Chương 7: Sách và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đúng như suy đoán của Linh, tối qua cô đúng là mất ngủ thật, cứ lăn qua bên này lại lăn qua bên kia miết. Thế nhưng dù vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vào buổi sáng hôm nay của Linh là mấy.

******

Hôm qua Linh đã trưng diện chải chuốt rồi, hôm nay lại càng lồng lộn hơn. Chỉ có điều là cô không dám lộ liễu như hôm qua cho mẹ thấy nữa mà chỉ dám nép mình trong nhà vệ sinh soi gương.

Nói là lồng lộn thì có vẻ hơi quá, thật ra Linh cũng chỉ buộc mái tóc dài đen láy của mình một cách gọn gàng, sấy với chải phần mái máy bay sao cho phồng đẹp là cùng thôi. À, với cả xịt thêm nước hoa mùi nào cho tươi mát nữa. Ấn tượng về vẻ bề ngoài là chín(h), ấn tượng về mùi hương là mười mà!

Sau khi nhìn ngắm bản thân một lượt, Linh ưng ý mặc thêm một chiếc áo khoác cardigan màu be phủ bên ngoài bộ áo dài trắng tinh khôi, với tay quải lên vai chiếc cặp sách rồi lên xe đi đến trường.

******

"Nay nhìn xinh gái thế nhờ, lại còn đến sớm nữa chứ"

Nhỏ Mai cất giọng "chào đón" ngay khi Linh vừa bước tới chỗ ngồi. Nhỏ này do đi sớm nên nó hay nhìn nhỏ Huyền với Linh rồi phán xét lắm.

Linh kéo ghế ngồi vào chỗ, thở dài một tiếng rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn về phía xa xăm, mặc kệ lời châm chọc của nhỏ Mai.

"Này, mày bơ tao đấy à. Hừ"

Nhỏ Mai quay mặt đi, tay lại dí vào chiếc điện thoại đang bấm.

Hôm nay Linh không có tâm trạng để chí choé với nhỏ Mai, vì cô đang bận suy nghĩ chủ đề nói chuyện với Phong vào giờ ra chơi rồi.

Khi nãy chạy trên xe đi đến trường thì hí hửng lắm, thế mà bây giờ đến lớp lại thấy lo lo..

Chợt như nhớ ra điều gì đó, Linh khẽ reo lên:

"Phải rồi nhỉ!?"

Nhỏ Mai đang bấm điện thoại bên cạnh cũng bị Linh làm cho giật mình, nhỏ quay sang thắc mắc hỏi:

"Gì đấy?"

"Không..không có gì"

Linh quên mất, phải hết sức bí mật, không được để lộ sơ hở cho hai nhỏ bạn nghi ngờ.

Nhỏ Mai dùng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng quay trở lại với việc bấm điện thoại, còn Linh vừa quan sát nhỏ bạn vừa từ từ lấy trong cặp ra một quyển sách, nói thẳng ra là quyển sách mà cô mua hôm qua.

Linh nhìn vào quyển sách, ánh mắt như sáng lên mà cười nghĩ:

"Sách ơi tao tin mày, hãy giúp tao nói chuyện với cậu ấy nhá"

******

"Reng reng reng" - Tiếng chuông ra chơi vang lên, lớp học đang còn tĩnh lặng liền trở nên ồn ào ngay sau đó

"Cả lớp học đến đây thôi, hôm sau chúng ta học tiếp"

Cô Thu Hà nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, nói với lớp đôi câu rồi rời đi.

Quả nhiên Toán 11 vẫn là một thứ gì đó vô cùng khó hiểu, Linh nằm xuống mặt bàn thở dài một hơi, cảm giác như mới vừa được giải thoát khỏi "địa ngục trần gian" vậy.

"Đi ăn không chúng mày?" - Nhỏ Huyền bước lên phía bàn hai nhỏ bạn rủ rê

Linh dòm sang Huyền, mặt mày mệt mỏi thoả hiệp đáp:

"Cũng đư.."

Chưa nói hết câu, Linh chợt khựng lại..cơn buồn ngủ khi vừa học xong hai tiết toán đột nhiên biến mất, cảm giác bừng tỉnh đến lạ thường.

Thật là..Lại quên nhiệm vụ rồi!!

"Thôi, tao không đi đâu. Tao xuống thư viện đọc sách đây!"

Linh đáp vội lời nhỏ bạn, nhìn sang bàn của Phong đã thấy vắng bóng cậu bạn tự lúc nào.

"Ơ sao đấy, hôm nay có đồ ăn ngon lắm..."

Không nghe Huyền nói xong câu, Linh đã nhanh tay cầm lấy quyển sách để trong hộc bàn của mình rồi chạy vụt đi.

"Nhỏ này thật là.." - Nhỏ Huyền thở dài ngán ngẩm

"Vậy hai chúng mình đi ăn vậy"

******

Linh gắng sức chạy hết tốc lực, lúc đến trước nơi nhà kho thì không kiềm được mà dừng lại thở hồng hộc.

"Mệt..mệt chết mất"

Linh kiểm soát lại hơi thở của mình, chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi rẽ cỏ bước vào.

Khi bước vào đến nơi, hình ảnh Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay thì cầm quyển sách Toán ôn bài đập ngay vào mắt Linh khiến cô nàng không ngừng cảm thán.

"Chói, chói mắt quá rồi!!"

Minh Phong cứ như nhân vật nam chính xé sách bước ra ấy, ánh sáng vào buổi sáng ban mai dồn hết vào người cậu khiến cho người ta có cảm giác chói mắt, làn gió cũng nhè nhẹ thổi vài sợi tóc cậu bay bay. Cảnh tượng đẹp đẽ như trong phim truyện vậy.

Linh đứng yên như trời trồng si mê nhìn cậu bạn. Mãi đến khi Phong ngước mặt lên nhìn mới chịu tỉnh giấc.

"Chào cậu" - Phong mỉm cười mở lời ngay khi thấy cô, giờ thì Linh hiểu nụ cười toả nắng là như thế nào rồi. Bốn từ thôi: NHÌN MÀ ĐIÊU ĐỨNG!

"À...ừ chào cậu"

Linh lúng túng đáp lời, vội vàng cầm quyển sách trên tay ngồi vào chiếc ghế đá mà khẽ mừng thầm:

"May là chiếc ghế gỗ được đặt đối diện với ghế đá!"

..........

Phong chăm học thật, Linh liếc trộm Phong mấy lần rồi mà vẫn chẳng thấy cậu có dấu hiệu dừng lại môn học này. Thế là suốt giờ ra chơi chẳng trò chuyện gì được với cậu rồi ư..?

Nghĩ mà sầu, Linh đành chú tâm vào đọc sách, cả hai rơi vào khoảng lặng, im như tờ.

..........

Một lúc sau, Phong đã học đủ lâu, cậu gấp sách lại ngửa ra thành ghế thư giãn. Nơi đây đúng là một nơi lí tưởng để học bài: yên tĩnh, mát mẻ, sáng sủa. Còn được ngắm bầu trời trong xanh, cây cối tươi mát..

Linh đang đọc sách, thấy cậu bạn nhắm mắt tận hưởng thì trộm nhìn đôi phút, cảm thấy trong lòng cũng vui lây khi có vẻ cậu cũng thích nơi này như mình. Thế là có điểm chung thứ hai ngoài đọc sách ra rồi nhá.

Đang trộm nhìn Phong, đột nhiên cậu bạn lại mở mắt thẳng người dậy khiến Linh giật mình luống cuống mà làm rơi quyển sách xuống nền.

"Sách mới mua của mình!!"

Linh đã hốt hoảng giờ lại hốt hoảng hơn, cô vội vàng nhặt lên, xót xa lau những vết bụi bám trên sách. Sách là vàng là bạc, sách được mua từ chính tiền của mình. Mà không..thực ra sách từ bất cứ ai tặng hay mua cho Linh, cô đều quý hết thảy.

Vậy nên có người nói Linh quý sách còn hơn kim cương, vì dựng cả một cái tủ chỉ để đựng những quyển sách.

Nhưng người ta đâu biết rằng sách là nguồn tri thức giúp ta có những lí tưởng, tư tưởng cao đẹp, hoặc cao siêu hơn thì giúp ta giàu tri thức, giàu của cải, thậm chí mua được cả kim cương? Cả những thể loại sách ngôn tình mà nhiều người vẫn cho là viễn vông cũng cho ta nhiều bài học đắt giá về cuộc sống tình yêu lắm chứ?

Thế nên Linh rất ghét những người phân biệt thể loại sách hay nói trắng ra là chê bai những thể loại như ngôn tình này nọ...

******

Trở lại với ban nãy, khi Linh đang cặm cụi lau bụi dính trên sách, Phong mới chú ý vào quyển sách trên tay cô, điều này lại vô tình theo đúng hướng những gì Linh muốn.

Cậu Phong không khỏi ngạc nhiên mà cất lời:

"Cậu cũng đọc quyển này à?"

Linh giật mình ngơi tay, cô đáp:

"Ừ"

Sau đó thì vờ như không biết mà hỏi:

"Cậu đọc quyển này rồi à?"

"Ừ"

"Thế nói sơ qua cho tớ với, tớ mới mua hôm qua"

"Không"

"......"

Hả!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt