ! 
- Sau thế là cô Thuý gọi về nhà rồi tao với mày được viết một bài văn cùng chung chủ đề :" Bản kiểm điểm " nhá !
- Điên ! Ý tao nói buổi chiều mai cơ mà .
- Ừm... Ok ! Rủ Mai với Ngọc nữa , tao đi luôn .
- Uk !
   Đây là lần đầu tiên An cúp học và chắc rằng sẽ còn nhiều lần như thế nữa ...!
                                             *                                     *                                   *
    Trong không khí ồn ào của tiếng nói , An thông nhìn qua chỗ của Phong , thấy Phong đang cười nói vui vẻ , An quay qua nhìn ô của sổ kế bên , những hạt mưa rơi xuống - muốn chơi đùa với mặt đất khiến An càng thêm buồn và trống trải . Tâm trạng An cứ như vậy trong nhiều ngày . Đến một hôm , An nhận ra cô đã thích Phong - không biết từ khi nào . Nhưng đã nhiều lần , An không dám thổ lộ tình cảm của mình . Một sáng chủ nhật đẹp trời , An tâm sự với Quyên - một đứa bạn lớp bên và học cùng lớp học thêm :
- Mày ơi ! Tao bây giờ như một con điên í !
Quyên hỏi :
- Làm sao ?
- Tao ... bây giờ cứ như đang thích một đứa trong lớp ....
Nó trố mắt lên :
- Ai ?
- Là ... Phong !
- Phong á ? - Nó hỏi lại một cách máy móc .
- Ừ .
- Thích từ khi nào vậy ?
- Tao không rõ ! Lúc đầu , tao với Phong lúc nào cũng cãi nhau .... ( rồi An kể lại những gì đã xảy ra ).
Yên lặng một lúc lâu , An nói :
- Theo mày thì tao nên làm gì bây giờ ?
- Tao nghĩ mày nên nói thật với nó đi thì hơn !
- Nói trực tiếp á ? Ngại chết đi được !
- Kể ra cũng ngại thật nhưng kệ đi ! Nếu mày không nói mà cứ giữ tâm trạng như thế này thì việc học của mày sẽ bị ảnh hưởng theo đấy ! Nghĩ xem : nếu mày nói ra thì sao ? Mày có mất mát gì đâu với lại mày còn biết nó nghĩ về mày như thế nào nữa !
An nghe cô bạn Quyên " giảng giải " hơn một tiếng đồng hồ ... . Cuối cùng , An quyết định :
- Tao ... tao sẽ thử nói chuyện với Phong . Được chứ ?
- Mày nói đúng rồi đấy ! Tao sẽ luôn ủng hộ mày !
- Cảm ơn mày nhiều nha !
- Không có chi ! Mai đãi tao que kem là được rồi !
- Con ham ăn ! Tao về đây , bye nha !
Khởi đầu và kết thúc ...
Sáng thứ hai đầu tuần , bầu trời trong vắt , những tia nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá và chơi đùa với gió , An bước đến gần Phong :
- Phong !
- Có chuyện gì ?
- ... À ! Cậu làm bài tập Toán chưa , tớ mượn .
- Đây ! Cầm lấy , tớ ra ngoài một chút !
- Ừ , lát tớ trả nha !
Thật không hiểu lúc đó An đang nghĩ gì ! Cô không định nói sao ? Vậy là trong những ngày tiếp theo , tâm trạng bất bình thường của cô ngày một lớn . Vào giờ ra chơi , Quyên ở cửa lớp gọi An ra :
- Mày đã nói chua ?
- Tao ... chưa...
- Làm sao ? Con dở này !
- Tao ngại !
- Lần trước mày hùng hổ thế cơ mà ! Sao bây giờ yếu thế ?
- Ừm ... Khi nào sẵn sàng , tao sẽ nói .
- Con khùng ! Tao khuyên mày hãy thành thật với bản thân mình đi ! - Nói xong , nhỏ Quyên đi về lớp của nó .
Còn An , chắc An đang bối rối trong chuyện này lắm ! Nhiều lần cô định đến gần Phong để nói chuyện nhưng ... không có đủ can đảm ! Rồi đến một ngày , khi kết thúc giờ học , An kéo tay Phong ra hành lang :
- Phong .... tớ có chuyện muốn nói !
- Chuyện gì vậy ?
- Tớ nói ra , cậu đừng nghĩ tớ là con ngốc nha ! Hứa đi !
- Chuyện gì mà trầm trọng vậy ? Rồi , tớ hứa !
- Thực ra ... không biết từ bao giờ ... tớ đã thích cậu !!!
Phong và An im lặng một lát . Phong ngẩng mặt nhìn lên những đám mây bồng bềnh trôi :
- Một năm trước , chúng ta như " kẻ địch " . Sau đó mấy tháng , chúng ta trở nên gần hơn . Cách đây không lâu , nhiều suy nghĩ phức tạp luôn hiện lên trong đầu tớ , tớ tự hỏi chúng ta liệu có thể là bạn nữa không ? Còn bây giờ tớ đã biết , hãy làm bạn gái tớ nhé , An ?
An ... bất ngờ với câu trả lời đó :
- Tớ đồng ý !
Vậy đó , An đã có câu trả lời cho mình . Kể từ hôm đó trở đi , mọi chuyện vẫn ổn , chỉ có cảm xúc và hành động của con người thay đổi . An và Phong bây giờ có lẽ đã thân nhau hơn ( kèm theo những lời đồn ) . Trong việc học ,hai người họ luôn tận tình giúp đỡ nhau : khi có bài nào không hiểu , An thường nhờ Phong giảng giúp ; khi có từ Tiếng Anh nào không biết phát âm , Phong lại nhờ An đọc hộ . Ngoài giờ học Phong còn rủ An đi chơi nhiều nơi ( nơi Phong thường đến ) : sân bóng , sân vận động , vườn cây xanh .... và cả nơi Phong thường đọc sách . Không những thế , sau mỗi giờ thể dục , An " cả gan " rủ Phong trốn trường chỉ để ... ăn bánh bao ! Do vậy mà nhiều lần , hai đứa bị phạt đứng ngoài hành lang . Đôi khi , cô bé An cũng biết nhõng nhẽo nữa cơ đấy :
- Mua cho tớ đi mà !
- Cậu ăn nhiều kem quá rồi đấy ! Cậu không sợ bị ốm à ?
- Thôi mà , chỉ một cây nữa thoi ! Please !
- Được rồi , tớ chịu thua nhưng cậu chỉ được ăn một cây nữa thôi đấy !
- Ừ ! Tớ hứa mà !
Lúc ăn kem , trông An rất đáng yêu , Phong hỏi :
- Cậu không thích thứ gì khác ngoài kem à ?
- Ừ , hiện tại là vậy !
Ăn xong , Phong đưa An về nhà :
- Chào nha !
- Ừ . An nghỉ sớm đi , tớ về đây !
Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng nhiên một hôm , Phong nói :
- An ! Chúng ta chỉ làm bạn thôi . Được không ?
----------------------------------------
Xin lỗi các độc giả rất nhiều ! Chương III có một chút lỗi nhỏ , tôi cần chỉnh sửa gấp để ngày mai đăng tiếp . ( bật mí với các độc giả : sẽ có một nhân vật rất đặc biệt xuất hiện ) !
Kí tên : CT Nguyễn
19/09/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ct#shiru