Thầm thương (Wonhui)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quay trở lại hiện thực nghiệt ngã, Jun hít thở sâu rồi lau tay tính bước ra khỏi phòng vệ sinh, nếu cậu còn không nhanh nhanh trở về mọi người lại lo lắng mất.
     Ngay khi Jun bước ra ngoài thì có một cậu thanh niên người nồng nặc mùi rượu lao vào. Chàng trai này chắc chỉ tầm 19, 20 tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, nước mắt nước mũi dàn dụa không sao ngừng được.
     Xuất phát từ lòng lương thiện, Jun lặng lẽ tiến lại gần cậu ta, vỗ vỗ vào tấm lưng đang phập phồng vì khóc, khẽ khàng hỏi: " Cậu có sao không?"
     Cậu nhóc kia lúc này mới nhận ra còn có người trong phòng, vội vội vàng vàng lau đi những giọt nước mắt. Mà buồn cười một cái cậu ta càng lau nước mắt lại chảy ra càng nhiều, cứ như là cái vòi xịt nước ít. Cuối cùng lau mãi mà không thấy sạch cậu nhóc tức mình lại càng khóc to hơn, trông vừa đáng thương mà vừa thấy buồn cười.
     Jun thầm nghĩ lúc cậu xem "Queen of tears" còn không khóc đến mức độ này đâu.
     Giữa căn phòng vệ sinh trống trải, có hai cậu chàng đẹp như hoa, một người thì đang tutu khóc còn người kia thì ngồi xổm bấm điện thoại, khung cảnh trông đến là buồn cười nhưng không sao cười nổi.
      Một lúc lâu sau, cậu thanh niên mới nín khóc, Jun lại gần khẽ khàng hỏi câu nữa: " Cậu có sao không?"
     Cậu chàng ngẩng mặt lên, xấu hổ cười cười nói: " Cảm ơn anh đẹp trai, em không sao đâu."
     Jun thấy người kia đã nín, không kìm nổi tập tính tò mò mà hỏi: "Có chuyện mà gì mà sao nhóc khóc giữ vậy?"
     Trong lúc vô tình Jun đã mở ra van vòi công tắc liên mồm, cậu nhóc kia như tìm được chỗ xả hơi tuôn một tràng chửi rủa tên khốn đã cắm sừng cậu ta.
    Hoá ra cậu nhóc này đến đây bắt gian, thằng người yêu khốn nạn của cậu ta mang tiền cậu cực cực khổ khổ kiếm được đi bao gái. Mà bao gái thì thôi đi, lại còn bao trúng con bạn thân mười mấy năm của cậu chàng. Trong một ngày cậu mất đi cả người yêu và đứa bạn thân thiết, nếu ở trong hoàn cảnh của cậu ta chắc Jun đã băm hai người đó từ lâu rồi.
    Mang trong mình số đen thì chắc chắn là chỉ có đen hơn chứ không có đen giảm. Cậu nhóc từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt lắm, nhà lại nghèo, quanh năm cậu vừa học vừa làm cuối cùng cũng tích góp được chút đỉnh thì lại bị thằng chó kia cắm cho cái sừng trên đầu tiện thể cuỗm sạch số tiền cậu kiếm được. Cậu vì yếu lại nghèo nên dù bắt gian tại trận cũng không làm gì được đôi trai hèn gái điếm nhưng lại có tiền kia.
   Ông trời đúng là không có mắt mà...
    Hóng drama một chút thì vui, hóng drama nhiều chút thì vui nhiều nhiều. Mải mê nghe cậu nhóc kể Jun liền vứt sạch mấy anh em ra khỏi đầu.
    Thời gian tích tắc trôi qua, đột nhiên RẦM một cái, cửa nhà vệ sinh bật ra, một bóng người quen thuộc lao vào phòng.
    Hai cậu chàng không hẹn mà giật mình một cái, cái hồn như rớt ra một nửa.
    Và không ai khác bóng người đó là đại ca Wonwoo của chúng ra.
     Liếc một vòng, ánh mắt hắn va vào một người đang cuộn tròn trong góc, lăng kính tình yêu giúp hắn lọc người còn lại ra khỏi tầm nhìn, chỉ chăm chăm vào nhóc hư đang trốn trong góc kia.
    Tiếng giày da lộp cộp va vào nền đá, thân hình cao lớn dần dần bước đến bên cạnh Jun, lạng lẽo hỏi: "Sao không quay trở lại?"
    Cái giọng nói này, cái ngữ khí này, cái giọng điệu vừa cao ngạo vừa lạnh lẽo lại nghiên khắc này đã thể hiện rằng chủ nhân của nó đang cực kì tức giận.
   Moon Junhui nghịch ngợm có tiếng, không sợ trời không sợ đất nay đã biết chữ "rén" viết như thế nào.
   Sống cùng nhau ngót nghét chục năm, Jun biết rõ người kia ăn mềm không ăn cứng vội mềm giọng nhận lỗi: " Tớ xin lỗi, lần sau không thế nữa."
    "Một câu xin lỗi là xong à?" Giọng nói lạnh lẽo đánh gãy lời của cậu.
      Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, từ từ chậm rãi nhưng mang theo một áp lực vô hình: " Bữa ăn đang vui vẻ nhưng vì cậu mà mọi người phải chạy đông chạy tây đi tìm, Muyngho còn chưa kịp ăn hết bát cơm, Mingyu thì phải bỏ dở bữa nhậu. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như thế? Cậu nghĩ một lời xin lỗi của cậu đáng giá bao nhiêu phân tiền? Hay cậu thực sự nghĩ bản thân còn là một đứa con nít cần người chăm bẵm hỏi han?"
     Lời nói thong dong nhưng cay nghiệt đến độ khiến trái tim Jun đau nhói. Cậu biết bản thân sai, nhưng có nhất thiết phải nói với cậu những lời như vậy không?
     Cậu nhóc đứng bên cạnh nghe nãy giờ thấy tình hình không ổn liền chạy lẹ, miễn rước phiền phức vào người.
    Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, lúc Muyngho và Mingyu chạy đến không khí đã dần xuống âm độ rồi.
    Thấy tình hình căng thẳng, Mingyu vội đứng ra làm hoà: " Mọi người có gì từ từ nói, gia đình với nhau cả đừng đặt nặng vấn đề này trong lòng..."
    Giọng nói nhẹ nhàng pha chút khàn khàn vì im lặng quá lâu của Jun vang lên: " Tớ biết tớ sai rồi, lần sau sẽ không làm ảnh hưởng mọi người nữa. Nhưng có điều này tớ muốn nói thẳng, năm nay tớ 28 tuổi, đã là người trưởng thành sắp đầu 3 rồi, tớ không còn là đứa trẻ con đi hai bước còn cần người dắt, tớ có thể tự chủ giải quyết vấn đề của mình. Cậu trách tớ trẻ con nhưng người luôn coi tớ là trẻ con lại là cậu. Tớ thật sự không hiểu, một thằng đàn ông có thể xảy ra mệnh hệ gì mà cậu lại phải gay gắt với tớ như vậy. Nhưng chung quy lỗi cũng là do tớ, bữa nhậu này tớ bao, coi như là đền bù cho mọi người. Giờ tớ hơi mệt xin phép về trước."
   Vừa dứt câu cậu liền đi mất, để lại ba bóng người hiu quạnh.
    Wonwoo sững sờ tại chỗ, chất cồn khiến thần kinh hắn tê liệt hoàn toàn, nhưng những lời nói của cậu hắn nghe rõ mồn một không sót chữ nào.
     Hắn làm tổn thương cậu rồi, hắn dùng những lời nói cay nghiệt để khiển trách cậu, để làm đau người hắn yêu, người vốn chẳng có lỗi gì trong câu chuyện này.
     Tất cả là tại hắn, hắn lo sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi hắn. Hắn chạy khắp mấy tầng lầu, lúc từng căn phòng vệ sinh để tìm cậu, hắn sợ bé mèo của hắn sẽ bị kẻ xấu bắt nạt. Khi thấy cậu ngồi cười nói vui vẻ bên cậu thanh niên khác, đẹp đẽ tinh xảo như bông hoa quỳnh, còn hắn thì nhếch nhác bẩn thỉu như kẻ ăn xin, cơn ghen bùng nên trong hắn. Sự ghen tuông cùng sự thất bại trong tình yêu đã khiến hắn làm tổn thương người hắn yêu.
     Cậu sẽ bỏ rơi hắn chứ? Chắc vậy rồi, hắn làm cậu giận đến thế cơ mà. Rốt cuộc có còn phép màu nào có thể cứu rỗi cho sự ngu xuẩn của hắn?
    Các vị cao nhân nói cấm có sai, kẻ trong cuộc luôn là ngu. Chọc crush giận đến thế kia mà còn đứng đấy si tình bị luỵ được thì Mingyu cũng đến chịu thằng anh nhà mình.
    Ming con cún cùng Tám thiền liền hoá thân thành  ông tơ bà nguyệt cố vớt vát lấy câu chuyện tình dở hơi của hai ông anh.
     Mingyu đấm cái huỵch vào lưng Wonwoo gào mồm lên án: " Anh còn không đuổi theo dỗ crush thì mất người yêu như chơi đấy!"
    Chưa kịp dứt câu thì người trước mặt đã cháy mất gió rồi.
———————————————————————————
    Còn một chương nữa là kết thúc chuyện tình của Wonhui rồi, mọi người muốn cặp nào tiếp theo nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro