Chương 9: Rừng thiêng nước độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Rừng thiêng nước độc.

6:00 a.m

Khoảng 6 giờ sáng Mean thức giấc vì mùi thịt nướng thoáng qua chóp mũi hắn, cặp mi dày run run rồi hé mở từ từ, che tay ngáp một cái, nhìn đến trước mắt thì thấy Plan đang nướng một con vật gì đó chắc là một con thỏ và một con cá, Mean vội vàng tán thưởng ngay.

- Anh bắt được sao? Thật giỏi.

Vừa nói Mean vừa tiến đến gần nơi Plan đang nướng thịt, bụng hắn bất ngờ kêu lên ùng ục, hắn xấu hổ đỏ cả mặt miệng câu lên nụ cười trừ. Đói từ hôm qua đến giờ hiện tại thấy thịt nướng mà bụng không kêu mới là lạ. Cùng lúc đó Trup cũng tỉnh lại, nhìn về phía hai người đang bên đống lửa với hai con vật Plan đang đảo qua đảo lại trên lửa, anh gật đầu hài lòng, anh hiểu rằng Mean sẽ không quá khổ khi ở với Plan tuy biết rằng Mean cũng là đàn ông nhưng dù sao đi nữa hắn từ nhỏ được cưng chiều khó mà chịu khổ, nhân cơ hội này cho cậu chủ nhà mình trải nghiệm cực khổ một chút cũng tốt.

- P'Trup dậy rồi sao? Qua đây ăn đi, thịt tuy không có gia vị nhưng ăn cũng ổn.

Mean vừa nói vừa dứt tay xẻo miếng thịt thỏ bỏ vào miệng trong khi Plan chăm chú nhìn hắn ăn.

- Được.

Vừa nói Trup vừa đi đến bên hai người Mean, Plan. Plan thấy thế đưa con cá ra cho Trup nếm thử, mùi vị cá nướng thơm phức cho dù không có gia vị đi chăng nữa, có khi không có gia vị sẽ khiến cá nướng không mất đi mùi đặc trưng của nó. Trup vươn tay đón lấy con cá xé thịt nó ra ăn, vừa ăn vừa gật đầu.

- Không tệ.

Mean cũng xẻo một miếng thịt ở đùi thỏ rồi đưa tới bên miệng Plan.

- Anh ăn đi.

Plan nhìn miếng thịt thoáng bốc lên làn khói nhẹ, cậu cũng không ngại ngùng thổi vài cái rồi há miệng ra ăn nó.

- Chắc tôi cũng nên rời đi sớm một chút, mong cậu chiếu cố cho Mean.

Ăn uống xong xuôi cũng đã 7 giờ sáng, Trup đành phải nói lời cáo biệt với hai người Mean và Plan.

- Để tôi đưa anh đến nơi đậu trực thăng nhé.

Nói đoạn Plan đứng dậy dẫn đầu rời khỏi hang động, mặc cho lời khước từ của Trup cậu vẫn nhất nhất tiễn anh đi. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng Plan và Mean cũng đã đưa Trup đến nơi mà trực thăng đang đậu, anh cảm ơn rối rít sau đó mang một số thứ trên trực thăng xuống cho Mean, dặn dò lải nhải mãi rồi mới rời đi.
Nhìn lên bầu trời thấy bóng dáng trực thăng dần dần khuất xa tầm mắt Mean và Plan, cậu lắc đầu thở dài một tiếng sau đó không nói thêm gì quay gót trở lại đường cũ mà đi, còn Mean thì cũng im lặng mà đi phía sau cậu. Đi được nửa đường bất ngờ Plan dừng cước bộ một cách bất ngờ khiến Mean cũng giật mình đứng khựng lại. Plan cảm thấy có tiếng động như động vật giẳm lên lá khô, không phải một con mà là một bầy, vì cậu nghe được với tần suất cao.

- P'Plan...

Mean đang muốn nói tại sao cậu lại không đi nữa chỉ thấy khuôn mặt của Plan biến sắc, ngón tay đưa tới bên miệng mình ra dấu im lặng.

- Suỵt, yên lặng.

Vừa nói Plan vừa nắm thật chặt con dao găm mà lúc nãy đi tiễn Trup cậu tiện thể mang theo, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh mang một dáng vẻ chuyên nghiệp.
Mean cũng cảm giác có gì đó không hay xảy ra, hắn im lặng theo phía sau Plan bước chân thật nhẹ, cố gắng nghe ngóng xem có tiếng động gì đó khác lạ không. Lúc này đây Mean đã nghe từ xa truyền đến tiếng hú vang của chó sói, có thể chúng cách bọn hắn chưa đầy 50m.

- Sói sao?

Mean có chút hoang mang hỏi Plan, đánh nhau với người thì đánh rồi nhưng hắn chưa bao giờ đánh nhau với động vật ar, đã vậy lại còn là một bầy, thử nghĩ coi nhắc đến sói sẽ không bao giờ có một con vì chúng thường tụ tập thành bầy đàn, có thể chúng đã đánh hơi thấy mùi con người khi mà những cơn gió thổi ngược hướng bọn hắn.

- Đúng vậy.

Plan gật đầu rồi nhìn Mean chằm chằm.

- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách chạy, chạy càng nhanh càng tốt, leo lên cây chỉ là giải pháp bất đắc dĩ vì bọn sói này sẽ rất có nhẫn nại, bất đắc dĩ thì phải chiến đấu vì quyền sống cho bản thân.

Plan nhìn thấy thấp thoáng vài ba con chó sói có bộ lông xám trắng đang tiến lại càng ngày càng gần phía hai người , cậu đoán rằng khó mà chạy thoát rồi, lúc nãy cậu đã cố gắng giữ im lặng để không khiến cho đàn sói cách đó mấy chục mét bị kích động, nhưng có vẻ bọn chúng chủ bao vây và muốn ăn trọn hai người các cậu rồi.

- Em thấy chi bằng chúng ta giết chúng đi, chắc ở đây có khoảng gần 20 con em làm được.

Mean quyết định phải chiến thôi, hắn thấy mấy con sói đã tiến gần đến bọn họ càng lúc càng gần chỉ còn hơn 10m nữa thôi.

- ĐI.

Vừa nói Plan vừa đẩy mạnh Mean một cái khiến hắn lùi vài bước ra phía sau, cùng lúc này có 3 con sói đã tấn công về phía Plan, mấy con sói vây quanh cậu và Mean chúng nặng ước chừng gần 40kg có con 80 kg, nếu bọn chúng tấn công cùng một lúc hơn chục con chỉ e là sẽ không thấy Mặt Trời ngày mai, tiếng hú của chúng vang vọng khắp khu rừng cùng tiếng gầm gừ cũng đủ những người có lá gan bé run sợ mất mật, nhưng đây là Plan và Mean cậu và hắn mà sợ bọn này sao. Plan liếc mắt nhìn Mean, cũng may trên tay Mean cũng có một con dao nhọn nếu không thì hắn chật vật rồi.

- Da của sói rất dày, điểm yếu của chúng là ở mắt, ngực và đầu gáy , ngoài ra những chỗ khác sẽ không đủ để giết được nó, bây giờ chúng ta lùi ra phía sau.

Vừa nói Plan lùi dần về phía sau, sau lưng cậu có một cái cây to bị bật rễ nằm đổ rạp xuống đất nhưng vẫn còn chừa một khoảng trống tiếp giáp với mặt đất vừa cho một người chui qua. Lúc này một con sói vọt lên cao hơn 3m trực tiếp nhảy xổ vào người cậu Plan chớp cơ hội đạp mạnh vào thân cây bị đổ kia ngửa đầu cùng lưng ra đằng sau 90 độ, chân trụ vững trên thân cây gập gối lại, tay phải cầm con dao đâm thật mạnh vào cổ của con sói khi nó vồ hụt qua người cậu, Plan rút mạnh dao ra khiến máu phun ra từ cổ con sói rớt xuống mặt cậu, nó la ẳng một cái rớt xuống đất nằm bất động, miệng run lên, xem ra trúng điểm trí mạng rồi. Còn cậu thì uốn ngược người theo chiều ngã người ra sau như lúc nãy lộn một vòng để sẵn sàng giết một con tiếp theo.
Trong khi đó Mean sau khi giết được 3 con và giờ thì đang "cò kè mặc cả" với một con sói khác, con sói đó sau khi thấy đồng loại của nó vừa bị giết chết thì nó đã có đề phòng cứ dùng bước chân nhẹ nhàng của mình đi tới đi lui phía trước mắt Mean răng thì nhe ra gầm gừ, còn Mean hua hua con dao trước mắt mình khích tướng.

- Mày có giỏi thì lại đây.

Hình như lời nói của Mean rất có tác dụng, sau khi con sói đó mon men một hồi thì không chỉ nó mà một con nữa đồng lòng hợp sức phi đến nhảy bổ vào người Mean, hắn hít một hơi thật sâu giơ con dao găm ra cho đến khi con sói thứ nhất sắp vồ cắn vào cổ hắn, hắn mới trực tiếp đâm một phát trí mạng vào cổ nó rồi đá thật mạnh để con sói đó văng ra xa rớt xuống đất, nhưng vì không kịp phản xạ Mean bị con còn lại vồ trúng người ngã lăn xuống đất, hắn cấp tốc cầm con dao gang vào miệng con sói hòng không để nó cắn hắn. Plan nhìn thấy cảnh tượng xuýt nữa Mean bị một con sói ngoạm vào cổ bây giờ lâu thấy hắn chật vật gang miệng con sói thứ 2 lại cậu rất lo lắng. Nãy giờ cậu đã giết chết được 4 con sói, tiếng thở hắt ra từng đợt, Plan phải tốc chiến tốc thắng. Cậu đành trở thành người tuyên chiến nhanh tay cầm dao găm đè mắt một con sói đâm xuống, điểm yếu của sói là mắt và ngực, cậu liên tục đè mắt từng con mà đâm tới nhưng chúng quá đông nên có con đã cắn vào tay cậu, Plan nhíu mày lại ra sức đâm thật mạnh vào đầu nó khiến nó ẳng lên một tiếng mới buông tay cậu ra. Nhìn cánh tay có dấu răng sói trầy xước rướm máu nhưng cậu không quan tâm, cậu quỳ xuống mặt đất uốn người ra sau dùng lực đẩy trượt đầu gối dài chui qua khoảng trống của cái cây bị đổ kia, người cậu lúc này ngửa ra sau gần như chạm đất để có thể vừa khoảng trống giữa thân cây và mặt đất, khi trượt tới bên người Mean, Plan quay đầu một cái, tay rất nhanh đâm mạnh một nhát vào mắt phải của con sói đang bị Mean gang miệng.

- P'Plan.

Mean vừa gọi tên Plan thì một con sói đã cắn trúng chân của hắn, cũng may là hắn đi giày nếu mà chân không là cụt mẹ chân rồi, Plan thở ra một hơi có vẻ như cậu rất mệt, trong lúc đánh nhau với bầy sói không tránh được việc bị những móng vuốt sắc nhọn của nó cào vô cơ thể nên nhìn cậu te tua lắm, cậu lấy hết sức bình sinh đâm thật mạnh vào đầu con sói đang cố gắng lôi chân của Mean sau đó lấy đà chạy thật nhanh ra phía sau Mean đạp vào một thân cây, một tay bám lấy cành cây chìa ra, tay còn lại dùng toàn lực cắm phập một cái vào gáy con sói cuối cùng. Vì là dùng toàn bộ sức lực nên con dao găm nhọn đã đâm xuyên đến cổ của con sói, cậu rút mạnh con dao ra máu của nó bắn lên mặt cậu cũng là lúc cậu buông tay ra khỏi cái cành cây và cho cơ thể mình rơi xuống đất, cậu mệt rồi. Mean lúc này chạy thật nhanh đến kịp đỡ được cơ thể rơi tự do của cậu.

- Anh ổn chứ, em sẽ đưa anh trở về hang động.

Vừa nói Mean vừa bước nhanh cước bộ ẵm Plan nhanh chóng quay về hang động. Nhìn những vết cào của sói trên cánh tay của Plan, vì lúc cậu đánh nhau với sói đã kéo ống tay áo quá khủy tay nên bây giờ nhìn những vết xước dài dính máu đã khô nổi bật trên là da trắng sứ của cậu, Mean thoáng đau lòng. Đi hơn 10 phút cuối cùng thì hắn cũng ẵm cậu về được tới động, đặt cậu nhẹ nhàng xuống ít cỏ khô làm thảm lót, Plan vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong thời gian Mean bế cậu trở về. Hắn dùng hộp cứu thương nhỏ trong balo mà lúc nãy hắn lấy ở trực thăng mang về, lau rửa vết thương cho cậu xong thì băng bó lại cho cậu, chỉ thấy cậu nhíu mày một xíu rồi lại chìm vào giấc ngủ, chắc do thuốc rửa vết thương khiến cậu đau. Sau khi băng bó xong vết thương ở tay và bắp chân Plan, Mean đi ra ngoài con suối cách đó không xa lấy nước vào bình trở về để lau rửa những vết máu dính trên mặt cậu. Nhìn khuôn mặt lấm lem máu cùng bụi đất và mồ hôi, Mean thở dài nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch sẽ cơ thể cho cậu sau đó lấy đồ của chính mình mặc cho cậu, dù không được vừa cho lắm nhưng còn hơn để Plan phải mặc bộ quần áo dính toàn máu và đất bẩn như thế. Plan như hiểu được Mean không hại cậu nên cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là con trai với nhau cậu cũng sẽ không ngại khi Mean mặc đồ cho mình, bây giờ cậu thật sự mệt đến mức không muốn cử động chứ huống chi là tắm rửa thay đồ vì vậy khi Mean lau người cùng thay đồ cho cậu, cậu vẫn an tĩnh mà nhắm mắt ngủ.
Mean lại mang quần áo cũ của Plan và một bộ đồ mới dành cho mình đi ra dòng suối, ở đây 3 tháng nếu không giặt đồ thì lấy gì mặc. Mean Phiravich một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa lần đầu tiên giặt quần áo và là giặt quần áo cho cả người khác, nếu để ông Morn Phiravich nhìn thấy chắc ông ta sẽ tưởng rằng người đang giặt quần áo kia không phải con ông. Mean xuống Suối tắm rửa sạch sẽ thay đồ, giặt đồ sau đó kiếm một cái cây, lại học theo cái gì mà ngày xưa người ta dùng cây đi đâm cá, Mean cũng mày mò học theo đi tìm cây cắt, vót, gọt rồi cũng lội xuống Suối xăm cá.

- Thực con mẹ nó chứ, đúng là lừa người mà, xăm kiểu gì khi mà cá nó nhanh hơn mình cơ chứ.

Sau hơn một tiếng đồng hồ đâm đâm dưới Suối mà hắn chả thu hồi được con cá nào cả, mất mặt quá đi mất. Sau đó hình như nhớ ra cái gì đó.

- Ao, không phải lúc đi mình có mang theo một cần câu gấp để trong balo của P'Trup sao.

Mean vừa tự nói một mình vừa búng tay cái chóc sau đó vứt luôn cây gậy xăm cá đi trở lại hang động, chả hiểu Mean là đi chịu phạt cùng Plan hay là hắn đi dã ngoại nữa, cái gì mà đến cả cần câu cá cũng mang theo. Đương nhiên Mean là một người rất cẩn thận, hắn không muốn chết đói trong rừng đâu, mang 3 cái balo đi là biết rồi đó chắc cũng bằng một phần nhỏ như túi thần kỳ doraemon rồi. Sau sự trợ giúp của công nghệ hiện đại cần câu gấp mà Mean đã có trong tay 12 con cá, hắn cũng rất biết cách sinh tồn đi, à nhầm Mean nấu ăn rất ngon cơ mà. Hắn gọn gàng thịt sạch sẽ 12 con cá kia bỏ dồi đầy vào một ống tre mà khi nãy chặt được, không có đồ đựng đành đựng vào đó vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã ngót nghét hơn 5 giờ chiều rồi Mean trở lại hang động vẫn thấy Plan còn ngủ, hắn lại lượn đi ra kiếm thêm củi, rơm. Chả biết đây sao giống như sống yên bình thế, Mean cong khóe miệng lên cười rồi vừa nghĩ thầm vừa lắc đầu đi ra ngoài làm việc. Sau khi Mean vác đống củi cành cùng cỏ khô về động thì cũng tối mịt rồi.

- Mean, lần sau mày không được ra ngoài quá lâu và đi quá xa biết chưa? Rừng thiêng nước độc nếu gặp phải chuyện như sáng nay thì phải làm sao.

Mean vừa để bó củi dựa vào góc tường thì đã bị Plan khiển trách, hắn ôm một bụng trái cây rừng mà hắn cũng chả biết là trái gì cùng một ít nấm mèo ( mộc nhĩ), hắn mang về cho cậu xem xét coi có ăn được không. Mean không để ý đến lời chửi của Plan mà chỉ nhe răng cười toe toét rồi chỉ vào đống trái dại mà mình hái.

- Mấy trái này ăn được chứ? Nhìn nó to xanh đẹp quá nên hái về cho anh xem.

Mean ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Plan, để xem câu trả lời của cậu.

- Ăn được, đây là trái táo rừng không chết được đâu.

Nói đoạn Plan đưa lên miệng cắn một cái, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng khiến Plan gật đầu.

- Không tệ, ăn rất ngon.

Chỉ nghe khen như thế Mean thích thú cười càng vui vẻ hơn, tay cũng mau chóng lấy nấm mèo nhét vào bụng con cá rồi rắc chút muối và ớt cay lên sau đó xuyên chúng vào từng thanh tre mà khi nãy hắn vót. Công nhận Mean đi chuyến này đến muối cùng gia vị cũng mang theo luôn rồi.

- Mean, mày mang cả gia vị theo sao?

- Vâng, em có mang một hũ muối, một bịch ớt và một ít đường.

Mean vừa nói đến đây Plan trợn mắt lên nhìn hắn như người ngoài hành tinh.

- Mày có thật đi chịu phạt cùng tao không?

Plan thật hết hiểu nổi Mean rồi, cậu không biết Mean mang được những gì trong ba cái balo trong khi một cái đựng quần áo và hộp cứu thương.

- Em mang những thứ thiết yếu cần cho một người ở trong rừng ba tháng mà không bị hụt i ốt.

Mean nói xong thì Plan cũng á khẩu luôn. Ôi chuyện gì đang xảy ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish