Chương 27: Cha chồng tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Cha chồng tương lai.

- Plan, con ngồi xuống đây đi, xin lỗi con nha ngại quá.

  Ông Phiravich rất nhanh thay đổi từ khuôn mặt khó chịu như bị ai đòi nợ thành khuôn mặt rạng rỡ tươi cười đập đập tay xuống ghế sô pha bảo Plan ngồi xuống làm cho cậu há hốc miệng ngạc nhiên. Sao mà thay đổi nhanh đến như vậy, cậu bắt đầu đánh giá cha của Mean, một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, tuy rằng mặt đã có nhiều nếp nhăn, tóc đã điểm hoa râm nhưng vẫn không che dấu đi được nét anh tuấn, khí chất phi phàm. Đôi mày kiếm cao vút, đôi mắt sắc xảo cho thấy ông cũng là một kẻ không ít thủ đoạn. Vậy nhưng lúc này đây ông vẫn rất niềm nở với cậu cơ mà. Ông Phiravich cho dù với đối thủ ông lúc nào cũng sẽ không nhường nhịn, ông có thể dùng nhiều thủ đoạn để đạt mục đích của mình, nhưng đối với con cái, người thân ông sẽ không bao giờ tổn thương họ, thật ra thì tính tình của Mean cũng thừa hưởng rất nhiều từ ông, chẳng qua là ba năm nay hắn đã bị tác động của chuyện cũ mà trở nên khác xưa rất nhiều. Nhưng cái tinh thần vì bạn bè, vì người thân mà xã thân thì sẽ không mất đi, thì ra Mean rất giống cha mình từ cặp chân mày đến đôi mắt đều rất mực xinh đẹp.

- Dạ thưa bác.

  Cậu ngồi xuống sô pha với tâm trạng tò mò, cha của Mean cũng dễ tính đấy chứ. Ông không soi xét cậu, không khắt khe với cậu là tốt rồi.

- Ba, mấy ngày nay con bận cho lịch trình công việc quá chẳng về thăm ba được, hôm nay cố gắng sắp xếp về thăm ba nè.

  Mean đến lại gần ôm cha mình, hắn thương cha hắn nhưng hắn không nhớ được cha hắn đã từng đưa tiền cho Rungrit để y rời xa hắn, liệu khi biết được thì hắn có còn ôm cha hắn như bây giờ được không.

- Cũng muộn vậy sao không để sáng mai rồi trở về cũng được mà, à còn nữa để ta kêu dì Bit nấu cho hai đứa ít đồ ăn khuya.

  Ông vỗ vỗ lưng đứa con trai của mình, ông đã suýt mất đi nó vào ba năm trước. Bây giờ ông tự hứa với lòng sẽ không bao giờ cấm cản hay làm tổn thương nó nữa, nhìn đứa con trai sau ba năm đã trưởng thành lên nhiều, tính khí cũng khác xưa, xem ra mất trí cũng tốt.

- Dạ, dù sao để P'Plan ăn khuya cũng ổn. P'Plan anh thấy sao?

  Mean cười cười buông cha hắn ra rồi ngồi xuống bên cạnh Plan hỏi cậu nhưng cậu lại đang mải mê với những suy nghĩ đâu đâu, nhìn cảnh tượng cha con trùng phùng mà Plan lại có cảm giác buồn khó tả, mấy tháng trước nhìn Perth cùng cha nó nhận lại nhau cậu có chút ghen tị vì nó có cha còn cậu thì không. Rồi cách đây không lâu nhìn cảnh cha con ông Rod Siwat và Gun trùng phùng, cho dù lúc đó tình huống không được vui vẻ gì cho cam nhưng ít ra Gun cũng vẫn còn có người thân, rồi lại được ông Rod Siwat thông báo rằng Mark không phải con ruột của ông, cậu nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Gun ra sao, chỉ có điều Mark có hơi ngược với sự mong đợi của Gun thôi, nhưng ít ra Gun cũng có một gia đình không phải sao. Plan bắt đầu nghĩ lại chuyện của Gun cách đây không lâu mà cậu chứng kiến.

----------

Hơn một tháng trước.

- Mark không phải con ruột của ta, trước khi lấy ta mẹ của Mark đã có thai trước, lúc đó ta còn bị gạt rằng Mark chính là con ta vì vậy ta chấp nhận cưới bà ấy vào cửa nhưng trước đó ta đã có một đứa con gần hai tuổi chính là con, khi đó mẹ con không hề được dòng họ ta chấp nhận vì vậy ta đã cưới mẹ của Mark và mẹ con cưới người đàn ông khác. Sau này khi ta biết được sự thật ta vẫn giấu không cho Mark biết, nhưng dù sao đi chăng nữa ta cũng không thể yêu thương đứa con riêng của vợ một cách trọn vẹn được.

  Ông Rod Siwat nói xong thì trầm mặc, lúc này đây Gun thật sự mừng ra nước mắt. Anh không những nhận lại được cha ruột của mình mà còn có thể đường đường chính chính yêu Mark mà không phạm cái tội loạn luân, Gun quay sang nhìn Mark cười nhẹ những tưởng Mark sẽ thấu hiểu anh mà không, cậu lại nói một cách tuyệt tình.

- À, thì ra con không phải con ruột của ba và anh ta mới chính là con của ba mà. Vậy con chúc mừng hai người vì đã trùng phùng với nhau.

  Nói đoạn Mark quay đầu một mạch lên lầu gấp quần áo, sau ngày hôm đó cậu dẫn mẹ cậu đến căn nhà riêng thuộc quyền sở hữu của mẹ cậu, hai người dọn về đó ở.

----------

  Kết thúc hồi tưởng.

- P'Plan...anh có nghe em nói gì không?

  Mean thấy Plan cứ thả hồn đi đâu mà không trả lời hắn nên hắn gọi cậu lại lần nữa làm cậu giật mình kết thúc hồi tưởng.

- Hả? Sao cũng được.

  Plan trả lời đại, trúng đâu thì trúng vì nãy giờ cậu có biết hắn nói gì đâu.

- Chị Bit, chị xuống làm chút điểm tâm cho hai đứa giùm tôi với.

  Ông Morn Phiravich dặn dò người giúp việc cũng là bảo mẫu của Mean xuống bếp làm điểm tâm khuya cho hắn và cậu. Bà Bit dạ một tiếng rồi rời đi, lúc này Mean mới nhớ ra vấn đề cần hỏi, hắn thắc mắc chuyện lúc nãy hắn nghe là như thế nào, cái gì mà mất trí, cái gì mà tự tử, rồi người con trai khi nãy vừa rời đi tại sao hắn lại quen thuộc đến như vậy, hắn cần làm rõ mọi chuyện.

- Ba, người vừa nãy là ai ạ?

Cha Mean thở dài một tiếng, Plan thì hít hà vài hơi để ổn định sự khó chịu trong lòng mình, hai tay cậu xoắn chặt với nhau hướng phía cha của Mean nhìn chăm chú để sẵn sàng với câu chuyện mà ông xắp kể với hắn.

- Con không cần để tâm chuyện tào lao lúc nãy đâu.

  Ông Phiravich có phần khó xử, ông muốn giấu nhẹm chuyện này cả đời luôn nhưng không ngờ Rungrit lại trở về và con trai ông lại vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa ông và Rungrit. Lúc nãy ông đã cố gắng không nhắc tới chuyện này rồi vậy mà xem ra Mean vẫn khó lòng mà bỏ qua không hỏi. Ông vẫn không thể nói, tránh tình trạng mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

- Ba… đừng giấu con nữa, chẳng lẽ ba giấu cả đời sao? Rõ ràng lúc nãy con đã nghe hết toàn bộ rồi.

  Mean không hi vọng chuyện gì xảy ra với hắn khiến ba hắn không nói cho hắn biết mà cố gắng giấu nhẹm đi. Đến nỗi Plan ngồi bên cạnh cũng không kìm nổi sự run rẩy trong lòng, cậu nghĩ thầm trong lòng giá mà lúc nãy cậu kéo hắn tránh đi cuộc tranh luận giữa cha hắn và Rungrit thì tốt rồi. Nhưng mọi chuyện hối hận đã quá muộn, cậu cũng không thể ngăn cản giấu hắn được cả đời, rồi một ngày không xa hắn cũng sẽ nhớ lại. Cậu lại không tính tới chuyện Rungrit trở lại Thái Lan. Chuyện gì cũng không thể che giấu mãi, đó chính là định mệnh giữa cậu và hắn, một mối duyên oan nghiệt. Nhưng ít ra cậu vẫn tin tưởng rằng hắn sẽ hận Rungrit chứ không yêu y nữa vì y đã phản bội hắn cơ mà.

- Bác hãy nói cho Mean biết đi, dù sao cũng chẳng thể giấu được mãi. Rungrit cũng đã trở về rồi, bác làm sao có thể giấu được nữa.

- Con biết chuyện này sao?

- Vâng, là Saint nói.

  Nghe cuộc hội thoại của cha và Plan Mean khó chịu nhăn mặt lại, cặp lông mày nhíu chặt vào nhau. Hắn cảm giác mình bị giấu giếm bao lâu nay, tất cả mọi người đều biết chỉ mình hắn không hề biết gì.

- Ba biết, Saint biết, P'Plan cũng biết có phải Mark nó cũng biết, vậy tại sao chỉ mỗi con là ngu ngốc không hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình?

- Ba xin lỗi, ba không muốn con phải đau lòng vì chuyện quá khứ nên ba đã không nói cho con biết, bây giờ ba sẽ kể lại cho con nghe.

  Ông Phiravich sợ con trai mình nổi giận nên đã thỏa thuận và kể lại hết sự việc đầu đuôi câu chuyện, chỉ là ông có thêm chút mắm muối rằng Rungrit khốn nạn ra sao vân vân và mây mây, đến mức Plan phải trợn to mắt nghe một số chuyện thái quá mà cha của Mean kể ra, đúng thật là Rungrit trong mắt ông là người như vậy sao, vâng thì cậu cũng cảm thấy hả lòng hả dạ mà. Dù sao cậu cũng đâu phải là bồ tát đâu mà hiền từ phải không.

- Thiếu gia với cậu đây xuống ăn khuya đi ạ, dì vừa làm xong cho hai người rồi.

  Vú nuôi Bit từ dưới bếp đi lên cắt đứt dòng cảm xúc của ba người đang hăng say ôn lại chuyện cũ.

- Vâng.

  Mean nghe dì Bit nói thì gật đầu rồi sau đó cùng Plan xuống nhà ăn nhưng không quên nhắc nhở cha hắn ngủ sớm.

- Anh ăn nhiều một chút.

  Mean từ lúc xuống nhà ăn hơn mười phút cũng không hề nhắc gì đến chuyện về Rungrit khiến cho Plan khó hiểu, không lẽ hắn không hề tò mò hay nhớ ra chuyện gì sao. Cậu thở ra một hơi nhẹ lòng, mong rằng hắn sẽ không nhớ ra chuyện gì cả, thế nhưng cậu vẫn giả vờ hỏi.

- Mày thấy sao về chuyện cha mày vừa kể?

- Aw, em cũng chả biết cậu ta là ai, vậy em việc gì phải quan tâm nhiều làm gì. Với lại chắc ba em kể đúng sự thật, chính cậu ta là người làm em mất trí nhớ, thế nên việc gì em phải nhớ đến cậu ta cơ chứ. Không phải hiện tại em đã có anh rồi sao, em cần gì quan tâm tới người khác làm gì.

  Mean vừa nói vừa vươn tay ra nhéo nhéo mũi cậu, với một kẻ lòng dạ quá mức khốn nạn như Rungrit thì hắn quan tâm tới làm gì, hắn cũng chẳng có tí tình cảm gì với y cả, hắn đã có Plan, nhìn mà coi cậu giỏi giang, tốt tính lại trượng nghĩa như vậy không phải đã đủ rồi sao, hắn đâu cần nhớ đến người khiến hắn tổn thương cơ chứ.

- Ừm, thôi không nhắc chuyện đó nữa, thôi ăn đi.

  Plan thoáng yên tâm vì những câu nói vừa rồi của hắn nên cậu cũng bỏ chuyện đó ra sau đầu không thèm để tâm đến nữa, thế nhưng cậu không biết rằng lời nói của Mean chỉ là biện minh cho sự rối rắm trong lòng hắn mà thôi, còn việc liệu hắn còn yêu Rungrit không đến trời mới biết.

- P'Plan em đói.

  Sau khi về phòng ngủ tự nhiên cái tên thiếu gia nào đó lại than đói làm cho Plan ngu ra không hiểu gì đành trả lời.

- Anh nhớ mày vừa ăn cách đây chưa đầy 10 phút cơ mà, sao lại có thể đói đây?

- Em đói cái khác cơ.

  Vừa nói Mean vừa tiến lại gần ngay lập tức triệt để vây khốn Plan vào một chỗ sau đó bế xốc cậu ném lên giường rồi như sét đánh không kịp bưng tai ngoạm luôn cái đôi môi mềm của cậu, phải công nhận nhìn miệng của cậu thôi mà đã khiến hắn thèm nhỏ dãi rồi, cậu thật câu dẫn mà. Cậu cũng rất là nhiệt tình đáp trả lại hắn, chỉ có điều đây là nhà hắn không biết có vấn đề gì phát sinh không.

- Ưm...N'Mean, trong nhà còn có người.

- Không sao, ba em biết ông ấy còn cười toe nữa là…

  Mean mò mẫm xuống phía dưới cởi khóa quần của cậu, vừa không ngừng dở đùa dở thật nói.

- Cùng lắm thì anh cứ im lặng đừng la to là được.

- Mày đúng là thể loại biến thái mà.

  Plan đỏ mặt đánh một cái vào người Mean, hắn thì không để tâm đến cái đánh yêu vừa rồi. Vươn tay lên cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át mềm mại của cậu. Người ta hay nói cái thứ gọi là dục tiên dục tử chính là sự hòa quyện giữa hai người yêu nhau, hợp thành một thể với nhau, dán sát vào nhau như lúc này đây. Yêu sẽ làm con người ta trở nên thay đổi rất nhiều, Plan cũng vậy, cậu trở nên nhu hòa hơn không còn lạnh nhạt với tất cả hoàn cảnh như trước kia nữa.

- N'Mean, anh lo lắng sau này mày sẽ xem anh như một người xa lạ. Lúc đó anh chẳng biết phải làm sao đâu.

  Không hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác có chuyện gì đó xảy ra sắp tới, cậu vòng tay qua cổ hắn ôm hắn thật chặt giống như hành động đó làm cho cậu an tâm hơn.

- Em hứa với anh em sẽ luôn bên cạnh anh mà.

  Mean hiểu cảm giác của Plan lúc này lo lắng không có gì sai, sự việc lúc nãy vừa xảy ra nếu không khiến cậu lo sợ thì mới đúng là lạ. Hắn hôn lên môi cậu như bày tỏ lời hứa của mình, hai người cứ triền miên hôn nhau cho đến khi cảm thấy hai người thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra. Nhìn thân thể cậu trần như nhộng trước mắt hắn lại làm cho hạ thân hắn bắt đầu rục rịch cương lên dữ dội. Hắn từ từ hôn khắp cơ thể cậu, để lại vô số hôn ngân đỏ thẫm trên người cậu.

- Anh không phải nhịn, ở đây cách âm rất tốt.

  Mean nhìn thấy Plan vì không dám rên lên mà phải bịt miệng thì buột miệng trêu chọc sau đó cũng tiện thể đứng dậy cởi sạch quần áo vướng víu trên người mình ra.

- Mean…

  Plan lườm hắn cháy tóc, hắn lúc nào cũng biết là cách chọc cậu đây mà. Cậu đâu phải như tên Cantaloup ngốc nghếch trong phim Love By Chance, hỏi hôn có ngon không thì trả lời ngon đâu. Ngại chết cậu mà, đúng là vương bát đản.

- Em nói thật mà, không phải sao?

  Hắn vừa nói tay trái vừa luồn qua sau lưng cậu sau đó tay phải lật thân thể cậu nằm úp xuống giường rồi cúi xuống hôn vào gáy cậu. Tư thế hiện tại của hai người là Plan nằm úp trên giường, đầu ngẩng lên. Cánh tay trái của Mean bên dưới vòng qua ôm người cậu, tay phải của hắn thì vòng ra phía trước mặt cậu, hai ngón tay ngón trỏ và ngón giữa đang ở trong miệng cậu trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương ẩm ướt ngọt ngào, một chân hắn chèn ở giữa hai chân cậu, chân còn lại kẹp lấy đùi phải cậu. Cái tư thế gợi tình vô cùng, nước miếng lấp lánh chảy ra nơi khóe miệng cậu chảy xuống ngón tay hắn, lưỡi cậu không ngừng bị khuấy đảo bởi hai ngón tay có phần ranh mãnh của đại thiếu gia nhà Phiravich. Chơi đùa chán chê với đầu lưỡi của Plan, Mean đỡ cậu ngồi dậy, cánh tay hữu lực xoa nắn hạt đậu nhỏ phía trước làm cậu rên lên vì sung sướng, đụng vào hai điểm mẫn cảm phía trước ngực cũng chính là khiến người ta một bước nhỏ đến với dục tiên dục tử rồi. Lúc này đây cúc huyệt của Plan như kêu gào muốn thứ gì đó của nam nhân cắm vào nó, huyệt động co rút giật giật làm hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn. Đâu phải chỉ có hạ thân của Mean khó chịu mà cúc huyệt cùng hạ thân của Plan cũng chẳng kém.

- Ưm… Mean, anh khó chịu quá...ư ư...

  Plan nửa ngồi nửa quỳ trên giường áp lưng vào bộ ngực săn chắc của Mean, cánh mông cọ cọ và cự vật của hắn một cách đầy mời gọi.

- Aw, màn dạo đầu còn chưa xong anh đã chịu không nổi rồi sao? Anh càng lúc càng phóng túng na.

  Mean chẳng quên việc chọc ghẹo Plan sau đó vẫn không có dùng kem dưỡng ẩm để tách cúc huyệt của cậu mà vươn tay ra phía trước mơn trớn cậu nhỏ của cậu, đùa bỡn, khiêu khích, vuốt ve lên xuống. Nhìn lại cự vật đang khí phách hiên ngang của chính mình, gân xanh không an phận nổi hết lên kêu gào cũng muốn đâm vào nơi tư mật của cậu nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn và từ từ làm màn dạo.

- A…

  Khoái cảm tê dại từ hai nụ hoa trước ngực cùng hạ thân, Plan không kìm lòng được vang lên những tiếng rên rỉ kiều mị ướt át, cậu ưỡn cao ngực, thắt lưng cũng nâng lên một cách phóng đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish