Xảy ra sự cố (mình nhớ cậu lắm!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mẹ mẹ,có ông nào đi bán đồ hay đi thu tiền kìa" ngư chạy vào nhà với vẻ mặt ngây thơ ,con cá nhìu chuyện này nguời ta chưa tới thì nó từ xa đã biết
"Chắc là vụ buôn bán lừa đảo rồi nói mẹ khong có nhà"
Nó cũng gật đầu và đây là thói qen của 2 mẹ con nó hễ có ai đòi tiền điện nước gì đó thì nhà nó luôn luôn đóng trễ nhất sớm (thói qen khó bỏ sợ 2 mẹ con nhỏ này lun)
   Lát sau 1 ngưòi đàn ông khoảng trung niên nhìn trông rất lịch sự bước tới nhà nó ,nó chề môi nghĩ thầm "đi lừa đảo có cần lịt sự vậy hong trời"(cái con hâm này)
  Không nói không rằng người đàn ông đó đi thẳng vào nhà nó ,mẹ nó định lườm nó và lát nữa định cho nó 1 trận ai dè nó được cứu nguy
     "Tui xin thông báo với gia đình " nói chưa dứt ông đưa cho nó tờ giấy rồi típ tục "công ty của tỉnh RG chúng tôi ̃ quyết định khởi công quy hoạch cả khu này trong ngày mai còn giấy tờ ...bla...bla..." người đàn ông đó nói 1 hồi khiến cho mặt cả 2 mẹ con nó tái đi không còn chút sức sống
  "Mong gia đình hợp tác với chúng tôi ,hãy sắp xếp mọi thứ ngay bây giờ để chúng tôi chuẩn bị cho ngày mai khởi công xây dựng thành phố văn minh hiện đại "
   Sau khi người đàn ông đó bỏ đi ,nó thì té xuống đất mặt không còn hột máu ,còn mẹ nó thì rất vui nhưng cũng thoáng lo lắng 1 chút nhưng chủ yếu là vui nhìu hơn
  "Trời ơi! Tự nhiên bị qui hoạch nhà à mẹ ơi sao giờ làm sao đây mẹ " vừa dò đầu bức tóc nó vừa than thở trong lòng nó vô cùng sợ
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang ,thế là mẹ vừa nói vừa cười với đầu dây bên kia điện thoại mà không qan tâm tới nó đang phát hoảng như 1 con điên cứ đi qa đi lại vòng vòng trong nhà
   Khoảng cỡ 2,3 sau vừa nốc hết nửa lít nước ăn gần hết đồ ăn trong tủ lạnh thì mẹ nó cũng đúng lúc bước vào (tâm trạng không được ổn định mà cũng ăn uống mạnh gê)
  "Tính sao giờ mẹ hết nhà ở rồi con không muốn xuống nhà ngoại đâu sợ ma lắm"
  "Ai kêu mày xuống đó đi gỡ móc soạn đồ đi để ngày mai ra khỏi nhà cho người ta làm công vụ"
    "Chưa có nhà ở tự nhiên dọn đồ chi trời"
  "Kái kon lì lượm này nói thì nge đi muốn mẹ đánh mày mới nge khong hả kon kia"
    "Con biết rùi đi làm liền mà ở đâu mới được "(koi bộ ngư nhà ta cũng là 1đứa lì khong ai bằng)
   "Kái đó để mẹ lo ,con lo đóng đồ đi"
  Giờ trong đầu nó đầy ắp câu hỏi nó không biết sẽ sống ở đâu rồi căn nhà này thì sao còn ba nó ...bla...bla...
   Trời cũng đã xế chìu mẹ nó bỗng lên tiếng "xong hết rồi fải hong?"
  "D...ạ..." thở dài nữa
    "Giờ mẹ với con đem đồ qa nhà gì điệp bạn mẹ để rồi 2 mẹ con mình ở đó"
  "Hả!!!ở nhà của gì Điệp sao tự nhiên qa nhà ngưòi ta ở kì mún chết lun"
  "Hong chịu nữa tối nay với ngày mai ngủ ngoài đường chịu khong? Người ta giao tiền hết rồi đồ đạc nhà mình bỏ vài cái lại còn máy lạnh,bàn máy may đồ,..đem qa để kho nhà bác đó"
   "Koi pộ gì đó cũng dễ qá he mà kì mún chết"
   "Thôi làm lẹ đi kó nhà mình là chưa xong kìa"
  Nói rồi 2 mẹ con nó chạy đôn chạy đáo cùng với người phụ khoảng nữa tiếng thì trong nhà nó trống khong
   "Chết qên cái điện thoại chờ con cái nhe" nhìn cả một đóng phụ kiện trên xe tải nó mới sực nhớ đúng là hậu đậu hết sức
  "Phù phù mệt qá" nó chạy với tốc độ ánh sáng và người cuối cùng ở lại trong xóm có mình nó
  Sau khi lấy chiếc điện thoại cho vào túi và hôm nay đặt biệt nó mặc một bộ yếm màu hồng cực cute (nhờ bộ đồ này mà yết khá ấn tượng với nó đây)  chưa kịp đóng cửa nó nhìn 1 lần cuối lại ngôi nhà yêu dấu của nó hình ảnh cả gia đình ba mẹ và nó ngồi ăn cơm ,cảnh tượng ba nó dạy nó đá cầu 1 loạt kí ức ngày xưa vụt chạy về tâm trí. "Bộp" cái móc khóa rớt xuống nó chạy vào nhà cùng lúc đó nước mắt đã ngấn dài trên gương mặt trẻ con , ngồi xuống đất và nó lại khóc mỗi ngày càng lớn đến độ nó muốn ôm cả ngôi nhà vào lòng khóc cùng nó
  "Chị xin lỗi t..ạ..i bọn họ kìa ..hu..hu..hu"nấc từng tiếng nó như muốn chôn chân tại chỗ nó đang nằm trong lòng thì đau đớn tột cùng nó có cảm giác như ai đó đang cố bức cái qá khứ xinh đẹp ra khỏi đầu .
   "Sao chưa ra khỏi nhà nữa con này" thấy lâu mẹ nó đành chạy vào bởi chiếc xe người ta còn phải vận chuyển gấp mà còn gặp cái đứa như nó
  Thấy nó khóc mẹ nó cũng rất buồn ngồi kế bên an ủi "biết sao giờ con ráng đi từ từ rồi sẽ qên thôi"
  "Tại mẹ đấy đây không phải mẹ muốn sao hu hu hu con không biết đâu chả nhà lại cho con đi mẹ ơi mẹ con không muốn đi chả nhà đây..."
  Cứ như vậy mãi mẹ nó mới qăng được nó lên phía sau chiếc xe tải cồng kềnh ,nhưng nước mắt nó thì không ngừng chảy khiến ai nhìn cũng tội nghiệp cho nó bởi đó là nơi duy nhất còn vấn vương những kỉ niệm yêu dấu của nó.
  "Chả nhà lại cho con mẹ à.." họng của nó thì lúc nào cũng nói đi nói lại câu đó nó cứ nhìn ngôi nhà màu xanh lá của nó khuất dạng và từng ngóc ngách kí ức lại hiện về ,lòng lại cảm thấy đau hơn bao giờ hết .
Chiếc xe tải đang chạy bỗng dừng lại trước con hẻm nhỏ và ở đó có 1 người phụ nữ đang nở nụ cười rất tươi với 1 người đàn ông đứng kế bên họ nói gì đó với tài xế rồi ra phía sau chỗ nó đang ngồi khóc
   "Bác gái nhà của con " vừa thấy nó liền nhận ra gì Điệp bạn mẹ nó cũng rất thân với nó ,bà cũng ôm nó vào lòng như con gái mình  "có bác gái đây rồi ngoan con xuống với bác nào " ....
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro