Thầm thương (Wonhui)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời Seoul về đêm lạnh lẽo, từng vụn tuyết lặt vặt nhẹ bay trong gió, những cơn gió lạnh nhẹ sượt qua khoé mắt đỏ hoe của chàng thiếu niên như muốn an ủi cậu đừng khóc.
      Jun quấn mình trong chiếc áo phao to lớn, lững thững bước đi trên tuyết. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay, Jun sinh ra ở Quảng Đông- một tỉnh phía Nam của Trung Quốc nên tuyết với cậu là một điều mới lạ vô cùng.
      Hồi mới đến Hàn, là một người ngoại quốc nên cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp và kết bạn với mọi người. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu nhìn thấy tuyết, đứng dưới cửa sổ của căn ktx chất hẹp, cậu cuộn mình khóc nấc lên vì mỏi mệt, nhiều hơn cả là nỗi nhớ nhà cứ chồng chất qua từng ngày. Như một phép diệu kì những bông tuyết tinh khôi hiện ra từ bầu trời một cách đột ngột rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt. Vài bông tuyết lạc đàn rơi xuống khoé mắt cậu, khoé mắt nóng bừng sưng to vì khóc lại được cái lạnh lẽo của thứ tinh thể xinh đẹp ấy xoa dịu. Đôi mắt vốn đang mờ mịt lại bất chợt sáng rực lên như một đứa trẻ được cho kẹo, thích thú vươn đôi tay nhỏ bé ra khỏi khung cửa sổ, từng bông tuyết dịu dàng rơi vào lòng bàn tay cậu tồi tan ra để lại một vệt nước nhỏ bé. Dẫu đôi bàn tay đã đông cứng vì giá rét cậu vẫn cố chấp không chịu buông ra.
       Lúc đó có một đôi bàn tay thậm chí còn bé hơn cả cậu vụng về chụp lấy những ngón tay đang đỏ bừng của thiếu niên kéo về.
       Wonwoo khi ấy là vẫn chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm chuyên đi phá làng phá xóm với đám Kwon Soonyoung, lúc nào Jun cũng thấy ánh lên trong đôi mắt cậu bạn cùng tuổi là sự ranh mãnh và liều lĩnh. Có lẽ là vì thế nên mỗi khi hắn quyết định làm điều gì thì sức chín trâu mười hổ cũng không cản hắn lại được, hắn yêu ra yêu, ghét ra ghét, cái gì cũng thể hiện thẳng trên mặt trái ngược hoàn toàn với một Wonwoo lạnh lùng trầm tĩnh nhue bây giờ.
     Wonwoo nắm chặt bàn tay cậu, phồng má hà hơi lên những ngón tay đỏ hồng vì lạnh của Jun. Hắn cứ vừa hà hơi vừa mắng: "Cậu là đồ ngốc à? Lạnh thế này mà còn dám nghịch tuyết!"
      Tiếc là lúc đó cậu không hiểu hắn nói gì nên cứ cười khanh khách không ngừng, miệng thì cứ bô lô ba loa những chữ tiếng Hàn bập bẹ mới được học, trông đến là ngốc.
     Giờ nghĩ lại cậu vẫn không khỏi ngượng ngùng. Thật ra cậu không giận Wonwoo đâu, bởi cậu biết Wonwoo nói những lời ấy suy cho cùng cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu mà thôi. Giận thì đúng là không giận nhưng cậu vẫn tủi thân lắm ó. Bởi từ trước đến giờ Wonwoo đã nặng lời như thế với cậu bao giờ đâu.
      Cứ nghĩ đến mấy câu nói của Wonwoo lúc nãy cậu lại không kìm nổi nước mắt, sụt sịt mũi rồi lại dụi dụi lên mắt khiến mắt cậu bắt đầu có giấu hiệu sưng lên, giờ chắc trông cậu không khác gì mấy bé gấu trúc quốc bảo ở quê nhà rồi.
       Cậu cứ đi rồi đi mãi, hiện tại chính cậu cũng không biết bản thân đang đi đâu nữa, chỉ là bất giác mà bước thôi.
        Moon Junhui ốm không khóc, bị thương cũng không hé răng kêu đau đến nửa lời nay lại vì mấy câu nói lúc nóng giận của một người mà rơi nước mắt, cậu thấy bản thân thật không có tiền đồ mà.
       Đi rồi lại đi, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân bình bịch nện trên nền tuyết, tiếng thở dốc vì mệt mà cậu vô cùng quen thuộc lặng lẽ vang lên ở sau lưng, cậu biết rõ người kia đuổi đến rồi.
       Thật ra Jun vẫn luôn tò mò, tại sao lúc nào cho dù cậu có trốn đi đâu thì hắn vẫn sẽ chuẩn xác tìm được cậu giữa một đám người. Mấy bạn fan hay trêu đó là tâm linh tương thông giữa loài mèo nhưng cậu lại thấy muốn khịt mũi coi thường, tên đó mà mèo gì chứ, có mà là một con cáo ranh mãnh thì có.
       Jun chỉ chững lại mấy giây rồi lại bước tiếp, không thèm ngoái lại phía sau. Người kia cũng lặng lẽ đi theo cậu, dường như cậu còn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu không phải biết kẻ đó là Jeon Wonwoo chắc cậu sợ chết khiếp luôn rồi.
       Kẻ đi sau người đi trước suốt một chặng đường dài, rốt cuộc Jun cũng không chịu được nữa giật người quay lại tính chửi cho tên kia một trận cho bõ tức. Nhưng chưa kịp chửi thì bỗng dáng người to lớn kia ôm chầm lấy cậu, tay hắn vòng qua eo cậu siết chặt vào lòng như muốn khảm cả da thịt cậu vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
       Cậu giật mình đẩy hắn ra bực bội mà mắng : " Cậu bin dở à, tui mà mắc bệnh tim là tui chớt vì cậu rồi đ..."
         Chưa kịp nói hết câu bỗng có một thứ gì đó  mềm mại nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, lưu luyến mà cọ cọ.
        Mặt cậu đỏ bừng lên bằng tốc độ chóng mặt, cả người cậu cứng đờ không biết phải làm gì. Mọi câu mắng chửi hay những lời giải thích đều bị nụ hôn này cuốn đi sạch. Giờ đây trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Wonwoo đang hôn cậu, người cậu thích đang hôn cậu nè!!!"
       Dường như bực tức vì người trong lòng đang thả hồn bay xa, Wonwoo đặt tay lên gáy cậu, ấn mạnh cho nụ hôn này thêm sâu hơn. Lúc này không chỉ còn là môi chậm môi đơn thuần nữa mà là một nụ hôn còn nóng bỏng hơn cả cái nắng mùa hè.
       Môi lưỡi giao triền, lưỡi của người kia du tẩu trong khoang miệng cậu, mạnh mẽ mà cuốn lấy chiếc lưỡi ngại ngùng đang lẩn trốn của Jun để làm sâu hơn nụ hôn này. Jun ngốc nghếch lần đầu được hôn, cậu chỉ biết chạy theo sự rong ruổi của người kia, đặt toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể cho người ấy.
      Thấy bé mèo ngoan ngoãn tựa vào lòng mình chịu hôn, ánh mắt của Jeon Wonwoo lại càng trở nên sâu hơn. Hắn được nước mà làm tới, ôm chặt người trong lòng mà hôn tới hôn lui.
     Môi của bé mèo thật mềm, chiếc lưỡi bé xinh i như chủ, nhút nhát không dám tiến gần, bị động mà để cho hắn kiểm soát. Thật quá đỗi đáng yêu!
    Nhưng bé mèo của hắn thật ngốc mà, có ai đời hôn mà nín thở đến mặt đỏ bừng như kia không?
    Môi lưỡi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc tràn đầy sắc tình.
     Jun bị hôn đến dại cả ra, mắt cậu mông lung như có một tầng sương bao phủ, môi hồng chúm chím bị hôn đến đỏ bừng, đầu lưỡi nho nhỏ lộ ra bên ngoài gấp gáp hít thở mấy ngụm không khí. Hai má cậu hây hây đỏ như một quả đào chín mọng mời gọi người hái, Wonwoo nhìn mà chỉ muốn lao vào cắn lên chiếc má ấy.
     Và thế là... hắn cắn thật. Wonwoo nhẹ nhàng hôn lên má cậu, cắn một ngụm lên chiếc má ấy rồi lại liếm liếm như an ủi.
      Hắn rất muốn hôn cậu, nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn thế, một chuyện sẽ quyết định cuộc đời hắn sẽ đi về đâu.
      Hắn ôm chặt lấy Jun, dụi dụi đầu lên cần cổ trắng nón của cậu hít vài ngụm rồi ghé vào tai người trong lòng nhẹ nhàng thủ thỉ:
      "Junnie a, rốt cuộc bạn muốn anh phải làm sao đây. Mỗi người chỉ có một trái tim, trái tim anh gửi gắm nơi bạn rồi, thiếu bạn thì sao anh sống nổi. Moon Junnie, cả đời anh chỉ cố chấp với hai danh phận. Một là idol, hai là bạn trai Moon Junnie, liệu bạn có chấp nhận trái tim chân thành này không?"
      Đột ngột được crush tỏ tình, Jun bối rối không biết phải làm sao, cậu nhẹ giọng hỏi : " Bạn thích em thật sao? Nhưng tại sao bạn lại thích em? Ngoài kia còn bao người xinh đẹp, giỏi giang hơn em mà sao bạn lại thích em chứ?"
       Giọng điệu thút thít của Jun như cứa vào trái tim Wonwoo, hắn càng siết chặt người trong lòng, giọng nói hắn trầm thấp pha lẫn sự khàn khàn từ tính như mật ngọt rót vào tai cậu:
      " Jun a, anh yêu bạn, không phải là thích, mà là yêu mà yêu một người thì làm gì có lí do. Anh yêu bạn, tình yêu của anh có dục vọng, có kiểm soát, có yêu thương, có đau đớn, có ghen tuông và nhiều hơn cả là sự chân thành. Tình yêu của anh chỉ vỏn vẹn với cái tên Moon Junhwi, nó có thể không trong sáng nhưng nó lại có đủ sự nồng nàn dành cho người anh yêu!"
     "Vậy nên Jun à, bạn thì sao, bạn có chấp nhận tình yêu này của anh không?"
     Chả biết từ lúc nào mà Jun lại khóc nấc lên, giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên má, cậu đưa tay choàng qua cổ Wonwoo vụng về đặt từng nụ hôn nên khuôn mặt đẹp trai của hắn, run run mà đáp lời: " Đồng í a, bạn trai em đẹp trai như này sao em không đồng í được, nhưng nếu bạn dám phản bội em em liền cắn chít bạn!"
     Tảng đá trong lòng Wonwoo như vỡ tan thành từng mảnh, từng dòng cảm xúc hạnh phúc đan xen hương vị ngọt ngào của tình yêu lấp kín cơ thể hắn. Hoá ra người hắn yêu cũng yêu hắn, yêu rất nhiều là đằng khác, hoá ra tình yêu từ trước đến nay của hắn vốn dĩ không đơn phương. 
    Nhìn em bé của mình khóc, tự nhiên mắt hắn cũng hoe hoe theo. Hắn hôn lên khoé mắt Junnie của hắn nở nụ cười thật tươi, một nụ cười thoải mái nhất trong mấy năm cuộc đời của hắn.
    Giờ đây Jeon Uonwoo không còn cô độc, mà có một Moon Junhui đồng hành. Giờ đây Moon Junhui không cần phải một mình gồng ghánh tất cả áp lực, mà có một Jeon Wonwoo để em dựa vào.
     Những trận tuyết đầu mùa vẫn luôn đẹp như thế, đẹp như tình yêu của chúng ta vậy. Nền tuyết trắng làm chất xúc tác cho ngọn lửa tình yêu cháy rực, nó là minh chứng cho chuyện tình đôi mình, thật lãng mạn làm sao!
....
    "Ê cái tên ngốc này tránh ra coi!!"
    "Myungho à cho tớ nhìn với!"
     "Ui ui hai ảnh hôn nhau kìa!!!"
     "Be bé cái mồm thôi thích bị phát hiện lũ à??"
     "Ò 🥹"
———————————————————————————
      Mọi người muốn mình chuyển sang cp mới luôn hay muốn đọc H của Wonhui đây 🌚 (mọi người muốn chọn gì thì cứ cm nha)
      Mặc dù mình chưa vt H bao giờ nhưng nếu mọi người thích thì mình sẽ cố gắng. Cái gì thì cũng phải có xôi thịt một tí thì mới ngon đúng kooo.
     Cặp tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chiến hạm Gyuhao nhaaaa
      
      
       
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro