Chương 10: Intharacha rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Intharacha rốt cuộc là ai?

  Trong khi Mean cùng Plan đang đi du lịch, ý lộn đi chịu phạt cùng nhau thì tại thủ đô Bangkok Thái Lan, Perth bắt đầu bước vào trường Trung học. Perth được Saint đích thân đưa đến trường trung học William theo lời nhờ giúp đỡ của Plan, còn Gun vẫn còn nằm dưỡng thương tại căn nhà mới, vết thương trên người anh cũng chưa lành hẳn nên không thể đi học.

- P'Saint, ngại quá khi đã phiền anh đưa em đến trường. Còn chuyện Intharacha thì em sẽ nhanh chóng giải quyết mau, để đêm dài lắng mộng quá, hẹn gặp anh sau giờ tan học.

  Vừa nói Perth vừa tiến vào cổng trường, miệng cười toe quay đầu lại vẫy vẫy tay với Saint. Khi Perth đã khuất xa tầm mắt của Saint, gương mặt cậu bỗng chốc trùng xuống nhưng chỉ là thoáng qua sau đó lại trở về khuôn mặt dịu dàng như bình thường quay gót lên xe lặng lẽ lái xe rời đi.

---------

Trường Đại học kinh tế ngoại thương.

- MARK SIWAT…

  Kris la to khi thằng bạn của mình đang đi rất nhanh mà không chờ hắn.

- Có chuyện gì sao?

  Mark quay đầu lại lừ mắt nhìn thằng bạn trời đánh mồm to đang gọi cậu ý ới. Mark khi nãy mãi lo suy nghĩ cùng bước chân của cậu không kiểm soát được thế nên có đôi phần nhanh lên mà cậu không hề biết, đấy là điều khiến Kris mới la ý ới như vậy.

- Mày đi gì mà nhanh vậy, bộ đi bắt cướp sao? Lớp học còn chưa bắt đầu mà. Mày lại suy nghĩ chuyện mà P'Mean và P'Saint có nhắc qua sao?

  Bất ngờ Mark đứng khựng lại nhếch miệng cười sau đó vỗ vỗ bờ vai của Kris rồi tiếp tục cất gót bước đi, có điều cậu đã đi chậm hơn lúc nãy.

- Mày thông minh lên rồi đó, nhưng mày biết Intharacha ra sao rồi mà, một con cáo già đấy.

- Tao sợ chắc, chỉ có P'Mean làm cho nó thái quá lên thôi.

  Kris khinh thường hừ mũi một cái tự tin nói.

- Hiện tại Mean khun đã nhờ vả tao với mày thì cũng nên giúp đỡ anh ấy chứ, còn nữa nghe nói đâu P'Mean không những quen được một đàn anh mới mà còn có thêm một người bạn mới và một đứa em mới, tao cũng đang tò mò không biết họ là ai. Có lẽ sau khi buổi học kết thúc tao sẽ đến nơi mà P'Mean sắp xếp cho ba người kia ở để xem họ là ai.

  Mark là một đứa rất hay để tâm đến người anh họ của cậu, dù cậu có là một người xấu xa ra sao thì đối với người anh họ đã từng chịu thương tổn này của cậu Mark vẫn thật tâm đối xử. Vì vậy khi nghe nói anh họ mình đi cùng với một người con trai mới quen biết không bao lâu vào rừng sống ba tháng, cậu muốn triệt để tìm hiểu rõ chuyện này, cậu không muốn Meam lập lại vết xe đổ cũ nữa.

- Mày có nghĩ rằng P'Mean thích người con trai đó không? Nếu không tại sao đi theo anh ta đi chịu phạt.

Kris cũng không khỏi thắc mắc vấn đề của anh trai bạn mình. Kris nói thì bị Mark bịt miệng lại.

- Chết tiệt mày muốn mọi người xung quanh biết thân phận của bạn P'Mean sao.

  Mark lừ mắt nhìn Kris rồi lôi nó đi một mạch vào lớp không để cho Kris ú ớ thêm gì.
 
--------

  4:00 p.m

  Perth sau khi tan học buổi đầu tiên ở trường Trung học mới, nó đưa tay lên miệng che lại rồi ngáp một cái sau đó như tên lửa phóng nhanh ra khỏi lớp học, Gun hiện tại còn đang chưa khỏi hoàn toàn để anh ở nhà một mình Perth không yên tâm. Cước bộ thật nhanh ra khỏi cổng trường định bụng bắt taxi về nhà và nó cũng tính toán chuyện mua xe cho tiện đến trường, nhưng mới ra tới cổng Perth đã thoáng bất ngờ vì Saint đã đứng chờ ngoài cổng rồi.

- P'Saint, anh không cần phải đến đón em vậy đâu, em có thể tự về được mà.

  Perth nở nụ cười vái chào Saint một cách lễ phép, chỉ thấy Saint không nói gì cậu chỉ mỉm cười rồi mở cửa xe ý bảo Perth vào. Nó cũng không nói thêm gì mà gật đầu đi vào trong xe, đầu nó lúc này hỗn độn suy nghĩ.

  “ P'Saint thật dịu dàng và chu đáo.”

  Khi hai người đã yên vị trên xe thì Saint khởi động chiếc xe mercedes của mình cho nó chạy bon bon trên đường hướng về phía nhà hiện tại Perth, Gun đang ở. Nhìn cảnh vật lướt qua trong tầm mắt ánh mắt Perth có chút buồn, có lẽ nó lại nhớ đến một chuyện gì đó trong quá khứ không vui. Saint thông qua gương chiếu hậu thấy Perth cứ nhìn ra ngoài cửa xe, đôi mắt có chứa ẩn ẩn một nét buồn cậu cất tiếng hỏi.

- Em không khỏe sao?

- Ao, không có gì đâu ạ.

  Đáp lại câu hỏi của Saint Perth dời tầm mắt không nhìn ra ngoài nữa mà nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi nhưng đâu đó lại ẩn chứa nhiều tâm sự.

- Em đang lo lắng chuyện Intharacha sao?

  Perth chỉ thở dài không nói thêm gì cả vì vậy Saint cũng tập trung lái xe mà không nói thêm gì.
  Hai người vừa đến cổng nhà thì đã thấy một chiếc xe Lamborghini màu đen bóng loáng, nhìn bảng số xe dành cho quý tộc Saint nhận ra ngay là Mark đang ở đây, Saint lắc đầu một cái lẩm bẩm.

- Thằng nhóc này nhanh chân quá, tính tò mò không thay đổi được.

  Saint dừng xe, Perth cũng theo đó mở cửa xem đi xuống, miệng lập tức hỏi cậu.

- P'Saint, ai lại đến đây?

  Hỏi xong nó đi nhanh vào trong nhà, nó lo lắng cho Gun sẽ xảy ra chuyện gì đó, khi vào đến phòng khách đập vào mắt Saint và Perth là Gun đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhìn Mark với cặp mắt đề phòng còn Mark thì đang ngồi đối diện anh nhếch khóe miệng cười gian manh, tay còn cầm ly nước uống rất ư là tự nhiên. Kris ngồi yên vị bên cạnh Mark tay bấm bấm điện thoại nhưng mắt cũng liên tục đánh giá Gun.

- Chuyện gì xảy ra, hai người là ai?

  Perth liếc cặp mắt sắc lẹm muốn giết người về phía hai người xuất hiện trong nhà, đụng đến người thân của nó là Perth sẽ không hề hiền lành dễ thương đâu. Nó vừa hỏi vừa đi đến gần Gun nhìn xem anh có chuyện gì không, dù sao hiện tại Gun chưa bình phục nên nó lo lắng hơi thái quá lên một chút.
  Không để Mark hay Kris trả lời Perth mà chính Saint lên tiếng trước.

- Perth, đây là Mark em họ của Mean, còn đây là Kris bạn thân của Mark.

  Saint vừa giới thiệu vừa chỉ tay vào từng người để Perth biết cậu hiện tại đang nói đến ai.

- Ừ.

  Perth chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi xuống bên cạnh Gun, dù sao chuyện của bọn nó còn cần nhờ đến hai người trước mặt mình giúp đỡ nên Perth không biểu lộ yêu ghét ra bên ngoài. Perth muốn để P'Saint giúp nó chuyện này nên nó cũng rất  thức thời, nó không hiểu vì sao Saint cùng Mean đều nói Intharacha khó giết, không phải chỉ cần đột nhập vào nhà ông ta giết mục tiêu sau đó chuồn đi thôi đâu có gì khó mà phải rắc rối đánh vào tài chính của ông ta làm gì.

- P'Saint nhờ em giúp chuyện Intharacha sao? Ổn không vậy, còn nữa, hai người tưởng giết ông ta dễ vậy sao? Ông ta không những được bảo vệ 24/ 24 mà ông ta còn là một tay thủ không dễ đánh bại đâu, các người là chê cái mạng nhỏ sống quá lâu rồi sao?

  Mark tự nhiên mở miệng đề cập vào ngay chuyện chính mà hôm trước Saint có gọi điện nói với cậu. Mark nói nhưng đôi mắt tràn ngập tò mò cùng thú vị lại hướng về phía Gun, cậu nhìn thấy người này có chút gì đó đặc biệt. Đôi mắt sáng xinh đẹp, cánh môi ướt át ngọt ngào, quyến rũ, mái tóc màu hung đỏ nổi bật nhưng khuôn mặt có hơi xanh xao nhợt nhạt, theo như P'Saint có nói người này vừa bị tổ chức phạt tra tấn nên bị thương không hề nhẹ, nhưng đâu đó vẫn toát ra sự quyến rũ cùng kiêu ngạo mà cậu muốn chinh phục. Mark xưa nay là một kẻ rất thích chinh phục những thứ được cho là khó, càng khó cậu càng thích.
  Gun vô tình liếc ánh nhìn về phía Mark thì thấy cậu ta đang nhìn anh chằm chằm như muốn trực tiếp nuốt trọn anh không chừa một mẩu. Gun nhíu chặt hai hàng lông mày có vẻ không hề vui, anh là một người luôn luôn nói không với người lạ, nói thẳng ra khó tiếp cận, không nói chuyện với bất kỳ người lạ nào. Từ lúc Mark cùng Kris tới đến giờ anh vẫn không hề mở lời và hiện tại bây giờ mọi người nói chuyện anh cũng không hé răng nói ra một câu nào. Mark thì nhìn thấy biểu cảm của anh lại càng thích thú và muốn chinh phục Gun hơn, cậu lựa lời hỏi thăm tình hình thương thế của anh.

- P'Saint nói anh bị thương, hiện tại anh đã đỡ hơn rồi chứ?

  Giọng Mark chứa vài phần nhu tình, vài phần ẩn ý, nó khiến Gun không thoải mái, anh không trả lời câu hỏi của Mark mà quay qua nói với Perth.

- Pin, P'Plan ổn đúng không?

  Đây là câu hỏi có phần muốn chắc chắn hơn là một câu hỏi, Gun muốn chắc rằng Plan sẽ ổn khi ở trong rừng mưa Malaysia. Plan vì anh mà phải đến nơi đó anh không thể không lo lắng được, anh cắn chặt môi mình, hai tay xoắn lại với nhau không yên tâm.

- Có một người ở cùng P'Plan, sẽ ổn hơn, nên anh cứ yên tâm.

  Perth nói với một điều chắc chắn, suy cho cùng hai người vẫn hơn một cho dù nó không tin tưởng khả năng của Mean nhưng nhìn thấy anh ta cũng không phải là người xấu, có anh ta cũng sẽ đỡ hơn cho P'Plan phần nào khi ở trong rừng.

- Đúng vậy. Em cũng tin tưởng P'Mean có thể bảo vệ tốt cho P'Plan, cho dù anh họ chưa từng thực chiến nhưng dù sao cũng là con cháu nhà quân nhân làm sao lại không thể giúp đỡ P'Plan cơ chứ.

  Saint còn chưa kịp há miệng ra nói lời nào Mark đã giúp cậu giải thích. Hình như Mark rất thích gây sự chú ý hay sao á, Mark cố gắng muốn Gun để ý đến mình nên mới dành lời của Saint, nói cậu là một kẻ Playboy quả không sai nha.

- Ừm, như lời của Mark nói, mình cũng tin tưởng Mean sẽ có thể giúp đỡ P'Plan nhiều, dù sao hai người vẫn hơn một người.

  Saint nhìn thấy Mark cứ liếc mắt về phía Gun thì cậu lắc đầu cười khổ, Mark lại không bỏ được cái tính thích chinh phục nữa rồi.
  Chỉ thấy Gun gật đầu vài cái chứ không nói thêm gì nhiều, có thể hiểu anh khó tiếp xúc đến mức nào.

- Hay để em đưa P'Gun đi dạo một chút nhé, chắc từ lúc anh đến đây dưỡng thương trong nhà không đi ra ngoài phải không? Để em đưa đi mua sắm ít đồ chuẩn bị cho anh đến trường.

  Mark vẫn cố gắng tiếp cận Gun cho dù anh không hề nói chuyện với cậu ngay từ đầu. Perth thì không mấy để tâm vấn đề lạ gì ở chỗ Mark, vì Mark là người sẽ giúp đỡ nó nhiều việc. Nếu nó không tin tưởng Mark thì sẽ không thành việc được, dù sao cũng phải liều. Còn Saint thì có lẽ không im lặng được với chuyện này, cậu vội vàng cất giọng nhẹ nhàng muốn nói chuyện riêng với Mark.

- N'Mark, Mean có vài thứ muốn đưa cho em, đi ra xe anh lấy cho.

  Lời nói của Saint ám chỉ cho Mark theo mình, cậu nghe vậy cũng gật đầu theo sau, cậu cũng muốn xem P'Saint muốn nói gì. Perth thì cũng cho là Mean đưa đồ gì đó cho Mark nên nó cũng không tò mò mà chỉ ngồi tại chỗ xem xét thương thế cho Gun, một dấu mộc rõ ràng nằm ngay ngực trái khiến Perth chỉ biết thở dài đau lòng. Tại sao hai người đàn anh của nó đều có những vết sẹo nhiều như vậy, rồi nghĩ lại những khi nó không hoàn thành nhiệm vụ thì P'Gun và P'Plan là người thay nó chịu phạt, nó hiểu hai người anh này đã chịu thay nó biết bao nhiêu vết sẹo mà đáng lí ra nó phải chịu. Lần này lại là P'Plan chịu thay cho P'Gun, họ không phải là anh em ruột nhưng lại thương nhau như chung dòng máu vậy.
  Perth thì đang hỏi han Gun đủ điều trong khi đó Saint và Mark cùng với Kris lại xảy ra một chút xung đột không đáng kể.

- N'Mark, anh biết tính em ra sao, nhưng dù sao đi nữa em đừng đánh chủ ý gì đó lên Gun.

  Saint đứng thẳng tắp, giọng nói có phần không vui. Saint không muốn chuyện xảy ra với bạn bè của P'Plan vì nếu liên quan tới Plan thì Mean không vui, không hiểu sao Saint cảm giác được Mean rất vui vẻ khi ở bên P'Plan, điều mà Mean khó có được, chỉ mong sao có người bù đắp cho cậu ấy sau những năm tháng bị lừa dối ở quá khứ, cho dù Mean mất trí nhớ nhưng những chuyện quá khứ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống người bạn thân của cậu.

- Tại sao anh lại nghĩ rằng em chỉ là đùa vui với người ta.

  Đúng thật là Mark chỉ đang muốn chinh phục Gun mà thôi, cậu là hứng thú với cái người có đôi môi ngọt ngào ấy, nhưng để nói rằng cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu thì không hề vì anh ta không phải mẫu người cậu thích. Mark thích mẫu người nhỏ xinh yếu đuối mong manh chứ sẽ không thích một đàn anh hơn tuổi lạnh lùng khó gần và kiêu ngạo, chẳng qua đam mê của cậu là chinh phục. Mark dựa lưng vào cửa con xe Lamborghini của mình, hai chân bắt chéo, miệng huýt sáo vài cái dường như không muốn để lời nói của Saint vào đầu.

- Không lẽ anh không hiểu tính em, hết người này đến người khác khác một trời một vực với anh họ của em, luôn luôn khiến bao nhiêu người đau khổ vì em. Em muốn mình luôn luôn là trung tâm của vũ trụ, quen hết người này người khác trai có, gái có, còn oan uổng sao?

  Hiếm khi một người dịu dàng, nhẹ nhàng như Saint lại gằn giọng điệu không vui như hôm nay, nhưng thực sự Mark đã khiến cậu không kiềm chế được cơn tức giận nói hơi to tiếng.

- Anh thì tốt sao? Yêu một kẻ không nên yêu mà cũng đòi lên mặt khuyên bảo em sao? Em đây cóc cần cái quan tâm không tác dụng của anh, anh nên giải quyết vấn đề của mình thì hơn.

  Mark là một kẻ cố chấp, đã muốn gì thì thực hiện cho bằng được mặc cho ai nói gì. Bình thường họ thân nhau là thế nhưng vẫn luôn khắc khẩu trong nhiều trường hợp. Saint thì chột dạ vì câu nói của Mark, cậu nuốt nước miếng một cái, mặt tái xanh đi, cặp lông mày nhíu lại, hai nay nắm chặt thành quyền.

- Em thôi đi Mark, chuyện của anh chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, em biết anh đang yêu ai, quen ai mà em phán xét như đúng rồi vậy. Em đừng cố gắng lấy chuyện người khác để che dấu, chống chế chuyện của mình. Em nhìn Gun đi, em nỡ lòng mang người ta ra làm trò tiêu khiển cho em sao? Mà em cũng chẳng đụng được tới góc áo của người ta đâu.

  Saint tức giận đùng đùng nói ra một loạt câu từ đâm sâu vào trong lòng Mark, Kris lúc này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cố gắng giảng hòa cho hai kẻ đang bắt đầu vào trận chiến cam go.

- Ao, vậy sao? Nhật ký than thở, cái gì mà người ta lăng nhăng mà sao mình vẫn yêu, người ta lừa dối mà mình không bỏ được. Không phải anh yêu đơn phương sao?

  Mark hình như đã chạm đúng lòng của Saint khiến đôi mắt cậu đỏ hoe, môi bặm chặt lại không nói lên lời.

- Hai người có thôi đi không? Mark nữa mày câm ngay cái mồm thối của mày lại được rồi đó, P'Saint có sao thì mày cũng không được chế nhạo anh ấy như vậy, đọc được nhật ký của người ta bộ hay lắm sao? Tao là bạn thân của mày nhưng cũng không ngại cho mày một cú đấm cho mày tỉnh đâu.

  Kris vừa nói vừa cố gắng vỗ vỗ vào vai Saint an ủi, hắn cũng không biết Saint đang đơn phương ai nhưng vì P'Saint cũng giống hắn cũng đang đơn phương một người nên hắn hiểu nỗi lòng của P'Saint vì vậy quyết định về phe Saint một lần.

- Không nói nữa, em trở về trước. Cuối tuần chúng ta bàn lại chuyện của lão già SM kia sau.

  Mark vừa nói vừa mở cửa xe của mình ý bảo Kris cũng theo cậu về. Cậu cũng không có chào tạm biệt hai người đang ở trong nhà kia, nhưng cậu vẫn sẽ không bỏ qua chuyện chinh phục Gun cho dù bị Saint phản đối kịch liệt. Mark rất cố chấp về vấn đề cậu muốn là cậu sẽ làm cho bằng được.

---------------

  Nhà Intharacha.

- Thưa ngài, người hôm trước hiệu trưởng giới thiệu cho ngài đã nghỉ học mấy ngày nay rồi, tôi cũng không rõ nguyên nhân gì. Hôm đó con trai nhà Phiravich có đến đây mang người đó đi.

  Thuộc hạ đang báo cáo chuyện cho một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế bành to, ngũ quan góc cạnh, mày kiếm sắc bén, dù tuổi đời đã ngũ tuần, một đầu tóc bắt đầu hoa râm nhưng khuôn mặt vẫn giữ được thần thái đẹp như tạc cho thấy khi còn trẻ ông ta cũng là một nam tử tuấn tú phi phàm. Nhưng trên gương mặt ông ta không chứa chính khí mà mang theo nét tà khí rõ rệt không giấu giếm, ông ta không ai khác chính là tài phiệt Trat Intharacha.

- Người mới đến đó nghe lão hiệu trưởng nói cậu ta có khuôn mặt rất ưa nhìn đúng chứ?

  Người ta thường nói có tài, có tật, có nhan sắc sẽ có kiêu ngạo và Intharacha có trong trường hợp đó. Khi còn trẻ ông ta đã có sắc, có tài, có địa vị nên ông ta kiêu ngạo, ngang ngược và thậm chí thủ đoạn ông ta cũng sẽ không thiếu, còn một thứ không thể thiếu nữa của ông ta là người tình. Intharacha thích những cậu bé trắng trẻo xinh xẻo, thích của mới vật lạ và còn một điều nữa là ông ta rất thích uống sữa người, là sữa của những phụ nữ sinh con lần đầu, đó chính là cái dị nhất mà ông ta cực kỳ ưa chuộng.

- Dạ vâng, nhưng Mean Phiravich thì sao? Nó lại xen vào chuyện của ngài.

  Thuộc hạ kia cũng sẽ không quên nhắc đến Mean cho ông chủ của gã nghe, nhưng Intharacha không có phản ứng gì thái quá cả, ông chỉ trầm tư một lát rồi nhếch miệng cười.

- Nhóc con còn chưa dứt sữa ta sẽ không quan tâm.

  Intharacha vừa nói xong thì điện ông ta reo lên từng hồi chuông, nhìn dãy số trên màn mình điện thoại, gương mặt ông ta trùng xuống, ánh mắt phức tạp cùng khóe miệng co rút lại, giứt khoát dập máy không nghe. Ông ta không muốn dây dưa với ai quá lâu nhưng người vừa gọi tới cho ông ta thật sự nhóc con này quá mức dai dẳng đi, dai dẳng cả hai năm nay mà không thể kéo ra khỏi.

- Phiền phức thật.

  Bỏ lại câu nói cùng với cái điện thoại nằm im lặng trên ghế, Intharacha quay gót rời khỏi để mặc gã thuộc hạ chưa rõ đầu đuôi tai nheo gì.

=> Mean và Plan có thể  sống yên ổn trong rừng ba tháng không? Saint, Mark, Kris sẽ làm gì để đánh bại Trat Intharacha mà không cần ám sát? Mark có từ bỏ ý định chinh phục mục tiêu mới là Gun không? Người gọi cho Intharacha là ai? Sẽ được giải đáp từ từ ở các chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish