Lần đầu tiên tôi cảm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ăn sáng tất cả trở về vị trí củ , yết với mã thì bỏ lên phòng của mình,ba yết thì đi làm còn lại bé ngư với bác gái thì dọn bãi chiến trường sau bữa ăn .
  "Ngon không con" bác gái bắt đầu cuộc hội thoại
  "Dạ ngon con cám ơn bác gái" nó qay qa cảm giác có lỗi
  "Cái con bé này người nhà cả mà con còn ở đó cám ơn gì chứ , bác không cho con nói như vậy nữa đâu đấy " bác mỉm cười âu yếm rồi típ tục "thôi xong bữa này rồi 2 ngưòi mình làm bánh khọt cho bác trai với cái đám ở trên kia ăn"
  "Dạ, bác gái con thít làm bánh lắm mẹ con không thít làm bánh này , có ba ở nhà mới chịu làm" nó cười tít mắt vui vẻ
  Lấy đồ ăn trò chuyện mãi cuối cùng đã làm xong , mẹ nó từ ngoài bước vào
  "Thơm qá 2gì cháu làm món gì thơm thế"
"Bánh khọt vô ăn chung nè tui làm nhìu lắm, rảnh qá nên làm cho cả nhà ăn định đem qa cho bà mà giờ bà đến đây rồi vô ăn lun..bla..bla" cuộc trò chuyện của 2người phụ nữ độ tuổi trung niên bắt đầu còn lại bé ngư lặng lẽ ngồi ăn ăn ăn rồi ăn (đúng là ham ăn mà!)
   Mẹ nó qay cóc iu "cái con nhỏ này qa nhà ngưòi ta ngủ mà 11h trưa mới thức hả" và trách móc nó nhưng 2 mẹ con nó i chang nhau à
  "Chị đừng trách con bé , con gái như vậy mới dễ thương chứ cái gì cũng giỏi thì cũng hơi buồn " bác gái binh vực nó nhưng thật ra trong lòng bà cũng thít có đứa con gái như nó lắm . Sựt nhớ đìu gì đó "yết ơi con xuống đây kêu cả mã nữa"
  Thế là họ xuống , mẹ nó và bác gái thì loay hoay cười nói gì đó còn nó thì ngồi 1 chỗ mà gương mặt đỏ bửng lên chỉ có mã là nhìn thấy .
  "Này , sao mặt chị giống qả cà chua vậy bộ lên máu hả"
  "Cái thằng này máu gì mà lên " mặc dù mới gặp đêm hôm qa nhưng ngư đã cảm thấy rất thân với mã mã rồi nó lấy tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình
  "Yết à con đem cái này qa công ty ba đi , cho ba ăn với còn nóng ăn mới ngon"
  "Sao mẹ hong đem đi mà tối ba về ăn cũng đc vậy " yết cũng thật sự là hơi lười nhưng cái nhà này ai cũng phải sợ mẹ yết cả cho nên chỉ trách chứ cũng không dám không đi . Để yết bước ra bà cũng lôi theo song ngư
  "Con cầm cái này vô đó đưa cho bác trai"
  "Dạ mà" nó ngạc nhiên tim nện thình thịch
  "Con chở ngư đi qa bên đó nge , cái này nhìu lắm mẹ đem cho nhân viên nữa nên cần người ngồi sau cầm , thôi mau đi đi 2 đứa nguội hết bây giờ ăn không ngon đâu" nói rồi bà đẩy 2 đứa đi
  Nó ngồi sau lưng mà dường như đang mơ vậy mặc dù cho yết ngồi gắt gỏng mẹ cậu nó đìu không nge thấy mà cứ tự nói 1 mình trong đầu may mắn là yết không biết
  "Sao giống mình tưởng tượng qá vậy nà , đến trong mơ còn chưa đc thấy nữa là ông bà ngoại ơi có phải sự thật không vậy???"
  "Cậu định ngồi trên đó luôn hay sao vậy ?" Yết qay qa hỏi nó khi dừng xe , còn nó thì lơ lửng đâu trên 9 tầng mây bỗng rớt xuống gặp thiên thần
  "À ... ờ...mình..xu..ống..lìn" giọng thì ấp a ấp úng không ngừng và nối típ là 1 đóng đồ không nhờ có yết đỡ lấy thì đã tiu tan với anh mặt đất rồi "này sao có mỗi cầm cái này cậu cũng cầm không xong vậy hả" khá là gắt gỏng và khó chiụ
  "Mì..mình xin lỗi" thấy yết mặt mày khó chịu nó bỗng sợ hãi gương mặt hối lỗi lúynh húynh làm cho yết sực nhớ lại gì đó nhưng không thể nhớ nổi gương mặt này cậu từng gặp trước đây ở đâu đó không hỉu sao hôm nay cậu lại nhẹ dạ "thôi đi theo mình" thường thì bắt người khác tự làm cho dù đó là trai hay gái thì không qan tâm nhưng đối với nó thì khác có cảm giác gì đó rất lạ.
   "Tới rồi" đi đc 1 hồi yết dừng lại trước 1 căn phòng lớn "cậu đem vào cho ba tui đi tui đi uống chút coffe đã khác qá muốn uống gì không?"
  Nhận lấy đồ từ tay yết nó lại lắp bắp "à..ừ..ừ..nước súi"
  "Có mỗi trả lời cậu cũng lâu la nữa thiệt là" nói rồi yết đi nơi khác còn nó thì vào căn phòng mà yết chỉ loay hoay mãi nó mới mở đc cánh cửa phòng và trố mắt ngạc nhiên khi nhìn vào bàn của ba yết 2 chữ "chủ tịch"
  Thấy nó bước vào ông cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười vui vẻ "con đến đây có chuyện gì nào?"
  "Dạ , con và bác gái làm bánh khọt ,bác gái bảo con với yết đem đến cho bác trai và người ở công ty dùng" nói rồi nó lấy phần của bác trai để lên bàn cho ông
  "Còn lại con để ở đây đi bác sẽ nhờ người đem phát cho họ"
  "Dạ thôi khỏi bác cứ típ tục làm việc đi dù sao con cũng khá rãnh để con làm cho ạ" coi bộ bé ngư cũng biết nịn thấy sợ lun , nó không chờ ông trả lời rồi đem đồ ra ngoài phát cho tất cả mọi người, đứng từ xa yết cũng khá ngạc nhiên với hành động của nó
  "Dạ chị ăn ngon miệng" đến bàn cuối cùng xong suôi nó ra gế dành cho khách ngồi xuống mà không hay biết yết đã ngồi đó từ khi nào
  "Nè" yết chìa trai nước ra cho nó
  "Ôi là chúi!!hú hồn!! Cám ơn cậu" nó giật mình khi nge tiếng yết , hành động của nó khiến yết cười mún xỉu nhưng cậu lại nói 1 cách lạnh lùng
  "Cậu cũng rảnh gê chứ sao không để người của công ty làm ba cái chuyện này chứ"
  "À thấy mọi người vất vả qá nên để mình làm luôn cho"
  "Bây giờ nhờ cậu mà tui ăn có mấy cái bánh nè" coi bộ có dụ bánh thôi mà cũng trách móc
  Nó sựt nhớ lại lúc nãy phát ra còn dư 1 hộp ,"nè cậu ăn đi còn dư 1 hộp nè hình như là bác gái chuẩn bị cho cậu đó" nói rồi nó đưa cho yết và lại ngạc nhiên hơn khi thấy bên trong hộp là nhữnng cái bánh to hơn cái bánh khác của những người kia và nó sực nhớ ra đây là những cái bánh mà nó làm
  Hồi hộp lo lắng nó lại sợ yết sẽ chê nhưng ai dè "mất cái này to qá ăn ngon thật mà mẹ tui hôm nay lại làm những bánh to thế này"
  Nó thở phào nhẹ nhõm khi nhận đc lời khen từ yết , trên đường về thì phần nào ngư nhi đã trở nên tự nhiên hơn lúc đi  bỗng yết chạy ngang ngôi nhà nó
  "Ê..ê..cậ..u...dừng lại đi" nó theo phản xạ la lên khiến yết phanh xe nhanh tới mức nó ngã nhào ra ôm cậu luôn
   Khuôn mặt đỏ bừng nó buông yết ra
   "Cậu muốn dừng lại để làm gì đây?" Yết không thể  không hỏi khi nó bắt cậu dừng lại 1 cách đột ngột như vậy
  "Mình...mình muốn vào thăm nhà 1 tí"vừa dứt câu nó đã leo xuống xe và đứng trước cổng căn nhà iu dấu ngày nào của nó
   Một loạt kí ức tuổi thơ của nó chợt ùa về khiến nó ngẹn ngào không nói đc tiếng nào mà 2 3 giọt nước mắt đã không ngừng chảy đôi mắt nó đỏ bừng khi thấy những chiéc cần cẩu to lớn đang đập phá những ngôi nhà bên cạnh .
  "Bé gái kia mau tránh ra không thì sẽ gặp tai nạn đó" 1 người đàn ông hét lớn
    Bên kia yết cũng nghe thấy câụ ngạc nhiên khi người đàn ông bên kia hét đến độ bên đường cũng nge thấy mà ngư nhi thì cứ đứng lì một chỗ , không để ý đến mọi thứ xung qanh mình nữa yết chạy đến kéo nó đi
   "Cậu định chết hay gì vậy"
  "Mình...mình ...xin..l..ỗ...i"cố gắng lắm bé ngư mới không khóc và may mắn thay là nó đang bịt mặt nên yết không thấy đc mắt nó đang tuôn như nước
   Vừa về đến nhà thì ngư nhi đã chạy hẳn lên phòng , còn yết cũng không qan tâm nữa về chuyện vừa xảy ra.
   "Thôi con không ăn nữa con lên trên đây " nói gắt yết bỏ lên phòng
   Định bước vào phòng thì cậu chợt nge thấy tiếng nhạc buồn não nề phát ra từ trong căn phòng chứa đồ , tò mò vừa mở cửa thì đập vào mắt là gặp ngay bé ngư với bộ dạng đáng thương . Hai hàng nước mắt chảy không ngừng trong bóng tối .
  Qay ra nhìn không ai khác là yết , nó bỗng đứng dậy một cách loạng choạng còn miệng thì không ngừng "mình...mình xin lỗi..hic..hic...hu..hu..hu"
  Và rồi "ầm" nó chợt vấp té nhưng may mắn yết vô tình nắm đc và ôm nó vào lòng 1 cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
   Ngư không nói đc gì ngoài 2 từ xin lỗi và nó cũng đứng đó trong vòng tay của yết mà khóc . Chưa bao giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy vậy 1 loạt cảm xúc tuôn trào trong tim khi ngư áp gương mặt đầy lệ vào ngực cậu cũng qàng tay ra sau ôm lấy nó 1 việc mà chưa bao giờ cậu làm kể cả song tử thì cũng chưa đc như vậy , bởi trước đây cậu chưa bao giờ thấy ai khóc nhìu như nó và cũng có cảm giác khá là nhói 1 phần nào đó trong chính trái tim của cậu . Và cứ thế nó và yết đứng như 2 kẻ bất động trong 15' rồi nge tiếng bác trai từ tầng dưới phát lên nó mới sựt nhớ và nó cũng chính là người buông yết ra mà không hề hay biết là yết cũng đang ôm mình
  "Mì..ình...xin lỗi mình đi rửa mặt" nói rồi bé ngư bỏ vào nhà vệ sinh còn lại yết đứng bất động cậu không bất động vì iu mà chưa bao giờ kể cả trước đây đi chăng nữa , tự nói thầm 1 mình "đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy" xong cậu cũng bước vào phòng của mình.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro