Chương 4: Đánh nhau với oan gia Mean.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đánh nhau với oan gia Mean.

  Mặc kệ lời nói của Mean ra sao Plan cũng không quan tâm, việc của cậu là giết chết Intharacha trước đã còn mọi vấn đề khác để giải quyết sau. Plan theo người dẫn đường vào phòng hiệu trưởng lần thứ hai, cậu cũng chẳng dễ chịu khi phải tới lui chỗ lão hiệu trưởng, nhìn bản mặt trơ trẽn của lão ta chỉ muốn cho vài phát súng thôi, cước bộ của Plan chậm rãi, xung quanh vắng vẻ đến lạ, có thể giờ nghỉ trưa sắp hết lại chuẩn bị vào tiết học mới rồi nên sinh viên đã lục tục kéo nhau vào lớp vậy mà cậu còn bị gọi tên vào lúc này.

- Thầy gọi em có chuyện gì ạ?

  Giọng nói của Plan lại làm bộ nhu nhược vang lên bên tai hiệu trưởng khiến ông ta cứ ngỡ rằng Plan chính là một con thỏ con.

- Em biết quý ngài Intharacha chứ?

  Sau câu hỏi của hiệu trưởng, Plan biểu cảm nhướng mày tỏ vẻ mình chưa hiểu ý ông ta, cậu muốn xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo.

- Tôi dẫn em đi gặp ông ấy.

  Hiệu trưởng là một kẻ có sự tà tâm thẳng thừng mà không hề giấu diếm, ông ta không hề ngượng miệng khi hỏi Plan vấn đề này.

- Để làm gì ạ? Ông ấy gặp em có chuyện gì sao?

  Plan vẫn giả nai đến cùng, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn hiệu trưởng, ánh mắt có chút phức tạp đánh lừa thị giác của lão cáo già hiệu trưởng. Plan không hiểu vì sao cái ngôi trường nổi tiếng như vậy mà lại có thể cho cái tên hiệu trưởng như vậy vào đây làm việc cơ chứ, thật hoang đường mà. Nhưng Plan cũng hiểu ra một nghi vấn là vì ông ta sau lưng không phải còn có cây đại thụ là Intharacha sao?

- Ông ấy chính là người có cổ phần trong trường học này ông ấy chỉ muốn gặp học sinh mới thôi.

  Cái cớ của hiệu trưởng chẳng thuyết phục chút nào, không lẽ ai là học sinh mới đến đều phải gặp lão Intharacha sao, thật sự hoang đường mà. Nhưng mà hiệu trưởng là ai chứ, ổng nói gì mà chẳng đúng, trong khi đó Plan cũng nôn nóng gặp cái lão già biến thái kia muốn chết, cậu giải quyết càng nhanh càng có thời gian bay qua Anh giúp đỡ Gun. Thằng nhóc Perth mạnh mẽ không nói, Gun thì chưa thực sự khiến Plan yên tâm được.

- Dạ vâng.

  Plan gật đầu rất dễ dàng đến mức hiệu trưởng cũng ngỡ ngàng, ông ta còn tưởng cậu sẽ từ chối hay hỏi lý do nhiều lắm chứ.

  “ Xem ra cậu ta là ngốc thật, một con thỏ non đây”.

  Những suy nghĩ không đúng đắn trong đầu hiệu trưởng lại hiện ra khiến ông ta cười trong vui vẻ mà không hay biết mình cũng sẽ là nạn nhân của một con cọp đội lốt thỏ.

- Vậy sau khi buổi học kết thúc sẽ có người đến đón em, trường học này vào đây học không phải ai cũng vô được đâu biết chưa.

  Hiệu trưởng dùng những lời lẽ như vậy ý muốn nói Plan nên biết điều một chút, ngoan ngoãn một chút.

- Dạ được thưa ngài, vậy không có chuyện gì nữa em lên lớp đây ạ.

  Plan khép nép dạ một tiếng rồi xin lên lớp.

- Ừ em đi đi.

- Dạ em chào thầy.

  Plan cúi đầu ngoan ngoãn vái chào hiệu trưởng rồi rời đi, nhưng miệng lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Cậu đi thật nhanh về lớp để kịp giờ học kế tiếp và học cho đến khi hết buổi học.

- Plan?

  Một cô gái ở trong lớp gọi tên cậu khi lớp học vừa mới kết thúc, Plan đang sốc cặp lên chuẩn bị rời khỏi lớp nhưng lại bị gọi giật trở lại, cậu quay đầu lại xem ai gọi mình thì Plan nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài đen chấm lưng khuôn mặt trái xoan cùng cặp mắt bồ câu và một đôi môi hồng đang nở một nụ cười hoa đào nhìn Plan.

- Anyda gọi mình có chuyện gì không?

  Plan vẫn trưng ra một khuôn mặt hiền lành dễ thương với tất cả mọi người, nên đối với Anyda cũng không ngoại lệ.

- Có một bài tập nhóm giáo viên giao về nhà, cậu đã cùng nhóm với ai chưa?

  Có vẻ Anyda rất có hảo cảm với Plan, ngay ngày đầu vào lớp đã có bài tập nhóm có chút làm khó cho cậu rồi, cậu lại chưa có bạn nhóm nên cô muốn giúp đỡ bạn mới một chút.

- Một tuần nữa mới nộp bài tập mà,vậy thì cậu giúp tôi được ư?

- Được, vậy cậu theo vào nhóm mình nhé.

  Anyda cười tươi nhìn Plan.

- Vậy tôi trở về trước.

  Plan còn có việc quan trọng hơn, nếu xử lý xong lão inrathacha thì cần gì làm bài tập, rất nhanh trở về rồi. Thế nên cậu cứ thế mà gật đầu cho có thôi sau đó rời khỏi lớp học thả nhanh cước bộ về phía cổng trường vì Plan biết người của lão già dê đó đang chờ rước cậu đi.
  Mean cùng Saint đang đi tới gara xe của trường để trở về nhà thì bất ngờ Saint vỗ vỗ vai Mean.

- Muối muối mình vừa nhìn thấy P’Plan đi qua kìa.

  Giọng nói có chút hối hả thúc giục Mean khiến hắn quay đầu lại theo hướng chỉ tay của Saint nhìn thì Mean thấy bóng dáng Plan thấp thoáng đi khuất về phía cổng trường, hắn vội vàng bỏ quên bạn nối khố của mình mà chạy ra phía cổng trường, vâng chỉ là tò mò thôi không có gì ngoài sự tò mò. Nhưng khi hắn đến cổng trường thì nhìn thấy Plan bước lên chiếc BMW màu đen, nếu như vậy thì không có gì lạ nhưng lạ ở chỗ cái người vừa mở cửa xe cho Plan vào không phải là thuộc hạ của Intharacha sao.

- Anh ta vẫn cố chấp đến chỗ lão già đó sao?

  Mean lẩm bẩm trong miệng sau đó đi thật nhanh trở lại lấy con xe của mình mà rời đi, đến mức Saint đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình trong khi cậu ý a ý ới gọi thì Mean cũng đã đi mất.
--------

  Plan được đưa tới một căn biệt thự, nói trắng ra là một tòa nhà khá đồ sộ nó to đến mức choáng ngợp, nhìn là biết một kẻ làm việc xấu thì thường sẽ giàu kếch xù đi. Plan được dẫn vào nhà, nhưng cứ đi một khúc lại có hai người mặc đồ đen đứng gác hai bên rất trang nghiêm, cậu đi ra phía sau một cái hồ nước, vâng là một cái hồ nước, cậu thắc mắc.

- Tại sao lại là hồ nước, đi bơi sao?

- Dạ ông chủ có việc ra ngoài khoảng hơn hai tiếng mới trở về được, cậu có thể tự do bơi lội, chơi ở đây và chờ ngài ấy một chút.

  Plan nhìn quanh, tuy phía ngoài khá nhiều những tên thuộc hạ canh giữ nhìn là biết Intharacha là một kẻ có nhiều kẻ thù nên mới phải canh phòng nghiêm ngặt, nhưng tuyệt nhiên ở hồ bơi lại không hề có ai nha. Nhưng Plan lại vừa nghĩ ra một cảnh tượng.

“ Nơi này là chỗ lão hú hí với trai trẻ thì làm sao để cho người khác nhìn được, không những hồ bơi, phòng ngủ cũng sẽ không bị canh phòng đâu, vậy mình dễ ra tay, chứ nhìn lại biết số lượng thuộc hạ của lão nhiều đến mức nào”.

  Plan suy nghĩ tính toán trong đầu mình những kế hoạch cậu chuẩn bị hành động.

- Cậu cứ tự nhiên, ở bên kia có chỗ thay đồ nên cậu có thể qua đó.

  Tên thuộc hạ vừa đưa Plan đến chỉ tay vào phía bên phải gần đó có một phòng thay đồ. Sau đó rời đi khỏi hồ bơi chỉ để lại mình Plan đứng một mình ở bên cạnh hồ bơi nhìn mặt nước xanh ngắt lóng lánh.

- Chuyện quái gì thế này, mình đến đây là để làm nhiệm vụ chứ đâu phải đi bơi, thật tức chết mà.

  Plan giậm chân bình bịch xuống nền đá hoa cương xung quanh hồ bơi, nhưng cậu vẫn đi vào phòng thay đồ tìm đồ để bơi. Plan tức thì tức thật nhưng dù sao cậu cũng rất thích hưởng thụ nha, hồ bơi đẹp như vậy, tuyệt như vậy không bơi thì thiệt.
  Trong khi đó Mean cũng mới cho xe tới trước nhà Intharacha, hắn bước vội xuống xe đến gần hai kẻ đang canh trước cổng nhà.

- Con trai Morn Phiravich.

  Giọng nói có chút không nhẫn nại với hai cái kẻ mặt lạnh như tiền trước mắt.

- Ngài Intharacha không có nhà.

  Một tên mặt lạnh cất giọng nói không cảm xúc với Mean, ý nói cậu là ai tôi mặc kệ, tôi không biết cậu.

- Tôi có thể chờ, cha tôi có việc muốn để tôi tới nói với ngài ấy.

  Phải công nhận Mean nói xạo có tổ chức nha, chả có chuyện khỉ gì cả nhưng dù sao hắn cũng sẽ không sợ lão già dê đó, ông ta chẳng dám đụng vào hắn. Mean là ai chứ, con trai Phiravich đấy, hắn mà thèm sợ cái lão già SM đó sao. Một tên trong hai tên canh cổng có vẻ nể mặt Mean, hắn gọi cho Intharacha sau đó cuối cùng thì cũng cho Mean vào, hừ riêng người nhà Phiravich cho dù lão không có quan hệ thân thiết gì cả nhưng lão cũng sẽ không muốn đắc tội tới, đành chứa chấp con trai nhà Morn Phiravich vậy.

- Hừ.

  Mean hừ nhẹ một cái thì leo lên xe của mình mà lái vào trong tòa nhà của lão, nghe cuộc nói chuyện của thuộc hạ và lão ta có vẻ lão ta đang bận một sự kiện gì đó không thể về sớm, hắn phải mau chóng túm cái tên dưa bở ngu ngốc kia rời khỏi đây trước khi tên dưa bở đó bị lão già SM đó ăn sạch.

- Mời cậu ở đây chờ ngài ấy về.

  Tên thuộc hạ chết bầm nào đó dẫn Mean vào phòng khách rồi nói hắn ở trong đó chờ, hừ dễ vậy chăng.

- Ui za, nhà vệ sinh ở đâu vậy tôi muốn đi nặng.

  Mean đâu cần cái gì gọi là hình tượng đâu, hắn ôm bụng như kiểu sắp thả bom đến nơi rồi khiến cho mấy tên thuộc hạ sắc mặt trở nên đen khịt với ba đường hắc tuyến trên trán, vội vàng chỉ tay quành kèo trái phải. Mà bọn chúng chưa kịp chỉ xong đã thấy Mean chạy như vũ bão, chỉ thấy vù một cái y như một cơn gió mạnh muốn khiến cho mấy tên thuộc hạ tốc áo. Bọn chúng cũng không nghi ngờ gì hắn cả, quả không sai, sinh viên trường sân khấu điện ảnh có khác, đáng đoạt giải Oscar nha.
  Mean có sức lực maratong vô bờ bến, hắn cứ chạy như kiểu bị Tào Tháo rượt vậy cứ vù vù nếu gặp bọn lính canh thì núp lùm, lén lút như một tên ăn trộm cho đến khi đi ra phía hồ bơi nhìn thấy bóng dáng Plan ở đó hắn mới dừng chân lại tiến nhanh cước bộ về phía cậu.

- Plan…

  Plan đang ngồi bên cạnh hồ bơi cậu mặc một chiếc quần bơi cùng một chiếc áo sơ mi khoác hờ, chân thả lỏng xuống hồ nước, mắt nhìn mặt hồ lòng thì ngơ ngẩn, cậu là đang nghĩ đến Gun, cậu không biết Gun bây giờ có ổn không. Khi nghe tiếng Mean gọi phía sau lưng mình, phản xạ có điều kiện Plan quay người lại vươn tay ra muốn cho kẻ vừa gọi mình một quyền. Mean cũng chẳng phải con hổ giấy lập tức phản xạ túm lấy tay Plan muốn ôm lấy cơ thể cậu lại, cậu đưa chân ra gạt chân Mean một cái nhưng hắn lại nhanh chóng nhảy lên không cho cậu được như ý.

- Con mẹ nó chứ Mean, mày đúng phiền luôn.

Plan tức thì giơ chân lên đá ngang vào mặt Mean, thì lại bị hắn đưa tay đỡ lấy. Cậu không hề chịu thua đưa tay ra đánh một quyền vào ngực Mean nhưng bị hắn tay đỡ lấy chế trụ, giơ tay kia ra đánh cũng bị túm được, Plan chưa từng thua ai nhưng lại không đánh được Mean phải nói là số nhọ. Mean túm hai tay Plan kéo ra phía sau cơ thể cậu chế trụ, chiếc áo sơ mi trắng cứ vậy bị lột ra để lộ cơ thể trắng nõn mềm mại. Mean bất ngờ nhìn cổ áo bị trượt xuống vai của Plan mà trợn mắt nhìn, thấy hắn đang ngẩn ngơ cậu dùng lực hất người hắn xoay lại phía mặt hồ giơ chân đạp vào bụng hắn. Mean ăn đau trượt chân xuống hồ bơi nhưng cũng không quên kéo theo người chết chung với mình và thế là cả hai người ùm một cái rơi xuống hồ nước khiến xung quanh bọt nước nổi lên văng ra hai bên bờ. Plan vẫn đánh nhau với Mean kịch liệt khi hai người đang ở dưới hồ bơi tạo nên những tiếng va chạm dưới nước làm nước dao động mãnh liệt.

- Chết tiệt, sao mày cứ như âm hồn bất tán không tan vậy?

  Plan vừa đánh vừa chửi, vừa thở, cậu đánh không lại hắn cho dù dở bao nhiêu tuyệt chiêu cũng không thể đánh lại.

- Do anh cố chấp muốn tiếp cận lão già SM đó nên tôi có lòng tốt giúp đỡ anh anh còn không biết ơn.

  Vừa đánh nhau vừa trèo lên bờ vừa giải thích ý muốn giúp đỡ người của mình, lại khiến Plan càng đánh hăng hơn.

- Tao là muốn giết chết lão già Intharacha đó đấy, mày cản được tao sao?

  Plan buột miệng ra nói với Mean nhiệm vụ của mình đang tiến hành khiến Mean nghi hoặc nhíu mày, hắn chế trụ tay cùng chân cậu lại đưa hai chân ra kẹp chặt người cậu, ôm chặt không cho Plan cựa quậy. Hai cơ thể ẩm ướt dính cọ sát vào nhau khiến sự ám muội trở nên rõ rệt.

- Sao? Giết, rốt cuộc anh là ai?

  Mean đưa bản mặt đẹp trai như tạc của mình từ từ áp sát vào mặt của Plan trong khi hắn vẫn còn giữ chặt cậu mặc cho cậu giãy giụa cũng không thành công.

- Không.

  Mặt Plan đỏ lên khi cảm thấy cơ thể hắn dính lên người cậu cùng hơi thở nóng rực của hắn đang phả lên mặt cậu với một khoảng cách xấp xỉ 3cm.

- Anh không nói tôi thượng anh ở đây luôn.

  Vừa nói Mean vừa vươn tay ra muốn bóp cặp mông nhô cao đẩy đà của Plan còn mặt hắn thì càng ngày càng xát lại gần như muốn hôn cậu đến nơi vậy. Tim Plan đập liên hồi, thế quái nào còn chưa giết chết được lão già Intharacha lại bị thất thân với tên biết thái trước mắt này sao.

- Có người thuê tôi giết.

  Chẳng hiểu vì sao Plan lại giám tin tưởng Mean mà nói ra chuyện mình là sát thủ cho hắn nghe, phải chăng cậu dễ tin người như vậy.

- Sát thủ?

  Mean hỏi xong chỉ thấy Plan gật gật đầu, hắn cúi xuống ngậm lấy cánh môi ẩm ướt trơn mềm của cậu, không phải tự tiện hắn lại dễ hôn người như vậy đâu, nhưng nhìn thấy đôi môi hồng hồng, mềm mềm có chút ướt át câu dẫn gần sát như vậy thật sự hắn chịu không nổi nên đành làm kẻ biến thái vậy. Hành động này khiến Plan thật sự đứng hình không còn cựa quậy nữa, cậu không còn phản ứng, đầu óc đã biến thành mơ hồ luôn rồi. Mean thì được nước lấn tới lại còn hôn sâu hơn, cạy mở răng luồn lưỡi vào khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng của Plan cho đến khi ý thức quay trở lại với cậu.

  “ Bụp”. Plan cuối cùng đã lấy lại được tinh thần của một sát thủ cao cấp, cậu nâng chân lên cho vào bụng Mean một đầu gối, sau đó vung tay ra táng một cái thật mạnh vào mặt Mean. Tuy hắn có thể né đòn đánh vào mặt nhưng bụng thì không, vẫn ăn đau mà đưa tay ra ôm lấy bụng mình.

- Anh….anh ...anh…

  Mean một tay ôm bụng một tay chỉ vào Plan nói không ra hơi.

- Tên khốn nạn dám hôn ông đây à, tên biến thái.

  Plan lại phóng tới tấn công Mean, ra những đòn đánh tuyệt tình. Lần này Plan chiếm thế thượng phong, Mean liên tục bị ăn đòn đến mức chật vật không thể tả cho đến khi hắn la lên xin đầu hàng, nhưng hắn lại ôm chặt lấy Plan không có ý định buông cậu ra.

- Anh mà không trở về với tôi thì có chết tôi cũng bám anh chỗ này không buông, để xem anh sẽ làm gì Intharacha, lão ta là một kẻ rất giỏi, đến cả tôi anh đánh còn khó khăn vậy mà anh lại nhảy vào đây đòi ám sát lão, anh tưởng anh là siêu nhân sao?

- Kệ tao, mày buông ra.

  Plan chỉ muốn thật nhanh hoàn thành nhiệm vụ để trở về, cậu còn dám liều mình giết chết Jacket chứ huống chi Intharacha chẳng qua hiện tại chưa phải lúc, những sơ hở của ông ta cậu chưa tìm ra. Nhưng bây giờ cái tên chết bầm này cứ bám lấy cậu thì làm sao cậu xử lý được lão già kia đây.

- Mày buông ra coi.

  Mặc kệ cho Plan đánh, Mean vẫn cứ lì mà ôm cậu. Cậu mới chỉ gặp hắn sáng nay thôi mà sao hắn lại cứ bám lấy cậu chứ nhỉ, thật tức chết mà.

- Không, nhất định không.

  Plan thở dài bất đắc dĩ với cái con bạch tuộc này nên đành ngưng động tác đánh hắn lại.

- Thôi được, để sau vậy, bây giờ trở về.

  Plan không muốn chuyện ám sát bị bại lộ vì con bạch tuộc này đâu, thôi thì lúc khác vậy. Thở dài ngao ngán đành phải trở về nhà theo hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish