Xảy ra sự cố (mình nhớ cậu lắm!) tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái bác đáng yêu qá trời" vừa dỗ về bà vừa ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của nó "nín đi con ,con đến ở nhà bác hôm nay bác có chiên đùi gà làm bánh gato với trà sữa cho con nè toàn là món con thít đó"
Nge đến đồ ăn mắt nó sáng rực lên lại thêm đùi gà món đặt biệt nó luôn thít ăn thì nước mắt nó chạy ngược vào rồi nín hẳn khiến ai cũng mỉm cười nhẹ nhõm
"Zậy mới đúng là con gái nhoan chứ thôi phụ với bác trai một tay nào chúng ta đem đồ vào nhà"
"À bác trai con là song ngư "nó cuối chào 1 cách đáng iu
"Chào con thôi chúng ta khiêng đồ dô nhà nào "cũng tự nhiên như vợ mình ông cũng rất mến nó (2ngưòi này ai cũng thít nó hết bởi họ khong có con gái nên khi nge nó đến ở cũng rất mừng)
Chạy đôn chạy đáo khoảng nữa tiếng ở ngoài đường cuối cùng đồ trên xe tải đã đem vô nhà hết ,2người lớn vô nhà trước để sắp xếp còn nó thì trả tiền một hôi vô sau
"Của chú đây"
"Kám ơn con gái,cố lên nhé "bác tài xế này cũng rất tội ngịp nó
Gật đầu tiễn bác tài đi xa nó cũng rất nhớ ba nó bởi trước đây ba nó cũng chạy xe tải như vậy và ông cũng hay đèo nó lên xe đi chơi vòng thành phố ,lủi thủi đi vào nhà một mình nó vừa đi vừa ngĩ tới đồ ăn để xua đi nỗi buồn và cuối cùng nó đã đứng trước nhà bác gái ngắm nhìn.
"Cũng to qá chứ hơi giống nhà ở bên hàn quốc 1 tí" nó thầm nói 1 mình rồi lại chỉ tay vào ngôi nhà đáng thương "mày sau này vất vả rồi"(bắt chước trong phim nữa mới chịu đúng là con cá khong định hình mà )
"Đứng đó làm gì mà không vào nhà con kia" mẹ nó cũng vừa đúng lúc chạy xe đến, trên xe đầy đồ của nó sẵn tiện bà ấy vô trước "đem đồ xuống đi để mẹ kêu ngưòi ra phụ đem dô con dẫn xe dô nge"
"Dạ"
Một lát sau , khi nó đang loay hoay gỡ đống vali của nó thì từ trong nhà 2 thằng con trai bước ra .nghe thấy tiếng dép nó không vội qay lại nhìn mặc dù rất muốn nhưng nó lại bị kẹt trong chính đống đồ của nó
"Đ...ợ..i 1c..hú...t...chút!!" Và rồi nó với tay lấy ra 1 cái vali đưa trước , kẻ đứng đằng sau nó cũng đón lấy và nói với giọng cứng ngắc
"Đem vô trước đi khỏi ra còn nhiu để a lo cho"gật đầu người e bước dô trước.
Lúc này ,lôi xong cái còn lại nó mới qay qa nhìn và rồi mồm chữ ô mắt chữ A .Đúng lúc tên con trai áp sát mặt mình vô mặt nó ,gương mặt vuông chữ điền đôi mắt nhỏ cùng chiếc mũi cao . Nó gần như nín thở cứng đơ 1 lúc ,tên đó cũng thừa cơ hội 1 lúc ngắm nhìn nó từ trên xuống dưới hắn cười thầm khẽ gật đầu
"Cũng dễ thương mà chân ngắn qá he"
Đến lúc này nó cố gắng mở miệng dùng hết sức bình sinh với sự ngạc nhiên qá đỗi làm nó như muốn té ,mãi nó mới nói " th...i..ê..n...thiên ...yế...t ...yết"
"Ủa sao cậu biết tên tôi" hắn mỉm cười làn nữa và cũng khá bất ngờ khi người con gái mẹ hắn thường nhắc lại biết tên hắn
Gãi gãi đầu mãi nó mới nói được lí do " à à l..à...là mình đoán"
"Ồ ra là vậy à"bỗng nụ cưòi biến mất yết tiến ra sau nó rồi tiếp tục "này cậu đem hành lí của cậu vào đi để tui dẫn xe vào cho"
Không chờ nó đáp lại yết đã dẫn xe vào để lại con cá ngu ngốc mơ mơ màng màng tự nói chuyện 1 mình "đây có phải là mơ không trời ,ông ngoại bà ngoại ơi con vừa mói gặp lại thiên thần của con nè đừng có là mơ nhe ông bà ơi giúp con với "
Trái tim nó đập vang hồi , rồi nó qay qa lấy tay táng vào mặt mình xem thử có phải mơ không (ngu chưa từng thấy lun) qả thật là rất đau nó cũng rất mừng vì tất cả không phải là mơ lúc này nó mới nhớ đến vali của mình rùi mới chịu đem dô . Trong trạng thái mơ mơ màng màng chân nọ đá chân kia cùng với cái vali và
"Rầm"
Thế là ngư đã ngã lên mặt đất thường thì con cá này sẽ la inh ỏi lên nhưng lần này nó không la mà còn không thấy đau nữa là . Từ trong nhà bác gái và mẹ nó cũng chạy ra hốt hoảng
"Không sao chứ con gái"bác gái lo lắng vô cùng đỡ nó đứng dậy
"Cái con nhỏ này đi đứng cũng không cẩn thận nữa" nói rồi mẹ nó đen vali theo sau .
Còn nó thì bớt mơ màng đi 1 chút , vừa đi nó vừa nói "nhà đẹp qá bác gái ơi , nhìn thích gê chứ "
"Con còn cười nữa không đau sao"bác gái khá ngạc nhiên khi lúc vừa mới tới nó còn khóc bù lu bù la mà giờ cười tươi hơn bao giờ hết và qả thật là tâm trạng bé ngư giờ rất tốt vì nó được gặp thiên thần của lòng nó
Vừa vào đến nhà bác trai cũng lo lắng cho nó không kém khi nhìn thấy chân nó chảy máu "con không sao chứ song ngư ,mau xuống đây ngồi kế bác nào, đau không con ?"
"Dạ con không sao đâu đây chỉ là vết thương nhẹ thôi à"
"Hai thằng kia sao không mang hết vô đi để vali lại nữa thiệt là , mẹ nó ơi lấy hộp cứu thương cho tui mau không thôi bị nhiễm trùng giờ" sau khi trách con mình ông lại lo lắng cho nó bởi trước đây ông chưa từng có con gái và ông cũng thít có con gái nên ông thương nó rất nhìu bởi trong đầu ông lúc nào con gái cũng nge lời hơn
Nge ông oán trách con trai nó cũng khá là ngại bởi như vậy nó sợ rằng yết sẽ gét nó mất "không phải đâu bác trai là con muốn đem dô đó chứ, với lại vết thương của con không sao đâu con té nhìu lần rồi nó mau lành lắm "
"Thấy chưa con đi đứng không cẩn thận làm 2 người đó lo lắng rồi đó" mẹ nó cũng ngại khi thấy họ chăm sóc cho nó qá nhiệt tình
"Người nhà cả mà 2 mẹ con đừng có ngại tui thương con bé như con gadi của mình vậy đó"ông vừa nói vừa băng vết thương lại cho nó , làm nó cũng ngại theo (coi pộ ngư nhà ta sướng thiệt chứ)
"Được rồi cả nhà vào ăn cơm" bác gái từ trong bếp bước ra
Vừa bước vào bếp bé ngư liền nhìn thấy nào là đùi gà chiên , tôm nướng , ca ri gà,..hầu như món nào cũng ngon mùi thơm bay ngi ngút khiến bụng nó kêu kêu ọt ọt ai nge cũng mắc cười .
Và thế là nó ngồi xuống ăn hầu như ai cũng chừa cho nó ăn kẻ cả yết bởi họ đã ăn trưóc nên còn no tất cả là bác gái đều chuẩn bị cho nó cả . Mặc dù yết ngồi đối diện nó nhưng vì pé pao tử nó đành phải dồn ép trái tim để nạp năng lượng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro