1.Sóng trong "tâm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng đầu về tình yêu cứ ngỡ trăm năm

Tựa như xuân vàng trên cành phiến xanh
Dấu hôn chàng đặt trên gò má thiếu nữ
hoá thành vết thơ trong lòng nàng ngàn năm

Một chiếc hôn lưu lại vừa đủ một bóng hình thanh xuân...

———————————————

Nếu ai hỏi tôi rằng tình yêu của tôi và Nhật Hy chớm nở từ khi nào. Tôi cũng chỉ biết bập bẹ trả lời nhỏ nhẹ rằng:

"Là chuyện từ rất lâu rồi"

Tôi nghĩ như vậy.

Có lẽ...

Đối với người khác "từ lâu" là hai âm tiết không quá đẹp. Vì nó đại diện cho sự dở dang. Một kí ức không rõ nơi chốn, không rõ tháng năm. Vô tâm và hững hờ....

Là những quá khứ mà họ muốn quên đi. Muốn chôn giấu tận đấy lòng.

Nhưng với tôi thì lại khác.

Tôi nghĩ đây là một ngôn ngữ xinh đẹp. Đến nỗi tôi đã dùng cả thuở thiếu thời để chứng minh.

Trong tâm hồn tôi luôn khát khao được bộc bạch tình cảm từ thời niên thiếu. Từ quá khứ cho đến bản thể hiện tại. Từ dòng thời gian phai nhoà tôi đã sớm quên lãng đến hồi ức tôi mong muốn được sống mãi mãi. Đều chỉ trọn vẹn đôi chữ.

"Từ lâu"

"Từ lâu đã thầm thương người
Từ lâu đã trộm ước, mơ mộng một mái nhà..."

Trong tiềm thức của tôi dường âm ngữ này cũng có khoảng bờ riêng biệt. Là chuyện mà khi viết lên. Nó sẽ chấp bút cả cuộc đời của tôi và Nhật Hy. Không rõ được "từ lâu" là chuyện của bao giờ. Nhưng khi song ngữ này xuất hiện trên nhật kí của chúng tôi. Thì tóc mai của Nhật Hy vẫn còn ươm màu thứ ánh nắng vàng nhạt rực rỡ của tuổi trẻ.

———————————————

Từ cấp hai tôi đã là học sinh đội tuyển chuyên văn. Với bảng điểm trội ban xã hội hoàn toàn. Thì không có lí nào tôi lại xét tuyển khối khác bỏ đi đam mê của mình. Tâm hồn tôi luôn quyết liệt muốn tôi trở lại "đường đua" lần nữa. Đáp lại, thoả mãn nỗi canh cánh trong lòng bản thân những chuyện thuở cơ sở.

Canh cánh việc tôi tự cao, ỷ lại mà trượt suất thành phố và tỉnh.

Người ta vẫn thường hay nói suốt. Người trẻ ấy mà, luôn có cho mình sự kiêu ngạo của họ, nhưng nếu họ vấp ngã. Có thể... sẽ mất sạch toàn bộ. Tôi là tuýp người như thế. Nên việc trượt suất thi với tôi như một trận mưa rào. Nó ồ ạt, mạnh mẽ cuốn trôi đi tất cả sự tự tin, kiêu hãnh tôi có với thiên phú mạnh mẽ nhất của mình.

Tôi đã không còn nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm được. Tôi mất đi hoàn toàn sự bay lượn mà người học chuyên nên có. Tôi không tuyệt vọng, nhưng tôi hối hận. Đáng ra, tôi có thể làm tốt hơn.

Không còn là Apollo với chiếc đàn vĩ cầm mang đến ánh sáng. Dưới làn mây nhè nhẹ của đỉnh olympus tôi ngã xuống vực sâu thẩm sau khi mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo từng có.
Chuyến tàu lượn siêu tốc đầu tiên trong đời tôi diễn ra đầy chớp nhoáng nhưng mang lại cho tâm hồn tôi đầy rẫy tàn tích và nỗi đau khôn xiết, thấm đến từng dây tơ máu thịt.

Tôi dằn xé mình mãi với những vế câu nghi vấn. Rằng lẽ ra tôi phải tiến xa hơn. Lẽ ra tôi là người nên đứng đầu ngọn gió. Chứ không phải thụt lùi và lấp vào sau hậu phương nhu thế này.

Dòng đời thoáng chốc dạt vào sự tuần hoàn tự nhiên. Tôi nghĩ tôi đã dần quên lãng sự tự tin của chính mình.

Cứ nghĩ rằng tôi sẽ mãi sống trong những tháng năm đêm dài hơn ngày, chìm đắm trong suy nghĩ mơ hồ, nhìn tương lai bằng đôi mắt chằng chịt hổ thẹn.

Nhưng không!

Trong phút giây gần như không thể quay đầu tôi đã thức tỉnh. Hôm ấy là ngày cuối cùng xét khối tổ hợp môn.

Lúc đầu tôi chỉ muốn chọn bừa cho xong vì thực sự tôi không còn niềm tin vào mình nữa. Nhưng tôi sợ ba mẹ buồn, nên tôi đã mong rằng họ sẽ chọn giúp tôi.

Nghe được ý kiến mong muốn của con mình ba tôi ngẩn ngơ một lúc lâu. Đôi lông mày trang nghiêm của ông cong rồi hạ xuống đầy sâu lắng. Đôi mắt ngần sáng của ông bỗng chốc đầy nặng nề. Khuôn mặt già dặn, chín muồi luôn mang sự thoải mái giờ đây hoà vào nét suy tư. Tôi biết ông đang rất buồn. Vì ba tôi hiểu rằng tôi không còn tin vào bản thân tôi nữa. Ông chậm rãi nhìn tôi bằng con ngươi sâu sắc, trĩu nặng:

"Con không thích học văn nữa sao con?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn ba tôi với đôi mắt ươn ướt:

"Dạ, không... Con thích lắm"

"Thế sao... Lại không chọn nó?"

Tôi cúi gằm đầu xuống, không dám đối diện với ông:

"Con muốn ba mẹ... chọn cho con ạ"

Ba tôi thở dài ngao ngán. Ông ngoảnh mặt đi

"Ba biết... con không muốn ba mẹ thất vọng. Nhưng con ơi, chỉ cần con làm điều con thích ba mẹ đã hạnh phúc rồi. Ba mẹ chỉ mong muốn con khoẻ mạnh và vui vẻ"

Tôi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn ba, lắp bắp một câu không rành mạch:

"Con sợ,.... không thể... khiến... ba mẹ... tự hào. Con... đã làm ba mẹ hụt hẫng một lầ...n"

Ba tôi đứng dậy, ôm chầm lấy tôi vỗ về:

"Ba mẹ chưa bao giờ là không tự hào về con hết. Ngay cả khi con sống, con tồn tại, con xuất hiện trên thế gian này đó cũng là sự tự hào với ba mẹ rồi. Hãy có niềm tin vào bản thâm mình, hãy tin mình, bởi vì ba mẹ cũng tin con."

Tâm trí rối bời khi ấy của tôi được ba tôi từ từ nắn nót. Gỡ rối từng sợi dây nhợ. Tâm hồn tôi lần nữa được thắp sáng bằng ngọn lửa ấm nóng. Nhưng lần này mọi chuyện đã trôi xa khỏi trước kia rất nhiều. Thứ hiện hữu trong lòng ngực tôi là gia đình chứ không phải bất kì niềm tự cao nào.

Và tôi biết rằng tôi không một mình. Tôi cần đối mặt với những gian dở của mình trong quá khứ. Vươn đến một không gian xa hơn. Một nơi mà tôi có thể vững bước.

Ngày mà tôi điền vào đơn nguyện vọng xét khối. Tôi dường như đã rũ bỏ khỏi những ngày tháng tăm tối phía sau. Tôi nhận ra mình chỉ gục ngã, chứ con tim chưa bao giờ bỏ cuộc. Và từ hôm đó trở đi tôi đã trở thành bản thể mới của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro