Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lấy thêm thông tin, Dazai và tôi trở lại cơ quan.

Cho tới lúc đó, chúng tôi phải tóm được tên khủng bố Aramta và bắt hắn khai ra vị trí của quả bom. Chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa.

Tuy nhiên, một tin tốt đã đến, chúng tôi có sự trợ giúp. Khi nghe tin đó, tôi đã rất tự tin rằng sẽ loại bỏ được tất cả số bom.

"Ahahahaha! Mọi người còn kém xa tôi! Nếu không có tôi thì cuộc điều tra chẳng đi vào đâu cả."

Thời điểm trở về cơ quan, chúng tôi có thể nghe được tiếng cười lớn đó.

"Ranpo-san! Phải làm sao với vụ án ở Kyusu?"

"Ah, đó. Chỉ cần nhìn qua thi thể nạn nhân, tôi có thể biết được ai là thủ phạm, hắn đã thực hiện vụ án thế nào nên tôi giải quyết thật nhanh chóng và đi về."

Thám tử vĩ đại, Edogawa Ranpo, thờ ơ trả lời khi đang nhấm nháp đồ uống của mình.

"Này, Kunikida. Chỉ vì mỗi quả bom thôi mà sao mọi người náo loạn hết lên vậy. Tại vì thế mà tôi phải hủy bỏ kế hoạch tham quan Kyusu và quay về ngay lập tức, thậm chí còn chưa được ăn trứng ở suối nước nóng nữa."

"Tôi xin lỗi. Nhưng chúng tôi đang rất cần năng lực của anh."

"Năng lực của tôi?"

"Đúng vậy. Đó là vấn đề chúng tôi phải giải quyết nhưng không làm được nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của Ranpo-san.Chúng tôi thực sự xin lỗi."

Sau khi nhìn tôi chằm chằm, Ranpo thở dài và nói,"Well, đành chịu thôi. Không phải xấu hổ đâu, Kunikida. "Siêu lí luận của tôi tuyệt thế nên ai cũng dựa vào nó cũng phải thôi."

Vừa cười to, anh ấy vừa vỗ vai tôi.

"Đúng như những gì anh nói." Tôi gật đầu.

"Không sao chứ, Kunikida-kun? Cậu chịu được không?" Dazai đứng cạnh tôi, nói một cách rụt rè.

Chịu được? Dazai nói gì vậy? Không phải tất cả đều đúng như lời Ranpo-san nói hay sao?

"Dazai, đưa tài liệu cho Ranpo-san."

"Ah, được rồi. Xin chào, tôi là người mới. Mong được giúp đỡ."

"Ahhh, tôi nghe rồi. Có bao nhiêu vụ án cứ quăng hết ra đây. Tôi sẽ xử lí tất."

Khi nhận tài liệu, Ranpo tình cờ nhìn Dazai.

"Này, người mới. Dazai phải không? Công việc trước đây của anh là gì?"

"Hả?"
Ranpo-san trở nên vô cảm. Anh nhìn chằm chằm vào Dazai như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Sau khi ra trường, tôi chưa làm gì đặc biệt cả, chỉ đi lang thang thôi."

Mặc kệ lời nói của Dazai, Ranpo-san vẫn không nói gì và nhìn chằm chằm vào anh ta. Vài giây sau, "Tôi hiểu rồi. Làm việc chăm chỉ nhé." Nói xong, anh đặt tập tài liệu lên bàn như không có chuyện gì xảy ra.

Cái quái gì vậy?

"Oi Dazai, thế là sao?"

"Tôi không biêt. Mặc dù tôi đã được hỏi.-Mà, năng lực của Ranpo-san là gì vậy?"

Đúng rồi, tôi chưa nói cho Dazai biết.

"Ranpo-san có một năng lực mang tên "Siêu lí luận". Đó thực sự là một năng lực tuyệt vời. Chỉ cần nhìn liếc qua, anh ấy có thể giải quyết được vụ án dù hóc búa đến đâu."

"Thực sự tồn tại một năng lực như vậy sao?"

Ngay cả Dazai cũng phải ngạc nhiên.

"Đúng vậy, anh ấy có rất nhiều người hâm mộ kể cả trong lực lượng cảnh sát và nhân viên chính phủ. Mỗi khi có vụ án khó giải quyết, họ đều nhờ tới Ranpo-san. Anh ấy chính là người sử dụng năng lực của cơ quan."

"Thật khó tin vào loại năng lực này." Dazai nói nửa tin nửa ngờ.

"Cậu sẽ hiểu nếu cậu được chứng kiến."

"Kunikida! Tôi chỉ tìm mỗi vị trí của quả bom thôi nhé."

"Vâng. Không còn thời gian nữa. Hiện tại, vị trí của quả bom được ưu tiên lên hàng đầu. Chúng ta sẽ loại bỏ được nó nếu biết nó ở đâu."

"Nghĩa là tôi không cần phải tìm cái gã Aramta-kun, phải không?"

"Quả bom là cấp bách nhất."

"Được rồi! Ahaha, chỉ tại tôi quá tuyệt vời thôi. Dazai, đưa tôi cặp kính ở đó."

Anh ấy đeo gọng kính đen mà Dazai đưa cho mình. Đó chính là thứ kích hoạt năng lực của anh ấy.

Ranpo-san nheo mắt lại.

Ánh mắt đó nhìn xuyên qua cả vũ trụ, vượt qua cả những lời sấm của các vị thần.

___Siêu lí luận

"........................Thì ra là vậy."

Ranpo-san lẩm bẩm khi đang đưa cặp kính của mình xuống.

"Eh, thật sao?"

Từ sau Ranpo-san. Dazai nghiêng người về phía trước với cái nhìn đầy thích thú.

"Bản đồ."

Tôi lấy bản đồ của Yokohama và cùng lân cận trên giá sách, trải ra mặt bàn.

Một vũ khí có thể giết chết hàng trăm người.

Đâu sẽ là nơi hắn chọn để đặt quả bom?

Ga tàu, bệnh viện lớn, trường học. Hay một tòa nhà cao tầng, trung tâm thành phố, khu mua sắm. Hoặc tệ hơn, nó được đặt ở nơi mà không ai nghĩ tới.

"Quả bom ở..."

Ranpo-san chỉ ngón tay vào bản đồ. Tôi nuốt nước bọt.

"Ở đây, cửa hàng dụng cụ câu cá."

.................Hả?

Cửa hàng dụng cụ câu cá?

Tôi có nghe nhầm không? Chẳng lẽ nơi đó có lưu trữ bí mật gì quan trọng, hay bản thân cửa hàng ấy chính là nơi tàng trữ vũ khí nguy hiểm?

"...Tôi hiểu rồi."

Lúc sau, Dazai lẩm bẩm.

"Tất nhiên nó ở đó rồi! Năng lực của Ranpo-san là thật! Không nơi nào khả thi hơn cửa hàng dụng cụ câu cá hết! Nhanh lên, Kunikida-kun!"

"Chắc hẳn anh phải ngạc nhiên về sự vĩ đại của tôi, phải không? Người mới-kun?"

"Đúng vậy! Tuyệt lắm, không còn nghi ngờ gì nữa! Anh là thám tử vĩ đại nhất,

Ranpo-san! Tôi rất vui vì được vào cơ quan thám tử. Đi thôi, anh đang mơ giữa

ban ngày sao, Kunikida-kun? Chúng ta phải gỡ bỏ nó trước khi mặt trời mọc!"

"Oi...Dazai, nhưng..."

"Tôi sẽ giải thích trên đường đi, nhanh lên!"

"Chúc may mắn."

Chưa khỏi hoang mang, Dazai kéo tay áo tôi rời khỏi trụ sở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro