Chương 28: kích tình một đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: kích tình một đêm.

- Anh thật sự quá câu dẫn mà.

  Xoay người Plan lại, ngậm lấy hạt đậu nhỏ của cậu mà liếm. Cậu ngay tức khắc rên lên ôm lấy cổ hắn, trên khuôn mặt không giấu nét ửng hồng đầy khoái cảm. Hai đôi mắt mơ hồ phủ sương, hạ thân khó chịu không ngừng ma sát với hạ thân cùng bụng của hắn. Mean lúc này không trêu đùa thêm nhiều nữa dù sao hắn cũng khó chịu nãy giờ, vì vậy hắn bắt đầu lấy kem dưỡng ẩm dùng làm thứ thay thế cho gel bôi trơn vừa không ảnh hưởng dị ứng vừa tốt cho da. Hắn đưa ngón tay thon dài của mình tách cánh mông của cậu rồi trườn vào khuấy động cửa huyệt của cậu, gãi gãi vài cái vào vách. Hành động này lại càng làm cho Plan cảm giác lâng lâng như trên mây vậy.

-  A...ưm...ở đó...đúng...đúng...thật...thoải mái...ư ư...

  Tiếng thở dốc cùng tiếng nói đứt quãng của Plan kích thích thị giác cùng thính giác của Mean, hắn...muốn ăn no thì...trước tiên phải để bảo bối no trước cái đã, đành nhịn thêm một lúc vậy. Thay đổi một tư thế mới, đẩy ngã cậu xuống giường, chân phải của cậu được hắn vắt lên cổ, chân trái buông lỏng, ngón tay phía dưới vẫn không ngừng ra vào khuếch trương, hiện tại đã là hai ngón. Mean cúi đầu xuống mút nhẹ hai cánh môi cậu, tiến vào bên trong cứ dọc theo hàm miệng mà sục sạo đem tiếng rên kiều mị của cậu mà nuốt trọn, đầu lưỡi như con rắn không kiêng dè mà liếm láp khắp khoang miệng.

- Ưm...hừm…

  Tiếng rên bị chặn nơi cửa miệng, làm cho tiếng rên lại trở nên mơ hồ hơn. Lần này Mean kích thích cậu hơn lần đầu hai người quan hệ cách đây không lâu, cứ nghĩ mà xem màn dạo đầu đã hơn 20 phút nhưng vẫn chưa kết thúc, sức chịu đựng của Mean cũng quá mức tài đi. Động tác ở tay vẫn không ngừng mà ra vào, cậu nhỏ của Plan đang tiết ra vài giọt dịch trong suốt dọc theo cậu nhỏ của cậu mà xuống tới bãi cỏ đen tuyền khiến chúng ướt át một mảnh.

- Thật là, anh sao có thể mê người đến như vậy cơ chứ.

  Giọng nói có chút khàn khàn theo đó là yết hầu run run của Mean mang theo đầy tà mị cùng khiêu gợi. Hắn biết rằng nãy giờ cậu rất muốn hắn tiến vào nhưng càng muốn hắn càng kéo dài màn dạo đầu, hắn cắn một cái vào cổ cậu để lại một dấu răng sau đó híp mắt cười.

- A...Mean…

  Plan vừa đau vừa cảm giác khó chịu la lên nhưng không kịp để cậu phản kháng miệng hắn đã trườn xuống bụng ngậm lấy cậu nhỏ của cậu làm cậu phải uốn cong tấm lưng của mình lên cao đón nhận sự kích thích ấy. Máu toàn thân dồn hết xuống thân dưới, từng chút từng chút như muốn phóng thích bản thân. Mean thì vẫn dùng miệng ngậm lấy nhục hành đã sớm chịu không nổi của cậu mà đung đưa.
  Sau một trận dạo đầu Mean mới chịu đưa cự vật cương to của mình vào tiểu cúc huyệt của Plan, nhìn hình ảnh dâm mỹ của cậu khiến hắn híp mắt lại nhìn, thưởng thức cảnh dâm loạn đó.Tiểu cúc huyệt của cậu bắt đầu gắt gao hút lấy, lúc thì nới rộng ra một chút lúc thì co rút chặt lại, co rút kịch liệt bóp chặt lấy cự vật hắn, tiểu huyệt nóng ẩm chặt khít như thuốc phiện khiến người ta nghiện.

-  Ưm...thoải mái ar...nhanh lên một chút… đúng vậy…

  Plan không ngừng đòi hỏi cho sự thỏa mãn của mình mà Mean cũng sẽ chiều theo, nói đúng hơn là không những chiều theo ý cậu mà chiều theo luôn cả ý hắn. Hắn bắt đầu tăng tốc luận động, hắn gác cả hai chân cậu lên vai hắn cứ theo đó mà tiến vào, nhìn cơ thể cậu đong đưa liên hồi cũng tiếng thở dốc liên tục, hôm nay hắn phải làm cho bảo bối của hắn ăn thật no mới được. Vào sâu bên trong có một điểm thô nhỏ, mỗi lần chạm vào khiến Plan co người lại một cách gợi cảm, cũng kích thích mẫn cảm của Mean lên một tầng cao mới.
  Cả căn phòng tràn ngập sắc xuân, tiếng va chạm của hai thân thể hòa quyện với nhau dâm mỹ thân mật, quay cuồng và run rẩy. Plan run lên vài cái, toàn bộ tinh dịch được phóng thích ra bên ngoài, cúc huyệt co rút một trận. Mean bặm chặt môi luận động cật lực vài cái thì cũng phun ra một dòng nóng ẩm vào lối nhỏ chật hẹp bên trong Plan, sau đó thì nằm xuống bên cạnh cậu thở hổn hển, cả hai mồ hôi ướt đẫm một mảng lưng trần, mái tóc bết dính với nhau sau một trận kích tình khoái hoạt. Plan nằm trên ngực Mean, tay hắn đang ôm lấy cậu, ánh mắt chứa đựng ôn nhu cùng cưng chiều vô tận.

- Em giúp anh thu thập.

- Được.

  Plan gật đầu cái rụp rồi ôm lấy Mean để hắn bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa, cậu không biết từ khi nào càng lúc càng ỷ lại vào hắn không còn bộ dáng cao cao tại thượng như ngày trước nữa. Cậu biết đó chính là dựa dẫm vào người mình yêu, liệu cậu có làm sai không. Plan tựa đầu vào ngực Mean, tay vòng qua cổ hắn mà ôm lấy như một chú mèo ngoan ngoãn.
  Mean một tay vững vàng ôm Plan trên tay hướng nhà tắm mà tới. Nhà tắm trong phòng hắn rất rộng, giữa phòng là một chiếc bồn tắm hình tròn cỡ lớn với bán kính tầm 2m, cậu nhìn cái bồn tắm xa hoa đặt trong cái nhà tắm xa hoa tại căn phòng xa hoa và nằm trong một căn biệt thự xa hoa, cho dù cậu bao nhiêu năm làm sát thủ qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nhà đẹp, phòng tắm đẹp, bể bơi đẹp nhưng thực chất cậu chẳng bao giờ để ý xem chúng có đẹp hay không mà cậu chỉ quan tâm đánh nhanh rút gọn trở về tổ chức và lãnh tiền thưởng, nhưng hiện tại cậu lại có hứng đánh giá những thứ trước mặt, cậu cảm thán.

- Nhà tắm đẹp.

- Sau này anh cũng sẽ sở hữu nó cơ mà, à hiện tại anh cũng đã sở hữu nó chứ đâu cần cứ phải sau này đâu nhỉ.

Mean vừa trả lời Plan vừa tiến đến chiếc bồn tắm, một tay vẫn ôm bế cậu, tay kia vươn ra mở vòi cho nước ấm chảy đầy bồn, cho thêm vào trong bồn một vài giọt tinh dầu hoa lavender, hắn nhẹ nhàng thử độ ấm của nước sau đó khuấy đều tinh dầu cho nó hòa quyện cùng với nước, lúc này mùi hương dễ chịu bắt đầu theo làn khói nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện bay lên xộc vào mũi hai người, một cảm giác thoải mái đi theo đường khí quản ngấm vào lục phủ ngũ tạng làm cả cơ thể hai người trở nên thoải mái và phấn chấn. Hắn thả nhẹ cậu vào bồn tắm sau đó cũng đi vào cùng cậu.

- Em giúp anh lau rửa một chút, anh cũng mệt rồi, tắm nhanh chúng ta sẽ đi ngủ.

  Cuộc mây mưa kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ chưa tính màn dạo đầu hơn 20 phút đã đủ khiến Plan mệt không muốn nhấc thân thể của mình dậy rồi vì vậy chỉ gật đầu mặc cho hắn loạn trên người cậu tắm rửa. Nghĩ làm sao hai người đều hoạt động mà tinh lực của hắn sau khi vận động kịch liệt lại vẫn dồi dào trong khi đó cậu thì lại rã rời, thật không công bằng mà. Dựa vào ngực hắn hưởng thụ cảm giác được hắn hầu hạ tắm rửa cậu từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi Mean tắm xong xuôi cho cả hai người thì cậu đã đang say mộng giang sơn rồi. Hắn nhìn thấy cậu yên ổn ngủ như vậy hắn cười cười lắc đầu bế cậu ra khỏi bồn tắm, lau người mặc đồ ngủ cho cậu sau đó bế cậu về giường lớn.
  Nhìn cậu ngủ say sưa như một chú mèo con hắn thoáng bật cười. Mean nằm bên cạnh ngắm nhìn thiên hạ đang say giấc mộng, hắn bắt đầu miên man suy nghĩ những việc hồi tối, hắn cảm giác có gì đó mất mát thôi thúc lí trí của hắn rằng hãy tìm hiểu người con trai tên Rungrit kia đi. Mean giật mình lắc đầu xua tan cái vấn đề không mấy tốt đẹp đó đi nhưng bóng dáng có điểm xa lạ của Runrit bất ngờ ùa về làm cho hắn phải tự vả cho mình vài cái thật mạnh.

- Chết tiệt, mày đúng khốn nạn mà, đang ở bên cạnh Plan mà mày lại đi nghĩ đến người khác sao?

  Hắn tự mắng bản thân mình khốn nạn nhưng như vậy thắc mắc về người con trai ấy vẫn vây khốn trong tâm trí hắn, đó có phải chăng là sự tò mò hoặc có một thứ gọi là duyên nợ nên cho dù cố gắng gấp mấy thì hắn vẫn không thôi suy nghĩ sai lệch. Một thằng đàn ông mới hoan ái với người hắn yêu xong lại vô tình suy nghĩ đến người khác liệu rằng có đáng đánh không, Mean đang cật lực ôm đầu để cố gắng đẩy hình ảnh của Rungrit ra khỏi bộ não ngấm nước chết tiệt của mình thì bất ngờ điện thoại hắn đổ chuông, Mean vội vàng dừng mọi động tác chụp ngay điện thoại bấm nghe luôn để tránh tình trạng tiếng chuông điện thoại sẽ đánh thức thiên hạ đang ngủ say trên giường, hắn nhăn mặt nhíu mày mày đứng dậy khỏi giường cất bước ra phía ban công, vừa đi vừa lẩm bẩm rủa cái người nào đó thần kinh nửa đêm đi gọi cho hắn.

- Chết tiệt, bộ thần kinh sao mà 3 giờ sáng đi gọi hả?

  Ra tới ban công của phòng, Mean ngay lập tức mắng vốn với cái người ở đầu dây bên kia.

  “ Mean khun, lúc nãy có ai tới tìm anh không?”

  Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp khó chịu. Mean nhíu mày khó hiểu tại sao lại hỏi chuyện này.

- N'Mark, mày đang nói đến ai cơ? Có phải Rungrit không?

“Aw, vậy là cậu ta đã tới và anh đã biết rồi sao?”

- Đương nhiên chỉ mình anh là người cuối cùng được biết, cậu ta tới tìm mày sao?

  Mean bất bình cho chính bản thân mình, giờ Mark gọi cho hắn nói hắn mới cảm giác được rốt cuộc hắn còn bị giấu chuyện gì nữa cơ chứ.

   “Ách, vậy là anh đã biết chuyện rồi sao? Anh…”

  Giọng Mark ở đầu dây bên kia đang nói thì ngắt quãng giữa chừng ngập ngừng không dám nói thêm.

- Ba anh nói cậu ta chính là kẻ cầm tiền sau bỏ rơi anh có phải không?

  “ Mean khun, anh không tin tưởng dượng sao? Sự thật cậu ta đã vì ham tiền mà chia tay với anh để rồi trở về Trung Quốc.”

- Cậu ta sẽ không có tiền để lấy nếu không có người đưa cho cậu ta, anh thật sự cảm thấy trong chuyện này có gì đó không thỏa đáng.

  Tuy Mean không quan tâm lắm về người con trai tên Rungrit kia thế nhưng hắn lại không muốn oan uổng cho người vô tội, hơn nữa hắn rất tò mò về chuyện cha hắn đã làm cách đây ba năm. Trong phút chốc này tự nhiên Mean muốn nhớ lại như vậy chuyện trong quá khứ, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn ba năm trước. Đương nhiên rồi, bất cứ kẻ nào đã và đang mất một phần kí ức như hắn đều muốn mình có thể tìm lại gì mình đã quên mất.

  “P'Mean, không phải anh đã có P'Plan rồi sao? Vậy anh quan tâm tới người con trai xa lạ đó làm gì, cậu ta từng tổn thương anh, anh nhớ lại cũng chỉ khiến mình đau khổ mà thôi.”

- Thực ra anh đã hứa với P'Plan không quan tâm tới người đó nhưng khó hiểu sao tự nhiên anh có cảm giác có cái gì đó thôi thúc anh phải tìm kiếm những mảng kí ức mình đã mất.

  Đúng vậy hắn cứ cho rằng sẽ không quan tâm Rungrit gì đó, chỉ cần hạnh phúc bên cạnh Plan là được rồi vậy nhưng có cái gì đó cứ bắt hắn phải tìm ra kí ức cũ của bản thân.

  “ Haz, chuyện cũ không có gì tốt đẹp cả, hãy quên nó đi, em không muốn thấy anh tiếp tục đạp vào vết xe đổ nữa, em lo là anh khi gặp cậu ta sẽ gây ra chuyện lớn nên gọi điện hỏi xem sao, vì khi chiều không hiểu sao cậu ta lại tìm gặp em làm em rất bất ngờ, bây giờ thấy anh vẫn ổn là tốt rồi, tốt nhất cứ tránh cậu ta càng xa càng tốt.”

- Không nói chuyện này nữa, còn mày với Gun ổn chứ?

  “ Chúng em chẳng là gì thì có gì ổn hay không ổn, chỉ là dạo gần đây anh ta càng lúc càng lạnh nhạt chứ không bám dính em như trước nữa và cũng thường mất tích không về khách sạn ban đêm.”

  Giọng nói của Mark có một vài điểm hơi bất thường, Mean nghe ra nhưng có khi Mark lại chẳng thể biết mình bất thường ở chỗ nào nên cứ theo cảm xúc mà nói ra như vậy.

- Anh thấy Gun cũng tốt, có không giữ mất đừng tìm, dù sao đi nữa ân oan của cha mẹ con cái như chúng ta cũng chẳng giải quyết được gì, dù sao đi chăng nữa Gun cũng là người vô tội trong chuyện này.

  “ Thôi kệ chuyện của em đi, em không quan tâm. Không phải bây giờ anh ta rất hạnh phúc vì có cha đó thôi, còn em lại là một đứa con hoang. Nếu anh ta không trở về thì ít ra em vẫn tự mình dối mình rằng mình là con ruột của ông Rod Siwat, bây giờ thì sao, anh ta trở về em mất mọi thứ, tại sao không cho em hận anh ta cơ chứ.”

  Sự cố chấp của Mark làm sao mà Mean không biết được cơ chứ, hắn thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi thì hãy để từ từ rồi Mark nó sẽ ngộ ra thôi hắn có nói thì cũng như nước đổ lá sen thôi, với lại chuyện của chính mình còn không biết phải làm sao thì lấy tư cách gì xen vào chuyện của người khác cơ chứ.

- Thôi được rồi, anh chỉ mong rằng mày đừng mãi hoa đào như vậy nữa, đã đến lúc nghiêm túc với một mối tình rồi, nhìn cái đám oanh oanh yến yến bên cạnh mày anh thật sự bó tay đấy. Thôi anh mày đi ngủ đây, mày cũng đi ngủ được rồi đó, trời sắp sáng rồi.

  “ Vâng, Mean khun ngủ ngon.”

  Tình yêu đến rất bất ngờ nhưng nó lại nhận rất nhiều thử thách, ai bảo vì tình yêu tôi có thể quên đi quá khứ, ai bảo vì người hiện tại tôi sẽ quên đi người quá khứ, không hề. Tình cảm đâu phải trò chơi bỏ là xong, cho dù bạn không còn yêu người cũ đi chăng nữa nhưng đôi lúc bạn vẫn có cảm giác khó chịu. Chưa kể bạn đã từng yêu người đó rất sâu đậm thì khi người đó bỏ bạn bạn nói bạn hận người đó vô cùng nhưng người ta có câu hận càng sâu yêu càng nhiều, bạn vẫn còn yêu người ta nên bạn mới hận người ta, còn nếu bạn không yêu người ta thì bạn lơ luôn họ mắc mớ gì bạn phải hận thù cho mệt não đúng chứ.

   Hai người trò chuyện cho tới gần 4 giờ sáng Mean mới dừng cuộc nói chuyện và trở vào trong ngủ, để lại phía ngoài từng cơn gió nhẹ lùa khe khẽ qua những tán cây xanh ngoài sân làm vài chiếc lá lìa cành bay phiêu phiêu trong gió rơi rớt xuống trước cửa chính của ban công tầng hai phòng Mean trong sự nhu hòa giữa không gian màn đêm bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish