Phần 1: Gặp gỡ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại trường trung học phổ thông ABC. Trong phòng học của lớp 11B2: 
    
   Cô giáo chủ nhiệm gõ thước vào bảng và nói:
-" Trật tự nào các em. Hôm nay là buổi cuối cùng các em là học sinh khối 11. Sang năm sẽ là đàn anh, đàn chị của các em khối 10; 11, là con chim đầu đàn , tấm gương cho các em nên chúng ta vẫn phải phát huy nề nếp vốn có của một lớp chọn để xứng đáng là tấm gương sáng cho các em noi theo. Sắp sang lớp 12 rồi thế nên mùa hè này vô cùng quan trọng đối với các em. Đây chính là thời gian quý báu để các em chuẩn bị trước cho năm học mới cũng như kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia vô cùng quan trọng. Hè này là khoảng thời gian giúp các em suy nghĩ và định hướng cho bản thân trong tương lai, suy nghĩ về bước ngoặt định mệnh trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Đối với những bạn lựa chọn tiếp tục học cao hơn sau khi tốt nghiệp cấp ba thì trong mấy tháng nghỉ hè các bạn phải luôn ôn tập kiến thức đã có và trau dồi thêm kiến thức mới mới có thể trở thành người thắng cuộc trong cuộc chọi nhau khốc liệt này."
  
   Tiếng trống trường vang lên:" cắc cắc cắc cắc tùng....tùng....tùng....tùng...."
    
   Cô giáo chủ nhiệm nói tiếp:
-" Các em còn câu hỏi, thắc mắc nào cần cô giải đáp không?"
    
   Cả lớp đồng thanh đáp lại cô:
-" Không ạ"
[ Tuy nhiên, tại bàn cuối của dãy ngoài cùng có một cô bạn tên Lan Hạ không cùng suy nghĩ với mọi người. Cô muốn hỏi cô chủ nhiệm rằng hè này các thầy cô trong trường có tổ chức dạy thêm hay không. Vì sau khi nghe cô chủ nhiệm nói cô liền nghĩ đến bản thân mình- người mà thành tích không có gì nổi bật nên cô sợ cô sẽ thất bại trong kì thi tốt nghiệp cũng như tuyển sinh đại học. Nhưng do tính cách rụt rè  không dám lên tiếng trước đám đông nên cô đã từ bỏ ý định hỏi cô.]
    
   Cô chủ nhiệm nói:
-" Nếu vậy thì buổi bế giảng của lớp chúng ta kết thúc tại đây."
    
   Lớp trưởng đứng dậy hô:
-" Cả lớp chú ý. Nghiêm!"
  
   Cả lớp ra về.~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
   Trên sân trường, Lan Hạ cùng 3 đứa bạn thân cùng nhau ra về. Lan Hạ nói:
-" Tiếc quá! Lúc nãy tao không hỏi cô là trường mình có tổ chức học thêm không? Chứ với cái trình độ này của tao chắc trượt đại học mất."
  
   Hải Chi ( một trong 3 đứa bạn thân đang đi về cùng Lan Hạ) đáp lại lời của cô bạn Lan Hạ của mình:
-" Thế sao lúc đấy mày không hỏi. Giờ còn kêu cái gì?" 
  
   Hai người bạn còn lại là Hoàng Du và Mai Dương nghe Hải Chi nói thế liền đồng thanh nói:
-" Thế mày không nhớ tính nó à?"
  
   Mai Dương tiếp tục nói:
-" Tao khuyên mày thật lòng, mày nên thay đổi cái bản tính ngại ngùng của mày từ giờ đi là vừa. Sắp lên 12 rồi lên đại học, sắp bước ra đời rồi mà mày vẫn cái tính này thì mày chỉ có chịu thiệt thôi"
  
   Hải Chi nối tiếp lời của Mai Dương:
-" Dương nó nói đúng đấy. Bọn tao không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh mày, đến lúc có người bắt nạt ức hiếp mày bọn tao không thể bảo vệ mày được. Vì thế học cách bảo vệ bản thân, đấu tranh cho bản thân mình đi."
  

    Hoàng Du gật gật, thể hiện sự đồng ý.

   Lan Hạ ngập ngừng nói rồi chuyển chủ đề khác

-" Nhưng mà tao... tao... tao sẽ cố gắng. Còn vụ học thêm thì sao?"

   Hải Chi nghi hoặc với câu trả lời vừa rồi của Lan Hạ nhưng vì quá bất lực với cô bạn này của mình, dù được khuyên bao nhiêu lần cũng không chịu thay đổi. Thế rồi cô đành đổi chủ đề, cô nói:

-" Nếu đã không hỏi được vụ học thêm ở trường thì chi bằng mày học thêm với bọn tao ở bên ngoài luôn đi."

   Hoàng Du nối tiếp với ý tán thành:

-" Ừ. Chi nó nói đúng đấy. Học cùng nơi tiện giúp đỡ nhau hơn, cùng nhau cố gắng học tập." 

   Lan Hạ suy ngẫm về lời của các bạn nói rồi quyết định đồng ý với lời gợi ý đó:

-" Ưmm... Cũng được thôi. Vậy bao giờ chúng mày đi gọi tao với."

-" Thế Dương thì sao? Mày có đi học với bọn tao không?"

   Mai Dương đáp lại với vẻ mặt khó hiểu:

-" Chúng mày biết rồi còn hỏi là sao? Tao chỉ cần tốt nghiệp cấp ba thôi, không có ước mơ học đại học như chúng mày. Nhà tao không khuyến khích tao học đại học mà bảo tao là sau khi học xong đi lấy chồng Ha..."

   Ba người Lan, Chi, Du như đã quá quen thuộc với câu nói này liền cùng nhau đồng thanh nói:

-" Hàn Quốc chứ gì.."

Mai Dương nói:

-" Đấy chúng mày biết rồi sao còn hỏi tao làm gì?"

Lan Hạ nói:

-" Tại bọn tao nghĩ mày sẽ suy nghĩ lại."

Mai Dương đáp lại một cách chắc nịch"

-" Mơ, nhà tao đã quyết định rồi. Với lại tao cũng chả muốn học cao hơn nữa, 12 năm là quá đủ với tao rồi." 

   Hải Chi nói trong sự bất lực( lần 2):

-" Vậy tùy mày thôi. Nhưng tao vẫn mong mày suy nghĩ lại. Lấy chồng sớm cũng chả phải là chuyện tốt lành gì, huống hồ mày còn lấy chồng ở nơi đất khách quê người."

 ( Hải Chi nghĩ: sao mình lạ có hai đứa bạn thân cố chấp như này chứ. Haizz...)

   Hoàng Du nói trong bối cảnh sân trường không còn một ai:

-" Thôi. Nếu Dương nó đã quyết định vậy rồi thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của nó. Còn bây giờ chúng mày nhìn xem trường còn ai không, chúng mày có định lấy xe đi về không hay định đứng ở trường luôn."

Hạ, Chi, Dương cùng nhau cười hì hì rồi 4 đứa cùng nhau ra về.

*************************************************

Tại một nơi khác trong thành phố, có một gia đình đang xảy ra cãi vã.

Cậu con trai hét lớn:

-" CON KHÔNG ĐI."

   Mẹ câu vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ:

-" Lần này bố mẹ chuyển vị trí công tác, không còn làm việc ở đây nữa. Hơn nữa ở đây con cũng không có người thân bên cạnh, không có ai chăm sóc bố mẹ không yên tâm."

   Cậu con trai đáp lại:

-" Từ bé đến lớn, con chưa từng hiểu được cảm giác có quê hương là như thế nào?  Suốt 17 năm qua con chưa từng ở lại một thành phố nào trên 1 năm. Số quốc gia, thành phố con từng đến và ở lại không thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn nhiều hơn số tuổi của con gấp 2; 3 lần. Bố mẹ suốt ngày làm việc làm việc, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con. Lần này con không muốn đi nữa, con đã thích nghi với cuộc sống ở thành phố này và con người nơi đây. Bố mẹ cứ đi công tác đi, giờ con cũng đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân được. Bố mẹ không phải lo." 

   Người mẹ cố kìm nước mắt và nói:
-" Mẹ xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của con. Mẹ nghĩ việc cho con đi công tác cùng bố mẹ thì bố mẹ sẽ tiện chăm sóc con hơn."

   Cậu con trai ngạc nhiên vì câu nói của mẹ mình:

-" Ai chăm sóc con cơ? Bố mẹ á? Bố mẹ chăm sóc con hay con tự chăm sóc con? Bố mẹ nói thế không thấy áy náy à?

    Ông bố ở bên ngoài nghe thấy thế liền chạy vào nói:

-" Cái thằng này, nuôi mày khôn lớn để mày nói thế với bố mẹ à? Bố mẹ làm thế cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi."

   Người con đáp:

-" Nếu bố mẹ muốn tốt cho con thì hãy cho con ở lại đây."

   Người mẹ nói:

-" Được rồi. Lần này bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Bố mẹ sẽ mua lại căn nhà này cho con."

   Người bố nói:

-" Nếu vậy thì bố gọi cho dì Bảy qua đây lo chuyện cơm nước cho."

( Rồi người bố đi ra ngoài )

   Người mẹ nói tiếp:

-" Năm nay con trai của mẹ lên lớp 12 rồi nhỉ? Mấy năm trước do thường xuyên chuyển trường nên con không được học hành cẩn thận. Bây giờ ở lại đây nhớ học hành chăm chỉ, cố gắng thi vào trường đại học tốt."

( Người mẹ ôm người con trai của mình, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi.)

   Người con nói:

-" Cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho con."

   Người mẹ nói: 

-" Không đâu. Người sai là bố mẹ mới đúng. Thôi mẹ về phòng để chuẩn bị hành lí. Sáng mai phải xuất phát rồi."

   Người con đáp:

-" Vâng. Bố mẹ đi phải luôn giữ gìn sức khỏe, đừng quá mải mê làm việc mà bỏ bữa."

   Người mẹ nói:

-" Bố mẹ sẽ chú ý."

( Nói xong người mẹ đi ra ngoài chuẩn bị hành lí )

Đến 2 giờ sáng hôm sau, trước khi ra sân bay, người bố đi vào phòng cậu con trai và đặt chiếc thẻ ngân hàng trên bàn học của cậu và kèm theo giấy note mật khẩu( mật khẩu chính là ngày tháng sinh của cả gia đình)

**********************************************************

***************************************************

*************************************

************************                                                 HẾT PHẦN 1

************

******

****

*

" Cậu con trai " chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi đúng không? Chính xác. Đó chính là nam chính Hải Lộc. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu truyện xàm xí của mình. Nếu có gì sao xót mong mọi người góp ý với mình với. Hy vọng mọi người hãy tiếp túc theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Xin chân thành cảm ơn mọi người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro