Chương 6: Đằng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh Linh, ra là cậu!" - Cậu bạn Phong thấy khuôn mặt quen thuộc của cô bạn cùng lớp Khánh Linh thì cơ mặt chợt thả lỏng

"À ừ.. Phong đấy à.. Sao cậu lại ở đây?"

Linh ngại ngùng nói vấp câu này sang câu kia, giờ nhớ lại mới thấy khi nãy nghe chất giọng quen thật. Chỉ là Linh chẳng tưởng tượng "ngôn tình lãng mạn" đến độ sẽ gặp Phong. Ai mà có ngờ lại gặp thật!

"Câu này tớ phải hỏi cậu mới phải chứ, mà lúc nãy nhìn bóng lưng quen quen của cậu tớ cũng ngờ ngợ là cậu rồi" - Phong cười cười đáp lại

Cách nói chuyện như thế có khác nào thả thính Linh đâu chứ, cái gì mà ngờ ngợ ra cậu rồi bóng lưng quen quen. Sao mà nghe xao xuyến quá đi mất!

Linh ngượng đỏ cả tai, cô không dám nhìn trực diện với Phong mà chỉ dám nhìn xuống nền đất. Trống ngực thì đập thình thịch liên hồi như muốn "văng" ra ngoài cho "đằng ấy" biết rằng câu nói vừa rồi của "đằng ấy" có sức mạnh thổn thức thế nào đến giấc ngủ đêm nay của mình.

Linh cố gắng làm bộ mặt bình thường, cô ho vài cái để trấn tĩnh lại bản thân rồi nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi đây:

"Thế..cậu..cậu cứ ở lại đây đi, tớ..tớ đi trước"

Linh chạy vụt qua người Phong, bỗng sao Phong lại nắm lấy cánh tay nhỏ của Linh khi đi ngang qua người mình, cậu nói:

"Khoan đã.."

Linh nhắm mắt lại khóc ròng trong lòng, trách thầm:

"Phong à, cậu ác lắm, tha cho con tim mỏng manh của tớ đi"

Hơi ấm từ bàn tay to lớn của Phong lan qua tay Linh, ở khoảng cách gần với cậu, Linh còn nghe được thoang thoảng mùi hương của dầu gội đan xen với mùi nước xả vải, dù chỉ thoang thoảng thôi nhưng với Linh đó là mùi hương thơm nhất mà cô từng ngửi. Nếu lỡ nói quá thì nói là mùi hương dễ chịu nhất cũng được.

Dường như nhận ra sự khiếm nhã của mình, Phong nhanh chóng rút tay lại, ngại ngùng đưa tay ra sau sờ gáy.

"Tớ xin lỗi cậu nhé"

Linh bối rối xua xua tay:

"Không..không sao, mà cậu kêu tớ có chuyện gì à?"

"À, nơi này cũng không phải của tớ, nên tớ muốn nói với cậu là không cần thấy tớ ở đây mà phải rời đi đâu."

Dứt lời, Phong chỉ tay ra chiếc ghế đá:

"Cậu cứ ngồi ghế đá đi, tớ ngồi ở ghế gỗ là được rồi!"

Linh nghe xong thì trong lòng thầm vui sướng, thế là từ giờ có cớ để gần cậu rồi, cô nàng mỉm cười ậm ừ đáp lại:

"Ừ..tớ biết rồi, tớ..tớ đi về lớp trước đã nhá"

Chạy đi chừng 3 bước, Linh chợt quay người lại dặn dò Phong:

"Ra chơi ngày mai tớ sẽ đến, cậu đừng có hỏi tớ là ai nữa đấy"

Linh nói xong thì xoay người chạy vụt lên lớp, giấu đi nụ cười trên khuôn miệng. Cô đâu biết rằng Phong cũng đang cười trước câu "đá xoáy" vừa rồi của cô..

******

"Reng reng reng"

Tiếng chuông tan học vang lên, quanh đi quẩn lại một hồi cũng đã đến lúc về rồi. Khi cả bọn đang vội vàng cất sách vở vào cặp để nhanh chóng đi về, nhỏ Mai chợt nhìn Linh hỏi:

"Này, Linh, sao từ nãy đến giờ mày cứ cười cười rồi hát hò hí hửng như bị mát mát thế" - Nhỏ Mai vừa nói vừa đưa tay lên trán Linh, tay còn lại thì đưa lên trán nhỏ.

Linh đang cười, nụ cười liền chợt tắt ngay khi nhỏ Mai cất lời, đã vậy nhỏ Mai nó còn đang làm hành động giễu cợt mình nên từ cười mặt Linh biến sắc thành tức giận, đôi mày xô lại vào nhau, tay Linh hất tay nhỏ Mai ra, quát:

"Mày mới mát mát ấy, bớt bớt lại đi, tao đang yêu đời cũng chẳng yên với mày"

"Yêu đời á, có mà yêu Phong thì có. Hahaha"

Nhỏ Mai nói xong thì cười như được mùa, cả nhỏ Huyền cũng vậy.

"......"

Linh nín lặng siết nắm tay chặt lại nhưng không dám manh động, đây là trong lớp học, chỉ sợ đang manh động mà một trong hai nhỏ bạn vạ miệng làm lộ "bí mật quốc gia" ra cho lớp nghe thì toi mất.

"Rồi sẽ có ngày, hai chúng mày sẽ phải bĩu môi ghen tị với tao thôi, tao đã có cơ hội được tán tỉnh crush rồi" - Linh cố dấy lên suy nghĩ hả hê trong đầu nhằm nguôi giận.

"Hai người bọn ngươi, quá đáng quá thể rồi đấy. Cứ chờ đấy, chờ đấy mà xem!!"

******

Cái nắng chói chang vẫn cứ gay gắt như mọi ngày.

Trên đường đi học về, Linh có ghé lại tiệm sách gần trường, cô dạo quanh từ quầy sách này sang quầy sách nọ chỉ để kiếm tìm quyển sách mà mình chưa đọc của Nguyễn Nhật Ánh.

Chợt cô tròn mắt chộp lấy ngay quyển sách "đặc biệt" mà không chần chừ, chỉ sợ chậm một chút là sẽ có người lấy đi mất.

"Tìm thấy rồi!"

Linh mỉm cười đón cuốn sách vào lòng, nếu ở đây là chốn không người có lẽ cô đã nhảy cẫng lên rồi.

Mua một quyển sách mới Linh cũng đã đủ thích thú, khi cầm trên tay quyển sách mà mình ưng ý còn thích thú gấp bội. Đặc biệt đây còn là quyển sách mà bấy lâu nay cô luôn muốn có, quyển sách trên story của Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt