Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III : Bước tiếp ...
An giật mình , tim như ngừng đập trước câu nói đó :
- Tại sao vậy ?
- Vì ... từ trước đến giờ tớ chỉ chơi đùa với cậu mà thôi !
- Đúng như vậy ư ?
- Ừ . Bây giờ tớ đã hết hứng với cậu rồi , cậu có thể trở lại là cậu như trước kia ...
Mắt An đỏ ửng , nói lớn :
- Tớ ghét cậu ! Đồ tồi !
Nói xong , An quay người đi , chạy thật xa chỗ Phong , cố không để nước mắt rơi xuống nhưng không được . Những giọt nước mắt mặn chát không chịu nghe lời An , nó cứ chảy dài xuống má , xuống cằm và rơi xuống áo cô . Ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của mình , An không khóc nữa nhưng đôi mắt của An như nhìn vào một thứ gì đó - vô định và xa lắm ! Nhiều ngày , An không làm được một việc gì hoàn chỉnh cả , ngay cả việc học bài . Nhìn cô thật thảm hại !
Hết học kì I , An vẫn không khá hơn được . Lúc đó , bạn cùng bàn với An là Nam - một học sinh mới chuyển đến lớp An . Nam rất giống một lãng tử , tính cách mạnh mẽ , vui vẻ , tinh nghịch nhưng học lực không tệ . Trong giờ học , Nam lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò để chọc phá An nhưng An không hề để ý đến ( có lẽ An vẫn còn buồn chuyện của Phong ) . Một hôm , trong giờ học Văn , Nam giựt ngay quyển sách mà An đang viết ,An nói lớn :
- Cậu làm gì vậy hả ? Để tôi yên !
- Cậu bình tĩnh lại đi !
   Thấy dưới lớp có tiếng ồn , cô Thúy quay xuống nhìn chỗ Nam và An :
- Hai em có chuyện gì vậy ?
   An nói ngay :
- Bạn Nam giựt vở của em ạ !
- Nam , em ra hành lang đứng ngay !
   Nam bước ra ngoài nhưng vẻ mặt vẫn " tỉnh bơ " . Được một lúc , thấy An ra đứng cùng , Nam thắc mắc :
- Ra đây làm gì ?
- Đứng phạt !
- Tại sao ?
- Trong truyện lúc nãy tôi cũng có lỗi ! Đừng hỏi tôi thêm câu gì nữa . Để tôi một mình !
   Những ngày tiếp theo , An buồn , nỗi buồn đó hiện rõ trên khuôn mặt của cô . Chiều chiều , kết thúc giờ học dài , đang đi trên đường thì Nam chạy ra nắm tay An , kéo lên xe ô tô ( xe đưa đón riêng của Nam ) :
- Cậu làm gì vậy ? - An giận dữ .
- Hãy đi với tôi . - Nam trả lời .
- Đi đâu ?
- Hãy im lặng . Cậu chỉ cần ngồi yên thôi !
- Cậu ... thật quá đáng !
   Dù gì thì An cũng phải đi vì xe đã chạy một đoạn khá xa rồi . Đến nơi , Nam nói :
- Xuống xe với tôi !
- Đây là đâu ?
- Một nơi tôi hay đến , công viên Stars . Thật đẹp , đúng không ?
   Quả thực như vậy , phong cảnh nơi đây rất đẹp ( như một bức tranh vậy ) ! Nắng chiều rọi xuống dòng sông lấp lánh , những hàng cây đung đưa - thì thầm gì đó với gió nhẹ . Hai người họ đứng trên cây cầu nhỏ bằng gỗ . Trong không gian yên lặng và thanh bình , Nam hỏi An :
- Cậu có sao không ?
- Về chuyện gì ?
- Trải qua chuyện vừa rồi , cậu buồn lắm đúng không ?
- Cậu biết rồi à ? Đúng vậy , tôi rất buồn nhưng bây giờ thì không .
- Vậy sao ?!
- Ừ !
Ngừng lại một lúc , Nam tâm sự :
- Tôi là con một trong gia đình , ba mẹ rất yêu thương tôi. Nhưng rồi đến một ngày , mẹ tôi đã bị tai nạn giao thông khi đi đón tôi , lúc đó tôi chỉ mới học lớp hai . Vụ việc xảy ra trước mắt tôi ... Tôi sợ hãi và xa lánh tất cả mọi thứ ...
An đồng cảm :
- Tôi không ngờ cậu phải trải qua và chịu đựng những việc như vậy ...
- Nhưng trong suốt những năm qua , tôi chưa hề nói với ai chuyện này ...
- Và tôi là người đầu tiên ?
- Đúng ! Từ khi gặp cậu , tôi có một cảm giác rất lạ . Tôi thấy mình không còn buồn nhiều như trước nữa !
Nói rồi , Nam ôm chầm Thiên An vào lòng :
- Tôi thích cậu !
An cảm thấy rất khó xử . Chuyện giữa cô và Phong qua đi chưa được bao lâu thì lại có một người khác đến bên cô .
- Tại sao ? - An hỏi .
- Vì tôi thích cậu và tôi thấy vui khi ở bên cậu !
Lúc sau An buông Nam ra , nói :
- Vậy hãy bắt đầu là bạn đi !
- Tôi ... đồng ý !
Từ ngày đó trở đi , tâm trạng An vui lên rất nhiều . Mỗi ngày , tình cảm bạn bè của An và Nam ngày một thân thiết ...và đương nhiên , cách xưng hô giữa hai người họ
cũng thay đổi dần .
- Ê Nam , chỉ tớ bài này với !
- Bài toán này dễ mà , cậu cho cái não hoạt động chút đi nhá !
- Vậy ... tớ cho cậu hai lựa chọn : một là chỉ bài giúp tớ , hai là cậu sẽ mắc tội " làm trái ý của lớp phó " . Cậu quyết định đi ?
- Rồi rồi thưa " má " , " con " sẽ chỉ giúp ạ !
Nói xong , cả hai đứa lăn ra cười ... Chắc lâu lắm rồi An mới thực sự trở lại là chính mình như vậy !
Nhưng quãng thời gian vui vẻ đó hình như không còn nhiều . Thoáng một cái , năm học cuối cấp đã kết thúc . An mong mình sẽ tiếp tục được học cùng Nam và ba người bạn thân trong những chặng đường tiếp theo . Nhưng sự thật không như cô mong đợi ... Nam phải theo bố ra nước ngoài học tập và sinh sống , ba người bạn thân và An thì mỗi người một ngả . Ngày cuối cùng ở bên nhau , Nam , An và ba người bạn thân rủ nhau đi chơi từ sáng đến tận tối mịt mới chịu về , họ hi vọng rằng ngày hôm đó sẽ là một kỉ niệm đẹp , tồn tại mãi mãi trong kí ức của mỗi người !
* * *
Khi lên cấp ba , thi đỗ lớp chọn , cuộc sống ba năm học Trung học Phổ thông cũng không quá khó khăn . Chị An học ở thành phố , bố mẹ thì làm sớm- tối , ở nhà chỉ có An và đứa em trai nhỏ mà thôi . Vậy nên , việc nhà cũng khá nhiều đối với An . Học ở môi trường mới , An quen khá nhiều bạn . Mỗi khi nhớ tới những người bạn cấp hai , An lại gọi điện hỏi thăm họ và đặc biệt là Nam - người luôn ở bên An mỗi khi cô buồn . Ngoài ra , An còn đăng kí học Karate - do ngay sau khi vào trường ( vì An rất thích võ thuật mà ! ) . Mặc dù An không thi Đại học nhưng cô vẫn chăm chỉ học hành ngày đêm , học hỏi và trau dồi kiến thức . Kết thúc những năm học Phổ thông , An vào Sài Gòn học nghề làm đẹp !
-------------------------------------
Hôm nay mình mới có thể đăng bài lên được , mong các bạn thông cảm cho mình nhiều nha ! Nếu có điều gì sai sót , mong các bạn sẽ đóng góp ý kiến . Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình thật nhiều để mình có động lực viết tiếp những tập truyện khác nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ct#shiru