Chương 5: Thời hạn của một sát thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thời hạn của một sát thủ.

  Mean cứ túm Plan lôi đi ra khỏi nhà Intharacha mà không ai dám nói nửa lời, vì sao? Vì Mean là ai chứ hắn mà sợ lão già SM đó sao, hắn nói hắn là đàn em học khóa dưới của cậu và muốn cậu trở về có việc, thế là Plan lại không thể hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể và đành bất lực đi theo cái tên chuyên xen vào chuyện người khác như Mean Phiravich đây.
  Ngồi trên xe ngoài nghe Mean lải nhải thì lại là lải nhải, Plan chỉ biết lắc đầu thở dài, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế xe mà ngủ. Cậu ngủ đến mức điện thoại trên tay đổ chuông cũng không hề biết, có lẽ Plan chưa được ngủ ngon trong thời gian qua thì phải. Xe đã dừng lăn bánh tại nhà của Mean, hôm nay hắn lại dẫn một người mới gặp về nhà như vậy, hắn nhìn thấy điện thoại cậu đổ chuông, vươn tay ra lấy điện thoại đang ở trên tay của Plan thì nhìn thấy tên “ N’Perth”, hắn xoay sở không biết có nên đánh thức người bên cạnh mình dậy không, nhìn cậu say sưa ngủ như vậy hắn thật không nở đánh thức ar.
  Nhưng có lẽ tiếng chuông điện thoại khá lớn đã thực sự đánh thức người mà đang vô tư ngủ hồi nãy tỉnh dậy, hàng mi dài của Plan rung rung nhẹ một chút sau đó thì mở đôi mắt to có chút ngái ngủ ra nhìn vào cái điện thoại của cậu mà Mean đã và đang cầm trên tay một cách phi pháp. Plan nhìn Mean với ánh mắt giết người khiến hắn rùng mình một cái, lật đật đặt điện thoại lại vào tay cậu nhanh nhất có thể sau đó nhe hàm răng trắng đều như hạt bắp, nở một nụ cười lấy lòng thấy rõ. Mean còn chưa muốn chết ít nhất là lúc này đâu.

- Hì hì, xin lỗi tại em thấy anh ngủ ngon quá không muốn đánh thức.

  Thân quá, hắn quay sang xưng anh em luôn, ai nghe mà chẳng hiểu hắn đang nịnh nọt cái người nhỏ bé trắng trẻo xinh xẻo hơn hắn này kia chứ. Plan cũng không nhiều lời với hắn, thật ra thì cậu đang muốn mắng người lắm, lỡ đâu là Jacker gọi mà Mean bắt máy thì cậu tiêu đời nên cậu lườm cháy tóc Mean là đúng rồi, nhưng vì là Perth gọi cậu nên cậu sẽ không chấp cái kẻ xàm xí bên cạnh mình, vẫy lo rằng Perth có chuyện gì thì sao nên nghe máy trước xử lý tên kia sau cũng được.

- Có chuyện gì vậy N'Perth.

  Giọng nói có chút mềm xuống không còn mùi thuốc súng như bình thường lúc nói chuyện với Mean nữa, khiến cho hắn bên cạnh tức anh ách giậm chân khó chịu.

“ P'Plan, em hoàn thành nhiệm vụ rồi hiện tại em đang ở Thái Lan này, anh đang ở đâu vậy?”

  Giọng nói có chút hào hứng thấy rõ, Plan thì ngạc nhiên vì độ nhanh chóng của Perth, vừa thấy ở Bồ Đào Nha vậy mà đã đến Thái Lan rồi, phải công nhận mức độ làm việc của Perth không phải dạng vừa nha. Nhắc mới nhớ Plan ngó qua ngó lại, tại sao xe lại dừng ở một tòa nhà lớn.

- Anh học trường Đại học sân khấu điện ảnh Rusipher. Nơi ở hiện tại là khách sạn xx…

  Plan nói địa chỉ nơi mà cậu hiện tại đang ở cho Perth xong rồi tắt điện thoại sau đó mới quay sang lườm Mean khiến cho hắn rợn tóc gáy, lạnh sống lưng.

- Cậu đưa tôi đi đâu đây?

  Plan thấy xe đi thẳng vào cổng căn biệt thự mà không hề đi về hướng khách sạn mà cậu thuê.

- Tại em không biết nhà anh ở đâu đành đưa anh về nhà em vậy.

  Mean rất chi là tỉnh khi trả lời câu hỏi của Plan khiến Plan suýt tức chết.

- Mày sao không gọi tao?

- Em thấy anh ngủ ngon.

- Mày không biết đường lay tao dậy à?

- Tại anh ngủ đẹp quá không nở đánh thức.

- Đẹp cái đầu mày...Bla...bla...

  Vâng đó chính là cuộc đối thoại gay gắt của hai người chỉ xoay quanh mỗi vấn đề gọi dậy mà thôi. Mean mở cửa xuống xe rồi mà Plan vẫn còn ngồi trên xe, cậu đâu có ý định xuống đâu cậu còn muốn về nhà đón Nong Perth nha.

- Sao anh không xuống, anh sợ em thượng anh sao? Thì ra anh sợ em nha.

  Những câu từ mang tính khiêu khích trắng trợn khiến cho Plan tức giận mà không nói được câu nào đành mở cửa xe đi xuống, cậu là một người tự cao nên chỉ cần những câu nói của hắn cũng đủ cho cậu tức điên lên rồi. Plan bước xuống xe nhìn phía trước là một căn biệt thự mang phong cách Thái truyền thống với hai lầu, phía trước nhà có hai gốc hoa champa( hoa sứ) khá là to, còn nhà thì được làm từ những tấm gương phản chiếu rất xinh đẹp.

- Tao còn muốn trở về đón tiếp em trai.

- Aw, sao anh không nói sớm, em bây giờ sẽ trở anh về.

  Mean không hổ là được Saint gọi với biệt danh là muối, hắn mặn đến mức như vậy sao? Tỉnh như ruồi rù quến kích thích người ta xuống xe cho chán vào, còn chưa kịp để cho người ta vào nhà lại có ý định xin để người ta vào xe lại rồi lại xin được chở người ta về nhà an toàn, có an toàn hay không thì không biết chắc được. Nhưng cũng oan cho Mean thật, hắn đâu có biết Plan bận đâu.

- Mày đúng phiền luôn, còn không mau lái xe chở tao về nhà.

  Plan dứt khoát mở cửa xe bước vào thì Mean gọi giật lại.

- Anh phải hứa lần tới rảnh để cho em dẫn anh vào nhà em chơi nếu không em sẽ hiểu là anh sợ em đấy.

Mean lên mặt không biết xấu hổ vừa xin vừa ép Plan phải đến nhà hắn khi rảnh, còn Plan thì chỉ gật đầu bừa rồi bước lên xe đóng cửa lại, không phải hắn bảo cậu rảnh thì tới sao? Còn khi nào rảnh thì cậu còn chưa biết à nha nên không sao, đáng ra cậu việc gì phải đến nhà tên này chứ, nhưng chỉ vì lòng tự cao của cậu sẽ không chịu khuất phục khi có người nói cậu là vì sợ mà không tới. Hừ Plan ông đây không sợ ai nhé, Plan thầm nhủ là như vậy. Sau cùng thì Mean cũng đưa Plan về đến nơi mà cậu ở, hắn có chút nghi hoặc, tại sao cậu lại ở khách sạn, không lẽ cậu đến đây chỉ để xử lý xong Intharacha sau đó thì sẽ rời đi sao. Lúc này trái tim Mean khẽ nhói một chút, một xíu mất mát xẹt qua lòng hắn, hắn không thể hiểu tại sao mình lại mất mát khi Plan rời đi trong khi hắn mới chỉ gặp cậu chưa được bao lâu.

- Anh không mời em vào nơi anh hiện tại đang ở sao?

  Ánh mắt Mean chuyển biến từ mất mát thành tia giảo hoạt, gian manh. Hắn không lẽ đến đây rồi trở về nhanh vậy sao. Plan thì cũng chẳng muốn giằng co với Mean làm gì, cậu nhìn thấy một cậu nhóc đang thấp thoáng ở bộ sô pha gần quầy tiếp tân cậu mặc kệ Mean từ lúc xuống xe cứ đi theo cậu vào đại sảnh khách sạn đến giờ, cậu xem như hắn không hề tồn tại vậy.
  Đi nhanh về phía cậu nhóc đang ngồi, khóe miệng Plan câu lên một nụ cười tươi.

- Nong Perth mày chờ anh có lâu không?

  Đôi mắt chứa đựng tình cảm thân quen của Plan dành cho Perth đủ thấy cậu thương cậu nhóc Perth tới mức nào. Dù sao đi nữa trong cuộc chiến đấu năm xưa chỉ còn sống sót ba người các cậu, cậu làm sao không thương yêu hai người em thua tuổi mình cơ chứ, cậu cũng như một anh trai cả trong gia đình vậy.

- Em đến chờ được một lúc rồi, em cũng nghe tổ chức báo là P'Gun hoàn thành nhiệm vụ rồi á, nhưng anh ấy lại đang ở tổ chức và em vì gấp rút đến Thái Lan nên không có về gặp qua P'Gun.

  Perth vừa chạy đến nhanh chóng ôm lấy Plan vừa nói nhỏ vào tai cậu, nó xem Plan như người anh cả của nó, nó chỉ dám tin tưởng hai người đã cùng vào sinh ra tử với nó mà thôi.

- Nhanh vậy sao? Mới sáng hôm qua rời đi mà, anh còn mới vào trường sáng nay thôi.

  Plan cũng không ngần ngại mà vòng tay ôm chặt lấy Perth nhưng cậu có chút ngạc nhiên, tại sao Gun lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến như vậy, Perth đã đi một tuần không nói nhưng Gun chỉ mới đi hôm qua, cậu hôm qua còn nghỉ ngơi sáng nay mới tới trường vậy mà Gun đã xử lý xong việc rồi sao.

- Tại P'Gun lo cho anh, biết được nhiệm vụ lần này của anh khó khăn nên anh ấy cố gắng nhanh nhất có thể để trở về.

  Giọng nói có chút trầm xuống chỉ lo Plan sẽ tức giận vì sự bất cần đời của Gun, bình thường nếu không phải làm nhiệm vụ ba người bọn họ sẽ rất đỗi bình thường, trong tổ chức biết đến họ là những tay sát thủ chuyên nghiệp nhưng đâu đó thấp thoáng những tính cách không mấy trọn vẹn. Tuy một số lần Plan cứu nguy cho Gun nhưng thực tế ra Gun lại biết bao nhiêu lần lấy tính mạng mình ra cược chỉ để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể và đến giúp đỡ Plan. Đó chính là lí do vì sao trên cơ thể Gun chằng chịt những vết thương, đã khiến bao nhiêu lần Plan tức giận mắng người.

- Thằng nhỏ này tại sao lại liều lĩnh đến mức như vậy cơ chứ, anh phải cho nó một chút giáo huấn mới được.

  Sắc mặt Plan thập phần tức giận, mang chút khó chịu mang thêm chút lo lắng. Cậu hiểu tính cách của Gun mà, thường thì rất liều lĩnh, tuy rằng khôn khéo trong mọi việc nhưng những việc liên quan đến người thân lại rất cố chấp. Là một người khó gần nhưng đối với cậu và Perth thì lại nhiệt tình quá mức, khiến cậu cũng cảm thấy khó xử.
  Hai người huyên thuyên nói chuyện ở đại sảnh khách sạn mà quên mất một người nãy giờ như không khí ngồi bên cạnh Plan, chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Plan reo lên.

- Là N'Gun.

  Plan nói với Perth người gọi là Gun sau đó bắt máy nghe, còn Perth lúc này mới để ý cái khuôn mặt thiếu đánh của ai kia và hỏi một câu rất chi là tỉnh.

- Anh quen tôi sao?

  Chả là Perth thấy Mean cứ nhìn nó chằm chằm từ lúc nó ôm Plan đến lúc buông cậu ra đến giờ nên nó hỏi là điều hiển nhiên.

- Tôi là đàn em khóa dưới của P'Plan, rất vui được gặp cậu.

  Mean lịch sự vươn tay ra bắt tay với Perth nhưng đáp lại là một câu nói khiến Mean chính thức muốn ngất xỉu.

- P'Gun nói không được nói chuyện với người lạ.

  Cậu bé Perth nam tính, men lỳ đến vậy mà bây giờ hài hước mang cả lời nói của Gun ra làm câu châm ngôn nha.

- Aw, tôi không phải người lạ.

  Mean ngại quá thu tay về, tai thì đỏ lên vì thẹn, hắn không ngờ mình hôm nay lại giảm giá đến mức này.
  Sau khi Plan biết tin Gun sẽ sang Thái Lan cùng với cậu để chính thức đi học, Jacker nói muốn cho các cậu đi học thêm kiến thức. Plan có cảm giác hoang mang vô cùng, thế quái nào lần này là đi học thật rồi vậy vụ ám sát Intharacha thì sao đây.

- Ông chủ, còn Intharacha?

  “ Lão ta thì phải giết nhưng cậu không để cảnh sát điều tra ra người giết là ai. Không phải các cậu thích tự do sao? Tôi sẽ cho các cậu ở bên ngoài tiếp xúc với xã hội, còn nữa hợp đồng sát thủ của tôi với các cậu là mười năm mà trong thời gian hoạt động, nhận nhiệm vụ và chiến đấu của các cậu đã là chín năm rồi chỉ còn một năm nữa là hết hợp đồng. Tôi không muốn mãi mãi dùng ba người cũ, người ta nói dùng lâu sẽ không hay vậy nên các cậu sắp được tự do rồi.”

  Jacker là ai chứ, trong mười năm nay ông ta đã thu cả vốn lẫn lời và công ông ta huấn luyện ba người Plan, Gun, Perth rồi. Ông ta sẽ không bao giờ tham lam giữ ba người cũ đâu, ông ta sẽ tiếp tục cho huấn luyện và hoạt động với những đứa trẻ khác. Ông ta không muốn vì ham lợi mà dẫn đến nguy hại cho chính mình, sử dụng người cũ lâu quá sẽ bị phát hiện hành tung. Jacker sẽ thả cho ba người họ được giải thoát với một khoản tiền lớn đôi bên cùng có lợi, nhưng bị vấn đề gì ví dụ như cảnh sát, xã hội đen thanh toán ông cũng sẽ không nhúng tay vào. Jacker biết rằng khi rời khỏi tổ chức thì những sát thủ ấy cũng sẽ chật vật với xã hội đen trả thù thôi, ông cần gì ra tay, ông cũng là một con cáo già cơ mà.

- Được thôi, một khoản trợ cấp, học phí để chúng tôi trang trải việc học phí cùng sinh hoạt.

  Giọng nói của Plan trở nên nghiêm túc cùng quy tắc, cậu sẽ không thiệt thòi nữa đâu.

  “ Được, nếu vụ này cậu ám sát thành công thì ba cậu sẽ được tự do trước thời hạn”.

  Số tiền Jacker nhận được khi ám sát Intharacha không phải 100 ngàn đô đâu, con số nó là gấp 10 lần nữa cơ, chỉ cần số tiền này thì ông ta tha hồ hưởng thụ, nhưng lão già đó đâu dễ ăn liệu Plan cùng Gun và Perth có thể giết được lão không mới là vấn đề. Ông ta vẫn bình chân như vại chờ tiền đến tay và cũng sẽ không bạc đãi sát thủ do mình huấn luyện.

- Thỏa thuận.

  Thỏa thuận xong Plan nói chuyện với Gun và nói Gun là hãy ký thỏa thuận với Jacker, cậu phải chắc chắn sau vụ này họ sẽ được tự do. Cậu sẽ không biết rằng vụ lần này sẽ khiến cậu trật vật sống dở chết dở vì nó, sẽ là một bước ngoặt rất lớn đối với cuộc đời của ba người các cậu và Gun cũng đã và đang che dấu một điều gì đó khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm hơn, nhưng hiện tại thì cứ làm một thỏa thuận với sự vui vẻ khi sắp được rời khỏi tổ chức.

  “ Được rồi hai ngày nữa em sẽ qua Thái Lan, tiếng Thái của em không được giỏi cho lắm, em chắc phải xin lớp học tiếng Thái.”

  Gun trò chuyện với Plan xin đề nghị cậu tìm cho anh một lớp học chữ Thái, vâng nói tiếng Thái và viết hoàn toàn khác nhau. Gun chỉ biết nói lơ lớ tiếng Thái và biết sử dụng tiếng Anh thành thạo nhưng anh lại không biết viết tiếng Thái, đó chính là khuyết điểm khiến Perth thường hay chọc ghẹo Gun rằng “Người ta nói thì P'Gun hiểu nhưng P'Gun mà nói thì như người ngọng vậy”.

- Lúc đó anh sẽ dạy mày, có gì anh sẽ ra sân bay đón mày.

  Đôi mắt cùng sắc mặt ôn nhu như nước của Plan ở đằng xa khiến Mean ở cách cậu hơn 5m cũng có thể nhìn thấy và khó chịu. Nếu Plan cũng ôn nhu với hắn như vậy thì tốt biết mấy, hắn buồn cười với cái ý tưởng tào lao của mình nên cố gắng lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vừa rồi.
  Plan nói chuyện xong thì quay trở lại bộ sô pha ở quầy tiếp tân nói với Perth.

- Chúng ta cần tìm một căn nhà để ở vì Gun sẽ qua đây cùng đi học và em cũng phải học lớp 12.

  Giọng Plan vừa dứt Perth đã nhảy dựng lên nước miếng tung hoành.

- Tại sao lại phải đi học.

- Anh sẽ nói sau.

  Plan vừa nói vừa quay sang nhìn  Mean đang ngồi ngu người ở bên cạnh cất chất giọng oanh vàng của mình.

- Tao muốn tìm một căn nhà đủ tiện nghi một chút gần cả trường Đại học và trường cấp ba.

  Plan vừa hỏi Mean vừa đưa thẻ phòng cho Perth lên phòng trước, cậu muốn tìm nhà nhanh chóng nên đã phải nhờ đến Mean, ai bảo sát thủ không có lúc lười chứ. Cậu không muốn hai ngày sau Gun sang sẽ không có chỗ ở thoải mái.

- Anh nhờ em tìm nhà sao?

  Mean trợn mắt há mồm không tin vào tai mình, hắn được đàn anh nhờ vả nha, miệng hắn cong lên một nụ cười ngờ nghệch đến hài hước khiến cho Plan phải gõ vào đầu hắn một cái.

- Tao không rành ở đây cho lắm, tao cần ngày mai mày sẽ cho tao một kết quả.

  Plan nói xong thì xoay gót tiến về phía thang máy để lên phòng mình mặc cho Mean đang còn hạnh phúc khi ai kia nhờ vả hắn, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị Plan gõ một cái cười toe cho đến khi hắn hoàn hồn lại thì người đi mất tiêu rồi, hắn đành lật đật bấm vào danh bạ tìm tên “ Saint”.

- Alo Saint, cậu giúp tôi xin giấy tờ nhập học cho học sinh lớp 12 trung học nhé.

  Chỉ thấy đầu dây bên kia Saint có chút ngạc nhiên thì phải, Mean nhanh chóng vào chủ đề.

- Đàn anh Plan có một cậu em trai 17 tuổi tên Perth sẽ vào lớp 12, muốn cậu tìm giúp trường Trung học nào gần trường Đại học này nhất thì giúp tôi đăng ký cho nhóc đó.

  Mean vừa nói vừa thả nhanh cước bộ rời khỏi khách sạn, xung quanh bây giờ là buổi tối cảnh vật có chút huyên náo bởi rất nhiều người đổ xô ra ngoài đi chơi buổi tối. Giọng nói của Mean vui vẻ từ trong khách sạn cho tới khi ra xe của mình.

  “ Vậy sao? Tại sao Mean không tìm mà lại nhờ mình tìm, một thiếu gia như cậu có gì mà không làm được.”

  Giọng Saint có chút nghi hoặc hỏi lại Mean.

- Đàn anh Plan muốn thuê hoặc mua một căn nhà tiện việc cho anh ấy đi học cùng với hai người em nữa, nên tôi muốn toàn tâm lo cho anh ấy chuyện tìm kiếm nhà, tôi có một căn nhà khá gần với trường Rusipher nên muốn cậu tìm một Trường Trung học cũng gần đó cho tiện việc đến trường.

  Mean rất hào hứng khi nói tới vấn đề này, nhưng hắn hiện tại lo chuyện nhà ở cho Plan và sẽ vứt chuyện Perth cho Saint, hắn lo cho mình Plan là đủ rồi không phải sao. Mean rất hào hứng chuyện này, phải rồi không hào hứng sao được khi mà Mean biết Plan sẽ ở lại Thái Lan, hắn còn chưa ăn mừng nha.

  “ Được, mai sau khi tan học mình sẽ dẫn em trai của P'Plan tới trường Trung học còn cậu thì đưa P'Plan thăm nhà.”

  Saint rất nhiệt tình giúp đỡ Plan, cậu biết giúp đỡ P'Plan cũng là giúp bạn nối khố của mình đi.

- Thỏa thuận vậy nhé.

  Nói xong thì Mean cho xe rời khỏi khách sạn và trở về nhà trong sự hào hứng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish