Đây có phải là mơ không!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tiễn mẹ nó về bên nhà trọ của dượng thì trong ngôi nhà mới đó ngư phải tự mình sống rồi.
  "Theo bác để bác chỉ phòng cho con nào" nói rồi bác gái dẫn ngư lên căn phòng mà bà đã chuẩn bị từ lúc nge tin nó chuyển sang ở
  Nó gật đầu theo sau , và vô cùng ngạc nhiên khi bước vào căn phòng đầy ắp những chú gấu tất cả căn phòng đều được phủ lớp ren màu hồng khiến nó xúyt xoa "đẹp qá bác gái ơi con thít lắm lun đẹp qá"
  "Con thít là bác mừng rồi, cứ tưởng con gái tụi con hít phong cách khác chứ"
   Trong lúc bác gái nói thì 1 cậu bé độ 15 tuổi bước vào với vẻ mặt hốt hoảng.
   "Giới thiệu với con đây là con trai út nhà bác 13tuổi học lớp 7 tên là Nhân Mã , nào Mã Mã đến đây chào chị Song Ngư đi con"
  "Ủa mới 13 sao con tưởng thằng bé 15 tuổi cơ chứ cao qá chừng nè bác gái " nó ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đứng lên đo với cậu bé thì nó chỉ đứng tới vai thôi khiến bác gái cũng khá tự hào về mấy cây cột nhà mình "chào em , rất vui được gặp em Nhân Mã"
  "Vui gì chính chị lấy căn phòng này của em đó và giờ thì mẹ đã biến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết"  cậu bé có vẻ không vui nhưng cậu bé cũng thể hiện được sự tôn trọng của mình
   "Cái thằng bé này nói vậy đó hả giờ chị ấy là chị mày đấy"
  "Xì! Chị ấy lùng hơn con nữa mà chị cái gì " nói song thằng bé chạy mất tiu để lại ngư nhi và bác gái mỉm cưòi.
"Cái thằng này thiệt là hết nói nổi "
  "Không sao đau bác gái nêu là con con cũng sẽ làm vậy à" nó cũng cười tươi không kém gì bác gái
Rồi thêm từ bên ngoài yết bước vào với sự ngạc nhiên tột độ khi nhìn loạt khắp căn phòng của ngư
  "Con thấy sao đẹp không?"
  "Nhìn thật đáng sợ đấy" nói rồi yết hắc mắt mình qa ngư ,hắn nhìn nó khẽ nhếch 1 nụ cười ngĩ thầm trong đầu "trông cô ta cũng đáng iu đấy chứ coi bộ không qá đỗi tệ như mình tưởng" rồi hắn lại nói với nó
  "Nhờ phúc của cậu giờ phòng tôi chặt cứng rồi này, nhưng dù sao thì cậu cũng biết tên tôi rồi không cần phải giới thiệu thêm chứ gì" nói rồi yết cũng qay lưng đi một mạch về phòng của mình
  "Kệ 2 anh em nhà nó đi bác có cái này muốn cho con coi này"bà dắt nó lại tủ đồ và mở ra bên trong đày ắp những bộ yếm ngắn dài đủ kiểu , váy cũng vậy
   Nước mắt nó bỗng trào ra nó ôm bác gái vô lòng như mẹ nó "đẹp qá à con thít lắm bác làm cho con nhìu qá rồi con cám ơn bác hu...hu..hu..."
  "Ngoan nào con đây chỉ là chút ít thôi mà ,bác rất muốn có con gái để mua cho nó những bộ đồ như thế này ai như cái đám hồi nãy bọn chúng thít tự đi mua đồ ..bla..bla.. sau này có con đi mua đồ cùng bác rồi ,con đi cùng bác nhé"
  Hic..hic.. nó gật đầu , rồi cả 2 người cùng mỉm cười trong hạnh phúc . Cứ tưởng tối nay ngư nhà ta phải thức trắng đêm vì chỗ lạ ai dè chiếc giường bác gái chuẩn bị cho nó êm ái vô cùng khiến nó vừa nằm xuống đã đi vào trong giấc mơ (hời sợ con cá ngố này lun ^'^)
********~~~~~~~~*********~~~~~~~*******~~~~~~~~*******~~~~~~
  "Này bọn kia đứng lại đó sao bọn bây mang thiên thần của tao đi trả lại đây" cô gái sinh đẹp trong bộ váy trắng tinh với mái tóc đen tuyền xoã ngang lưng đang chạy với theo 1 đốm đen vô tận trước mắt "trả yết lại đây, yết à chờ mình mình sẽ đến cứu"
  Người con trai đó lạnh lùng đáp trả mặt dù cậu bị những tên qỉ địa ngục mặt mày bặm trợn lôi kéo "Cô là ai? Tôi có qen với cô không?"rồi cậu biến mất bỏ lại cô gái đó khóc sướt mướt
  "Dù cậu không biết tôi nhưng tôi đã thít cậu mất rồi" ngồi phịch xuống đất trong vô vọng , bỗng nhiên 1 người đàn ông lạ mặt đến kéo cô đứng dậy  giọng nói ồm ồm trông vô cùng đáng sợ
  "Chúng tôi sẽ giải tỏa nơi này cô hãy ra khỏi đây mau"nói rồi ông ta lôi kéo cô 1 cách mạnh bạo mặt dù cô chống đối và cùng lúc đó cha cô bước đến giọng tha thiết
  "Cứu ngôi nhà với cha nào con " nói rồi ông bị 1 người lạ mặc khác loi đi còn cô thì cũng gọi với theo "ba à các người là ai? Con tới cứu ba liền "
  "Rầm"
   Một cú té ngoạn mục , ngư tỉnh giấc (nãy giờ là nó mơ tưởng gì) . Hết hồn nó nhìn một loạt khắp xung qanh căn phòng rồi mới sực nhớ mình đã chuyển nhà từ hôm qa. Bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ vô cùng đáng iu do bác gái chuẩn bị cho nó .
  "Hơi đã qá giờ thì đói gê" vừa bước ra khỏi phòng
  Một âm thanh lạnh lùng phát lên từ phía đối diện nó "Giờ này cậu mới chịu thức hả"
  Vừa nge xong thì nó cũng liếc mắt qa nhìn và không ai khác chính là yết , cậu đang đứng đối diện với nó giống tối hôm qa . Hết sức ngạc nhiên tim bé ngư đập vang hồi típ đó là hơi thở chập chờn không lấy nổi hơi nó chạy ngược vào phòng , khuôn mặt đáng yêu đỏ lựng lên rồi nó lấy tay táng vào mặt
"Mình còn mơ phải không nhưng..."sau khi tán bản thân xong nó lại ngơ ngác " nhưng mà cũng rất đau lẽ nào là sự thật sao" rồi 1 loạt kí ức tối qa ùa vào tâm trí khiến nó ngạt thở "gần qá gần qá rồi cố lên mày làm được mà ngư ra ngoài đối diện vơi thiên thần nào à không yết chứ"
  Sau khi hít hết cả không khí trong phòng nó mở cửa nhưng nó đâu biết rằng mặt nó đỏ lên như qả cà chua . Thấy nó trở ra yết lại típ tục đoạn  hộị thoại của mình nhưng không thay vào đó cậu không hỉu tại sao lại mún trêu nó "tui tưởng trong đó sắp bóc cháy rùi chứ"
  Với đầu óc mơ mơ màng màng nó cũng tưởng thật liền lúynh húynh qay tới qay lui " ủa cháy cháy ở đâu? chỗ nào? " nó qay mở cửa rùi qay lại càng thêm bất ngờ khi gương mặt của yết bất ngờ áp sát mặt nó tim đập đến độ khiến nó muốn ngã xuống
  Còn phần yết cũng tức cười không kém "cậu tin cháy thật sao?"rồi khẽ thì thầm 1 câu mặc dù nhỏ nhưng ngư nhi vẫn nge thấy "đúng là ngốc mà!"
  Mặc nó đỏ lại thêm đỏ hơn nhưng nó phản kháng "n..g..ốc... ngốc...tui có ngốc đâu cậu nói gì thế"
  "Thôi không nói nữa cậu mau xuống dưới ăn cơm đi" nói rồi yết lẳng lặng bỏ xuống dưới và mang theo sự ngạc nhiên bởi khuôn mặt đỏ ửng của ngư
  "U..ừ" sau khi yết xuống nó vẫn đứng mãi 15' thì mới chịu làm VSCN và xuống dưới nhà .
  Vừa đi nó tự an ủi bản thân "thôi nào mày làm đc mà cố lên! Cố lên!" Hành động của nó liền bị cả nhà thấy khiến ai cũng tức cười
  "Xuống ăn cơm nào con "
  "Dạ" mùi đồ ăn xọc vào mũi làm cho pé pao tử nó kêu ót ót bởi không thức sớm ăn sáng ngày nào cũng zậy (đúng là con ham ngủ gê)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro