Thầm thương (Wonhui + H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng khách không được tính là rộng lắm, một đám thanh niên bá vai bá cổ uống đến say sưa, ồn đến mức kinh thiên động địa, đứa nào đứa nấy thì xỉn quắc cần câu. Không chịu nổi hơi cồn nồng nặc phả vào mặt, Jun đứng dậy đi tới nhà vệ sinh rửa mặt.
    Dòng nước mát lạnh đánh bay chút hơi men đang chạy loạn trong đầu cậu, gương mặt đỏ hồng cũng dịu đi phần nào, ít nhất là nó không còn hừng hực như lúc nãy nữa.
    Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, chàng thanh niên ngốc ngốc với khuôn mặt ướt nhẹp, một hai sợi tóc vểnh lên lắc lư qua lại rất đáng yêu, Jun tự hỏi: "Chao ui ai đẹp vậy nha~"
    Lúc Wonwoo bước vào thì thấy bé cưng của mình đang đứng cười ngờ nghệch trước gương, không biết cậu nghĩ đến chuyện gì mà khóe môi cứ nhếch lên mãi, đuôi mắt cong cong ngoãn ngoãn cực kì. Thấy Wonwoo đứng dựa vào cửa chăm chú nhìn mình, Jun liền một bước chập hai vội nhào tới ôm eo anh người iu, dụi dụi mặt lên áo anh, mồm cứ luôn miệng lẩm bẩm: "Wonwoo ơi, Wonwoo à, em thích Wonwoo lắm ó, Wonwoo có thích em hongg"
    Em người yêu chủ động lăn vào lòng, trái tim Wonwoo mềm xèo xuống, mật ngọt như tràn lan trong lồng ngực hắn. Hắn nâng nhẹ khuôn mặt người thương, dịu dàng đặt từng nụ hôn lên khóe mắt, vầng trán, chóp mũi và cuối cùng là đôi môi chúm chím hồng hồng đang chu lên như quả anh đào của người hắn yêu.
    Từng nụ hôn nhẹ như lông vũ nhưng chứa chan tình yêu, sự trân quý mà hắn dành cho bé mèo con của mình.
    Junie được hôn liền vui lắm, như là đáp lễ, cậu liền mổ chóc chóc loạn xạ lên khuôn mặt bạn trai, chọc cho Wonwoo cười không khép được miệng. Ôm chặt bảo vật, Wonwoo nhẹ nhàng thủ thỉ: " Bé cưng, cưng say rồi hửm?"
   "Bé cưng chưa say nhaa, bé cưng chỉ là không kìm được mà nhớ thương khuôn mặt đẹp trai của Wonnu thôi, bé cưng yêu Wonwoo lắm đó, nhiều lắm luôn, nhiều đến mức Wonwoo không đếm được đâu!!"Jun tựa đầu lên vai hắn, nhẹ giọng phản bác.
   Đúng là cậu chưa say thật, nhưng cậu thật sự rất muốn làm nũng với Wonnu nha mà cậu ngại quá, thui đành mượn chút hơi men để làm loạn vậy.
   Wonwoo thấy Junie đang đấu tranh tâm lí trong lòng mà không khỏi thấy buồn cười, hắn đương nhiên biết cậu đang giả say, Jun mà say thật thì không ngoan được như này đâu, nhưng nếu cậu muốn chơi thì hắn liền chơi với cậu vậy.
  "Vậy bé cưng chưa say, bé có muốn cùng mình về nhà không?"
  "Muốn! Wonwoo đi đâu thì bé đi đấy!"
  "Bạn bé Moon Junie này, bạn mà cứ ngoan như thế không sợ anh bán bạn đi à?"
  "Wonwoo mới hông dám bán đâu, bán bé rồi Wonwoo lấy ai để ôm, lấy ai để yêu bây giờ!!"
  "Ừm, anh mới không dám bán bé đâu, nhưng anh sẽ ăn sạch bé luôn."
  "Khì khì, cho Wonnu cắn cái cho đỡ thèm nef~~"
"Được rồi ngoan nào, về đến nhà rồi thì lúc ấy bé đừng có mà chạy"
....
  "Tít...tít...cạch"
   "Về đến nhà rồi bé cưng."
     Jun dính chặt lên người Wonwoo, cứ thỉnh thoảng lại kiếm chuyện trêu chọc người ta. Đôi bàn tay nhỏ nhắn hết sờ chỗ nọ rồi lại đụng chỗ kia. Biết người kia đang mượn rượu làm loạn, Wonwoo cũng đành bất lực với bé mèo nghịch ngợm này.
     Cuối cùng thật sự không chịu được, hắn một tay nâng eo cậu  khiêng lên vai, thấy mèo nhỏ vẫn không chịu yên liền nhẹ vỗ vài cái mông cậu: "Em mà còn giãy nữa thì tôi không chắc mình còn kiềm chế nổi đâu."
    Có vẻ như Junie hình như biết sợ rồi, nín im thin thít. Mãi lúc sau cậu mới thủ thỉ: "Thì cũng có bắt cậu nhịn đâu."
     Wonwoo nghe thấy lời này liền hít sâu một hơi, vỗ mạnh lên mông người kia coi như một sự trừng phạt, hắn trầm giọng doạ: "Rầy em đừng đùa kiểu này, tôi sẽ tưởng thật đấy."
     Bị người kia vỗ mông tận hai lần liên tiếp, Jun giận đến đỏ bừng mặt nhưng chỉ dám nhỏ giọng mắng: "Đồ nhát gan"
     Wonwoo hắn đương nhiên nghe thấy lời này nhưng cũng chỉ cười chứ không nói.
     Jun bị Wonwoo khiêng ấn vào phòng tắm, hắn thấp giọng đe doạ: "Ngoan ngoãn mà tắm đi, tôi đi lấy quần áo cho em!"
    Cửa phòng tắm khép lại một lúc lâu sau mới mở ra, Jun bị hơi nước hun đến đỏ bừng, khuôn mặt vốn đã hồng hồng vì men rượu giờ lại càng thêm thắm.
    Thấy Jun tắm xong Wonwoo liền ôm người về giường, đắp kín chăn cho cậu rồi mới xách đồ đi tắm.
    Wonwoo lấy quần áo xong hình như quên đóng cửa tủ, một loạt áo hoodie với đủ loại màu sắc đập vào mắt Jun, bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo.
    Lúc Wonwoo tắm xong thì thấy Jun đang cuộn mình trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu bông xù ra nhìn hắn. Cậu còn tri kỉ gọi: "Wonnu ơi lại đây đi!"
    Trong lòng Wonwoo bỗng có một dự cảm nhưng hắn không chắc lắm liền nghe lời lại gần cậu.
    Lúc hắn thò tay tính kéo cậu ra khỏi chăn thì Jun đã ngồi bật dậy kéo chăn chùm lên cả hai người.
    Hương đào dịu nhẹ hoà cùng mùi sữa tươi len  vào khoang mùi hắn, hắn ngay lập tức lật người lại đè Jun dưới thân mình.
    Khi nhìn rõ mọi thứ, một dòng điện bỗng xộc lên từ thân dưới hắn, hô hấp hắn bỗng dừng lại.
     Moon Junie- người hắn yêu chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie của hắn, nằm dưới thân hắn. Chiếc áo bị vén lên trên vì lăn lộn, đôi chân dài trắng nõn cùng một mảng mông thịt đầy đặn lộ ra trước mặt hắn như câu dẫn mời gọi.
    Jun thấy hắn đang ngơ ngác liền chủ động kéo tay hắn luồn vào eo mình: "Wonwoo a, cậu có muốn không?"
    Đôi mắt hạnh ngập nước nhìn chằm chằm vào Wonwoo, thử hỏi sao hắn nhịn được cám dỗ này: " Moon Junnie tí nữa em đừng có mà hối hận."
     Wonwoo cảm giác hình như Junie nhà hắn bị dạy hư rồi, một cậu nhóc trong sáng như cậu sao có thể nghĩ ra trò câu dẫn này được. Yoon Jeonghan, Hong Jisoo hai người cứ đợi đấy!
    Junie bị Wonwoo đè lên giường hôn môi, cậu bị dục vọng tình yêu lôi kéo, ngọn lửa tình cháy bùng lên như muốn thiêu chết hai người họ.
     Hai tay Jun bị Wonwoo kéo vòng lên cổ hắn, đầu lưỡi nóng ẩm luồn vào khoang miệng, kịch liệt cọ xát trao đổi nước bọt, thỉnh thoảng hắn lại cắn nhẹ lên bờ môi mềm của cậu như đang nhấm nháp một chiếc bánh kem ngọt ngào. Wonwoo không thích ăn đồ ngọt, nhưng vị ngọt này lại khiến hắn hết lần này đến lần khác mê muội.
     Được nếm vị ngọt của tình yêu, Jun như một đứa trẻ thèm kẹo, dẫu bị hôn đến không thở được nhưng vẫn cố chấp chạy đuổi theo nhịp độ của người kia. Lúc Wonwoo kéo đầu lưỡi ra cậu còn lưu luyến không rời.
     Thấy người dưới thân thở gấp Wonwoo bật cười hôn vào gò má đang phập phồng lên xuống, ngứa đòn mà trêu: "Em bị ngốc hả, hôn thôi mà cũng hành hạ em đến như này thì tí đến bước chính phải làm sao đây?"
   Jun đỏ mặt, hai chân cậu quấn trên eo người kia bỗng ấn xuống, bôi vị nhạy cảm của hai người dán chặt vào nhau, một luồng khoái cảm lạ lẫm dâng trào trong tim cậu,  các dây thần kinh bị dòng khoái cảm làm cho tê liệt khiến cậu không kìm nổi mà thút thít: "A...ưmm..."
    Tiếng rên như bé mèo con vừa dứt sữa của người yê khiến sợi dây lí trí cuối cùng của Jeon Wonwoo dứt phựt. Trong đầu hắn chỉ còn dòng chữ: "Mẹ, nay ông đây không ch*ch chết đồ dâm đãng nhà em thì ông đây không mang họ Jeon."
    Hắn vén áo của Jun lên, nhét vạt áo vào trong miệng cậu: "Ngậm"
    Toàn bộ cơ thể của Jun hiện ra khiến cậu thẹn đến đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
    Wonwoo rất thích eo của Jun, mỗi lần tập luyện, vòng eo nhỏ nhắn của cậu thỉnh thoảng hiện ra vì nhảy đều làm hắn say mê đến điện.
    Wonwoo hôn từ cổ xuống hai quả anh đào đang dựng đứng trên ngực Jun, lòng bàn tay thô ráp xoa nắn eo cậu  một đường thẳng xuống hai cánh mông mập mạp đầy đặn, thỉnh thoảng vô tình lại như cố ý chọc vào lỗ nhỏ đang e ấp, chọc cho bé cưng dưới thân không khỏi rên rỉ.
     Hắn hôn lên đầu ngực cậu, liếm mút phát ra tiếng khiến người ta đỏ mặt. Jun đẩy cái đầu đang dính chặt vào ngực mình, run rẩy không thành tiếng: "Wonnu a... hức... nhanh...hức...làm đi a..."
    Không để người kia đợi lâu Wonwoo đổ một lượng  dịch bôi trơn vào lòng bàn tay, từng ngón tay với vào lỗ nhỏ chật hẹp đang không ngừng co rút.
     Chỉ mới một ngón tay nhưng Jun đã cảm thấy có chút khó chịu kho bị dị vật chen vào. Đợi một lúc chờ Junie thích ứng Wonwoo mới cắm sâu vào từ từ đâm vào rút ra, tiếng nước nhóp nhép ái muội hoà cùng dòng khoái cảm lạ lẫm khiến Jun không khỏi sợ hãi. Cậu chun môi cọ cọ vào môi người kia cầu an ủi.
    Biết bé cưng của mình sợ hãi, Wonwoo hôn lên môi cậu, ngón tay bên dưới đã trở thành ba ngón không rừng đâm vào rút ra, chọc cho Jun rên rỉ nức nở không ngừng.
    Vật phía dưới của hắn cũng đã cương cứng đến phát đau nhưng không dám manh động.
    Đến khi lỗ nhỏ đã trở nên mềm xốp, ba ngón tay cũng đã ra vào thông thuận, hắn mới đặt thứ đồ vật nóng rực nào đó chạm nhẹ vào lỗ nhỏ của cậu.
    Wonwoo thủ thỉ nhẹ bên tai Jun: "Bé cưng có sợ không?Hửm?"
    "Dẫu cưng có sợ thì..."
     Không nói hết câu, hắn thúc mạnh dương v*t vào trong lỗ nhỏ của cậu. Lỗ nhỏ căng lên trắng bệch cố gắng nuốt thứ đồ cứng rắn của hắn.
      Hắn thoả mãn, tận hưởng cảm giác mềm mại co rút bên trong cậu, thong dong nói hết câu: "cưng cũng có làm gì được đâu."
      Jun bị thúc mạnh, đau đến không nói nên lời, chỉ có thể khóc thút thít cào vào lưng người kia như trả thù.
      Wonwoo không chút lưu tình thúc mạnh dương v*t thô to vào lỗ nhỏ mềm mại ướt nóng dường như muốn đâm náy cơ thể cậu. Tay hắn cũng không yên phận nắm chặt côn th*t của Jun mà xoa nắn.
      Cơn đau đớn dần được thay thế bằng sự sung sướng, Jun có cảm giác như mình sắp chết rồi, bị cơn khoái cảm dìm chết. Cơ thể cậu nhấp nhô theo nhịp điệu của người đàn ông, miệng rên rỉ thở dốc, từng giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên gò má ướt đẫm, chọc người yêu thương.
     Côn th*t thôn to bị tiểu huyệt cắn chặt, mỗi lần đâm vào rút ra đều vang lên tiếng dâm mĩ. Tiếng "bạch...bạch..." không ngừng vang vọng cả căn phòng.
    Jun nức nở dang rộng hai tay đòi ôm, miệng câu được câu không thủ thỉ: "Anh, anh ơi...hức... nhẹ thôi— em ...chết...chết mất...Á..."
    Giọng nói run rẩy của ngừơi thương khiến dương v*t của Wonwoo càng thêm cương cứng, hắn lại càng dã mạnh bạo vào cơ thể cậu, như muốn làm chết cậu vậy.
    Đôi mắt hắn đỏ lên, miệng ồ ồ thở dốc như con thú, mặc cho người kia rên la vẫn không ngừng thúc mạnh.
     Jun ngắm nhìn khuôn mắt hắn đến say mê, cậu nỗ lực thả lỏng chạy theo nhịp điệu của hắn, côn th*t của người kia bỗng sượt qua điểm nào đó, dòng khoái cảm cuồn cuộn dâng lên như lũ khiến cậu la lên: "A... từ từ... từ từ hãng... em thấy gì đó..hức..lạ lắm...A.A..Chết mất..."
    Trái ngược với Jun, Wonwoo nhếch miệng cười ghé vào tai cậu: "Thấy rồi, anh tìm thấy điểm dâm của bé cưng rồi."
   Nói xong hắn không ngừng dã mạnh vào điểm ấy, côn th*t đâm vào rút ra khiến thịt huyệt theo bản năng níu chặt lại. Jun bị dã đến ngất ngây không biết trời trămg mây đất gì, từng dòng điện cứ xẹt qua đại não cậu, cơ thể run rẩy theo từng nhịp thúc.
    Cậu ôm chặt cổ người kia, meo meo cầu xin: "Wonnu ya...hức...em sắp ra rồi...hức...hức..tha em.."
     Wonwoo bóp chặt eo cậu lại càng thúc dữ dội hơn, Jun bị đâm nhũn ra thành vũng nước, mềm mềm xốp xốp như bông: "A..thực sự ra...ra rồi..Áa.."
     Trong đầu Jun như nổ tung vô số pháo hoa, ánh mắt cậu nhoè đi, cơn khoái cảm trước nay chưa từng có làm cậu nghẹt thở, hạ thân ướt đến rối tinh rối mù. Tinh d*ch trắng bắn thăng lên cơ bụng sáu múi của người kia, đại náo thiếu oxi làm cậu không còn nghĩ được gì nữa.
    Wonwoo thấy bé cưng của mình ra liền hôn nhẹ lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu, không cho bé cưng cơ hội giảm sóc, hắn lại tiếp tục đâm rút liên hồi vào cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Đêm nay vẫn còn dài, chúng ta cứ từ từ thưởng thức."

———————————————————————————
Jeonghan+Joshua: Đã ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
   Trời mé viết H còn cực zữ thần hà, lần đầu viết h mọi người có í kiến gì cứ nói với mình nha
   
   
    
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro