Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới tia sáng nhoà màu của tuổi thanh xuân. Tôi dần dà bước qua hết thảy những cột móc mà người trẻ đều phải trải qua.

Từ những ánh nắng mai trên khung bóng rổ hằn nét cũ kĩ, đến vách câu lạc bộ nhoè màu sơn.

Là những thứ tôi không bao giờ có thể lãng quên trong cuộc đời mình.

Tôi biết và tôi vẫn luôn nhớ rõ...

Tôi nhớ rằng mình yêu cái thứ ánh nắng mai nhàn nhạt này da diết suốt thuở tuổi trẻ. Yêu luôn cả vệt nắng nhè nhẹ loè trên áo tập bóng của một chàng trai.

Nhẹ nhàng và du dương, trầm lắng như một bản sô-nát cổ điển.

Ánh nắng trong mắt tôi lúc ấy đã không còn hiện hữu trên đôi mắt thịt của người trần . Nó chậm rãi trở thành một phần của tim tôi.

Định nghĩa về nắng mai của tôi dường như đã thay đổi. Đối với tôi "tia sáng" không còn là những mảnh chữ chi chít miêu tả trong đại đa tiết ngữ văn nhàm chán.

Mà ánh nắng của tôi lúc này chỉ còn là con số hai mươi ba.

Số áo bóng rổ của cậu ấy

"Sunshine của tôi"

Nguyễn Nhật Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro