Chương 29: Nhớ lại đoạn ký ức cũ và nỗi đau mang tên vô tình đến sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Nhớ lại đoạn ký ức cũ và nỗi đau mang tên vô tình đến sau.

  Hai tuần sau.

  Kể từ ngày RungRit trở về Thái Lan và đến tìm Mean vào tối hôm ấy đến bây giờ y liên tục bám dính Mean không buông, chỉ còn nước theo vào phòng vệ sinh mà thôi. A thực chất ra thì cũng không hẳn là dính lắm vì thời gian lên lớp và thời gian ngủ thì y cũng không thể bám được. Plan không hiểu vì sao một ca sĩ nổi tiếng đình đám như RungRit lại có thể rảnh rỗi đi làm phiền người khác như vậy, thật đúng là khó chịu vô cùng.

- Mày có biết chữ trơ trẽn được viết như thế nào không? Đến mức N'Mean nó tới phim trường làm việc mày cũng bám theo sau, mày không phiền nhưng nó phiền, nó thấy áp lực, tốt nhất xoắn càng nhanh càng tốt đi.

  Plan tức giận dậm chân rầm rầm trên chiếc bục gỗ, cậu tức muốn ói máu với cái tên vừa lì vừa trơ trẽn này luôn rồi. Cậu chỉ muốn đạp một phát cho y bay đi càng xa càng tốt để lấy lại sự yên tĩnh cho cậu, hắn và đoàn làm phim nữa, thế nhưng cậu đây vẫn còn muốn giữ cái gọi là hình tượng trước khi bộ phim ra mắt nếu không thì gặp nhiều phiền phức, vì vậy cậu mới đành phải im lặng nhịn nhục tên RungRit đáng ghét này hai tuần nay. Mặt Plan cứ đen như đít nồi vậy, cậu nhìn ra phía xa thấy Mean và Saint đang quay cảnh nói chuyện với nhau cậu cứ có cảm giác Mean thực sự không chú tâm vào vai diễn cho lắm, quay mãi mà Mean mới diễn cảnh đó xong được, dù sao đây cũng là cảnh cuối rồi, may mà trước đó những cảnh khó cậu và hắn đã quay xong nếu không nhìn bộ dạng hôm nay của hắn liệu quay xong nổi không?

- P'Plan…

  Mean vừa cố gắng hoàn thành xong phân cảnh của mình thì vẫy tay gọi Plan đang ở phía xa nhưng ánh mắt vẫn có đôi lúc hướng về phía RungRit. Tại sao càng ngày hắn càng cảm giác có gì đó quen thuộc ở trên người y, hai tuần nay y bám lấy hắn không rời nên hắn cũng tiếp xúc với y không ít, nhiều khi y cố tình nắm tay, tạo ra bộ dáng đáng yêu thì hắn cứ cảm nhận được sự quen thuộc trong ấy đã vậy trái tim hắn lại chợt nhói lên một cái. Cố gắng xua tan những ý nghĩ trong đầu mình hướng Plan mà đi tới, hắn vẫn tự lẩm bẩm với bản thân rằng.

   “ Mình đã có P'Plan, mình mà nghĩ đến người khác thì mình không khác gì kẻ xấu xa.”

  Tự mình rủa chính bản thân mình một chập rồi mới gia tăng cước bộ đi về phía Plan đang đứng, từng bước chân dài miên man cũng khiến cho bao người phải chú ý tới, ai bảo hắn lại soái đến như vậy và sẽ không ngoại trừ tên Rungrit đáng ghét mà Plan ghét cay ghét đắng.

- P'Mean, anh có mệt không uống nước đi nè.

  Plan đang định tiến lên thì Rungrit nhanh chân hơn một bước đến bên cạnh Mean làm cậu hụt hẫng vô cùng. Nhưng Mean cũng đâu thoải mái gì cho cam, hắn đẩy chai nước của Rungrit ra đi đến bên Plan nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng mặt trời.

- Thời tiết hôm nay có điểm nóng, anh nên uống nước nhiều bổ xung lượng nước vào cơ thể.

  Vừa nói hắn vừa lấy chai nước mà quản lý đưa tới mở nắp đưa cho Plan uống, hành động này đã khiến Rungrit uất hận trong lòng. Y liếc Plan một cái mang theo tia sắc lạnh nhưng lại rất nhanh thay đổi thành bộ dáng thường ngày.

- Anh biết rồi.

  Plan đưa tay ra nhận lấy nước từ tay Mean, trong lòng cậu mừng thầm vì kẻ nào đó không được như ý muốn. Cậu thoải mái uống chai nước mà hắn mang đến nhưng cũng không quên trêu tức Rungrit, hứ đấu với cậu sao, còn non lắm. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng thực chất cậu vẫn lo lắng, lỡ hắn sau này nhớ lại thì sao. Đó là điều khiến cậu lo sợ nhất, cho dù hắn có hận Rungrit vì đã phản bội hắn nhưng dù sao cũng là yêu sâu đậm, nên biết đâu sai lầm lại tha thứ được.

- Plan tới phân cảnh của anh rồi kìa, ngơ ngẩn gì vậy?

  Mean huơ huơ tay trước mắt Plan khi mà cậu đang còn vừa cầm chai nước vừa suy nghĩ lung tung chuyện ăn giấm chua của mình.

- Aw, giờ qua liền, mày nên tránh xa cái con bạch tuộc này ra đi là tốt nhất.

  Vừa cảnh cáo Mean Plan vừa đặt chai nước xuống chiếc ghế dựa lại tiện mắt liếc Rungrit không chút thiện cảm sau đó mới chịu rời đi.

- P'Mean, anh thật sự không nhớ những tình cảm mà trước đây chúng ta dành cho nhau sao?

- Nhớ những việc mà cậu lừa dối tôi ư?

  Mean khó chịu lên tiếng trả lời câu hỏi của Rungrit, cho dù hắn cảm thấy thật sự rất quen thuộc với người này và không có cảm giác bài xích với y nhưng hắn không thể quên được những gì cha hắn đã nói với hắn.

- P'Mean, em chỉ là lúc đó cảm giác mình không xứng đáng với anh mà thôi, em muốn chọn sự nghiệp của mình nên mới rời bỏ anh như vậy, nhưng em mới chính là người anh yêu nhất và ngược lại. Anh còn nhớ anh đã từng nói, cho dù cả thế giới này quay lưng với em nhưng anh thì không? Cho dù em có làm gì đó sai anh vẫn sẽ vẫn chấp nhận tha thứ cho em mà.

  Bất ngờ giọng nói của Rungrit trở nên nghẹn ngào như chỉ trực trào nước mắt khiến cho Mean phải luống cuống tay chân. Hắn là người có lập trường của mình, cho dù hắn không có hảo cảm với Rungrit nhưng hắn cũng không muốn y trước mặt hắn rơi nước mắt vậy mà hắn không nhớ rằng trước kia hắn thường xuyên để người khác đau khổ chỉ vì làm tổn thương người hắn yêu.

- Cậu lấy gì chứng minh rằng những lời cậu nói là thật.

- Anh theo em.

  Rungrit nhanh tay đi đến kéo tay Mean đi một mạch lên sân thượng của trường đại học nơi mà đoàn làm phim Love By Chance đang quay.

- P'Plan, cậu ta lại dẫn Mean đi rồi.

  Perth nhắc khéo Plan để cậu nhanh chóng đuổi theo xem có chuyện gì xảy ra không, nó có cảm giác chuyện này không ổn chút nào.

- Được rồi, dù sao phân cảnh của tao cũng quay xong rồi, tao lên đó xem Rungrit lại giở trò gì.

  Cả hai tuần nay cậu cứ phải dính bên cạnh Mean đến mức hắn về nhà hắn cậu cũng theo, hắn sang nhà cậu cậu lại phải coi chừng. Chỉ hở ra phát là Rungrit lại tìm cách cho Mean nhớ loại quá khứ, đó chính là điều khiến cậu vô cùng tỏ ra khó chịu đến nhăn mày. Sau khi hai người Mean và Rungrit lên sân thượng được tầm hai phút thì Plan cũng đi lên để xem rốt cuộc y muốn dẫn Mean lên sân thượng làm gì.

  Sân thượng trường đại học bậc trung, ngôi trường được xây theo kiến trúc liên kết gồm bảy tầng lầu và một tầng trệt. Trên cao sân thượng nhìn xuống thật khiến những người sợ độ cao phải một phen hoảng loạn, sợ hãi. Ngôi trường bậc trung nhưng cũng đồ sộ không kém gì trường đại học dành cho quý tộc là mấy.

- Cậu làm gì vậy, ở đó rất nguy hiểm.

- P'Mean, em không sợ, anh quên những gì anh đã hứa với em sao? Em xin lỗi vì em đã một thời điểm bồng bột tuyệt tình rời xa anh, nhưng P'Mean à, em thực sự yêu anh.

  Rungrit bước lên lang cang của sân thượng, đôi mắt chứa đựng sự đau khổ dằn vặt, không biết trong đôi mắt ấy có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả trong đó nhưng lúc y leo lên lang cang tự nhiên Mean có cảm giác ký ức cũ tự nhiên dần dần hiện ra trong đầu hắn. Nó như một cuốn phim  tua ngược lại từ khi hắn từ trên lầu nhảy xuống tự tử trở về lúc hắn và Rungrit còn yêu nhau, phải chăng nhìn cảnh tượng trước mắt rất trùng hợp với chuyện quá khứ của hắn chăng.

  “ Mean Khun...”
 
  Tiếng la thất thanh của Mark trong đầu Mean là sự bắt đầu cho cuốn phim tua ngược.

  “ Mày trở về đi, anh không muốn nghe mày nói gì cả, anh không cùng quan điểm với mày, về đi.”

“Mày là muốn khuyên gì anh, anh đây cũng không muốn nghe đâu.”

“Giải thoát sao? Đúng là giải thoát.”

“Mean khun, nhìn anh em ngán quá, anh tỉnh táo giùm em có được không? Cái thằng Rungrit nó cũng đi rồi, anh ngồi đây khóc có tác dụng gì chứ, nó tuyệt tình thì anh việc gì phải tự đeo gông vào mình, giải thoát cho chính bản thân mình đi.”

“Mean à, Mark đến thăm con nè, sao mày lì lợm thế con, cơm thì không chịu ăn. Ba không biết phải làm sao với mày nữa.”

“Ba, con xin ba mà. Rungrit đừng rời bỏ anh có được không?”

“Mean con từ khi nào phải cầu xin khóc lóc vì một thằng con trai không đáng như vậy.”

“Anh xin em mà, cầu xin em đừng chia tay có được không?”

“THÔI ĐỦ RỒI ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY? NHU NHƯỢC CÒN CHƯA ĐỦ, ANH BỎ TÔN NGHIÊM CỦA MÌNH ĐI Đ U RỒI.”

“Mean, chúng ta đừng dây dưa như vậy nữa. Một là ba anh không hề cho anh quen em, hai là em cũng muốn rời khỏi Thái Lan đi du học, đó là ước mơ của em, em muốn làm một ca sĩ anh hiểu không? Em đã có thể thi vào trường sân khấu Bắc Kinh thì không thể để mất cơ hội được, em không muốn lập nghiệp ở Thái Lan. Chúng ta chấm dứt đi, em mệt mỏi lắm rồi.”

“Rit à, coi như anh xin em đừng rời xa anh có được không? Anh không biết sẽ ra sao nếu thiếu em đâu.”

“ P'Mean, em yêu anh.”

“ Anh yêu em hơn chính bản thân anh.”( tác giả : mẹ nó câu này hắn cũng từng nói với Plan nha.)

   Khi phải nhớ lại những chuyện quá khứ khiến cho đầu hắn đau như búa bổ, như thể có ai đó dùng chiếc búa tạ gõ mạnh lên đầu hắn, hắn ôm lấy đầu ngồi xổm xuống, cặp lông mày chau lại với nhau, đôi mắt đỏ ngầu vì khó chịu, từng dòng, từng dòng ký ức cứ tua ngược từ khi hắn đau lòng tới mức quyên sinh quay trở lại thời điểm hắn và Rungrit chính thức yêu nhau, thề non hẹn biển.

- Mean, mày sao vậy?

  Plan vừa lúc lên tới sân thượng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mean đang ôm đầu ngồi sụp xuống dưới đất nên cậu chạy lại ôm lấy vai hắn quan tâm xem hắn có việc gì không. Nhưng có vẻ như lúc này Mean không còn để ý đến sự có mặt của Plan nữa, việc hắn bây giờ đang chú ý chính là Rungrit muốn nhảy xuống khỏi sân thượng, hắn đã nhớ lại tất cả, khoảnh khắc nhìn thấy Rungrit đứng trên lang cang sân thượng của trường muốn nhảy hắn đã nhớ lại vì hắn cũng đã từng đứng trên cao nhảy xuống thế nên mọi thứ, hắn đã nhớ mọi thứ về y. Nhớ những hạnh phúc của hắn và y, nhớ những lời nói tuyệt tình của y.

- Mean, mày ổn chứ?

- Rit, tại sao cậu tuyệt tình đến như vậy? Cậu biết tôi yêu cậu đến như thế nào mà phải không?

  Mean không hề đáp lại câu hỏi của Plan mà hỏi Rungrit người đang đứng cách hắn hơn một mét. Câu hỏi này đã khiến Plan giật mình buông tay ra khỏi vai Mean, cảm giác của cậu cho cậu biết Mean đã nhớ lại, nhìn cảnh nhớ người. Hắn đã nhớ lại nên mới gọi tên của người kia, cậu phải làm sao đây, phải làm sao. Plan hoang mang đứng chôn chân tại chỗ không biết nên lên tiếng hay nên rời đi cho hai người trước mắt tương phùng. Sau một phút đắn đo quyết định Plan nhẹ nhàng im lặng mà rời khỏi sân thượng, phải cậu nên đi, cậu như một người qua đường của hắn chứ không thực sự là người cùng hắn sống cả đời, cho dù Rungrit có từng phản bội Mean nhưng nhìn cách hắn chấp nhận quyên sinh vì y cũng hiểu rõ tình yêu của hắn dành cho y sâu đậm ra sao, vậy bây giờ hắn nhớ lại thì cậu có chẳng còn là gì cả, cậu cứ vậy mà lững thững rời đi. Dù sao bộ phim cũng đã hoàn thành, cậu cũng sẽ không còn phải diễn thêm cảnh nào nữa, phim kết thúc thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc.
  Trong khi Plan đã rời khỏi sân thượng còn Mean chỉ vì trong lúc tâm và đầu hắn đang hỗn độn mà không quan tâm nổi những việc xung quanh ngoài Rungrit, đó là lí do hắn không nghe lọt câu hỏi nào của Plan, cũng không thể để tâm Plan đang ở bên cạnh lúc hắn ôm đầu đau đớn vật vã. Cũng không thể trách Mean được, lúc ấy hắn đang hoảng loạn với những ký ức cũ thì làm sao hắn có thể nghe thấy được gì cơ chứ. Còn Plan, cậu lại quá vội vàng khi Mean mới chỉ tạm thời không để tâm đến cậu mà cậu đã rời đi như gọi đó là tự ái, cũng chẳng thể trách cậu được vì khi một ai đó biết người yêu của mình nhớ lại ký ức cũ, nhớ lại người yêu cũ mà hắn đã từng vô cùng yêu, vậy thì liệu rằng ai lại có thể đứng đó chờ đợi sự hụt hẫng của người yêu ban cho, chi bằng rời đi là biện pháp trốn tránh tốt nhất rồi.

- P'Mean, anh thực sự đã nhớ ra em rồi.

  Như đã thỏa được ước nguyện làm cho Mean nhớ lại, Rungrit bước xuống khỏi lan can tiến về phía Mean cười thật tươi rồi ôm chặt lấy hắn. Y không ngờ cách này lại hiệu quả đến như vậy, biết thế y đã thực hiện nó từ sớm. Chẳng hiểu trong thâm tâm y có mấy phần thật, mấy phần giả tạo nữa, thế nhưng trong lúc này đây, trước mắt Mean vẫn thấy sự hối hận cũng đau khổ ẩn chứa trong đôi mắt y.

- Cậu buông tôi ra tôi cần đi tìm P'Plan.

  Lúc này đây hắn mới chợt nhớ đến Plan, cậu đã rời khỏi rồi, hắn muốn đi tìm cậu để nói chuyện một chút.

- Anh đừng đi, xin anh.

Rungrit nắm lấy cánh tay Mean khi hắn đang xoay đầu rời đi, đôi mắt y ầng ậng nước như sắp khóc đã làm cho hắn mủi lòng. Hắn biết là hắn rất hận con người trước mắt này thế nhưng hắn đã từng yêu rất sâu đậm con người này, nói bỏ cũng không dễ dàng, vậy Plan thì phải làm sao, hắn cũng chẳng thể nào phụ cậu được. Người ta thường nói con người ta có cái gọi là lòng tham, cho dù bạn có nhiều thứ trong tay vậy mà bạn lại chẳng muốn bỏ đi cho dù thứ đó đã rách và cũ nát đến biến dạng. Phải chăng Rungrit cũng là cái cũ ấy, Mean cũng không muốn bỏ, dù sao hắn cũng đã dùng tính mạng mình như một thứ đồ chơi vì Rungrit vậy nên Mean đương nhiên rất hận y, hận nhiều lại yêu nhiều. Đây chính là mâu thuẫn trong lòng hắn không thể xoay sở.

- Cậu đã khiến tôi một lần chết, cậu có tư cách gì mà cầu xin tôi. Tôi cũng đã từng cầu xin cậu nhưng đáp lại lời cầu xin của tôi là sự tuyệt tình của cậu, vậy thì sao tôi phải chấp thuận lời cầu xin của kẻ như cậu. Tôi đã yêu cậu đến như vậy, thôi hiện tại tôi phải tìm anh ấy, chúng ta sẽ gặp nhau tính toán với nhau sau.

  Nói đọan Mean dùng tay trái của mình kéo bàn tay đang bám lấy tay hắn lại rồi nhanh chóng chạy đi để kịp đuổi theo Plan chỉ còn lại một mình Rungrit đứng trên sân thượng với một khuôn mặt vô cùng khó chịu. Nếu Plan ở lại thêm chút nữa thì có phải cậu đã được nghe câu nói của Mean rồi không, đáng tiếc cậu lại sợ hãi mà bỏ chạy.

- Chết tiệt, hãy chờ đó, dù sao đi chăng nữa anh vẫn là của tôi thôi.

  Nhìn cách Mean quan tâm y đã biết tình cảm của hắn với y không hề thay đổi vì vậy một ngày không xa hắn sẽ nhanh chóng quay lại với y thôi.

  Cuộc sống vốn dĩ vẫn tồn tại cái gọi là hậu, Mean đã chia tay với người mà hắn yêu sâu đậm vì lí do người ấy phản bội hắn, sau đó hắn mất trí nhớ và vô tình yêu Plan cho tới hôm nay hắn nhớ lại tất cả vậy liệu rằng hắn sẽ như thế nào, sẽ làm sao. Đương nhiên Mean vẫn còn yêu Rungrit, cho dù y phản bội hắn nhưng tình cảm của hắn làm sao nói bỏ là bỏ được  hắn làm sao có thể nghe lí trí chi phối cơ chứ, tình cảm thường lấy trái tim ra để cảm nhận. Hắn hận Rungrit nhưng cũng rất yêu y, đó là điều đương nhiên. Vậy Plan thì sao, đó là một vấn đề nan giải. Plan không có tội gì trong chuyện này ngoại trừ cậu đã yêu sai thời điểm, cậu đã vô tình đến với Mean khi hắn ta đã mất đi đoạn ký ức cũ. Ở đây đương nhiên người đáng thương nhất vẫn là Plan, cậu cũng chẳng thể trách Mean hay Rungrit và cũng không thể chắc chắn rằng cuối cùng Mean sẽ chọn cậu hay y, cậu chỉ vô tình xen vào đoạn tình cảm oan nghiệt này mà thôi. Nếu Rungrit không trở về mọi chuyện sẽ khác, hoặc giả như Mean chẳng hận y thì tốt biết mấy, người ta thường nói càng hận bao nhiêu thì càng yêu bấy nhiêu, nếu không hận nữa tức đã hết yêu, vậy liệu rằng hắn đã hết hận Rungrit chưa.
   Plan ngồi trên taxi mệt mỏi suy nghĩ vấn đề đó trong đầu, cậu bỏ đi là sai hay đúng, tại sao cậu không dám đối mặt, không dám giành lấy hắn, tại sao cậu lại chọn cách bỏ chạy khi mọi chuyện khi nãy chẳng đến mức khiến cậu rút lui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish