Phần 2: Gặp gỡ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, bọn họ bắt đầu đi học ở trung tâm.

Sau hai tuần đi học. Hôm đấy nhà Hải Chi có việc bận phải về quê lên đã xin nghỉ phép 3 ngày còn nhà Hoàng Du giỗ tổ lên xin nghỉ phép một ngày thế là Lan Hạ đi học một mình. Đấy cũng chỉ là một ngày bình thường cho đến khi lúc Lan Hạ ra về. Vì hôm đấy tiết học của Lan Hạ kết thúc muộn hơn mọi khi nên sau khi kết thúc buổi học, cô vội vã chạy thục mạng đến trạm dừng xe buýt. Khi chạy qua nhà xe thì đột nhiên có một chiếc xe từ nhà xe đâm ra( không ai khác chính là Hải Lộc), tông phải Lan Hạ. Lan Hạ sau khi bị đâm không hiểu chuyện gì xảy ra liền đứng hình mất 5 giây rồi sau đó định hình lại, đứng dậy tiếp tục chạy đến chỗ trạm xe buýt. Hải Lộc chưa kịp nói câu xin lỗi mà Lan Hạ đã đi mất rồi. Anh liền đuổi theo Lan Hạ đến trạm xe buýt. Khi Lan Hạ chạy đến nơi thì xe buýt đã đi mất rồi. Đấy là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, cô không biết phải làm sao để về nhà đây trong khi trong người không cầm điện thoại và không đủ tiền để bắt taxi. Cô thầm nghĩ:" Sao hôm nay là ngày gì mà mình đen đủi thế nhỉ? Bây giờ phải làm sao để về bây giờ? Haizzzz". Hải Lộc sau khi đuổi kịp cô, thấy cô ngồi đang ngồi thẫn thờ tại trạm xe buýt, anh lại gần hỏi han xem cô có bị thương ở đâu không?

-" Bạn ơi. Bạn có bị sao không? mình xin lỗi vì lúc nãy đã tông bạn. Do mình sơ suất không để ý. Mình xin lỗi!"

Lan Hạ suýt quên mất việc mình vừa bị xe đâm. Sau khi Hải Lộc hỏi thế thì tự dưng Lan Hạ lại cảm thấy vết thương của mình nhói đau.

-" À mình không sao. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Cũng là một phần lỗi do mình, do mình chạy qua nhanh qua bạn khiến bạn không kịp né."

Lan Hạ nói xong thì Hải Lộc bào cô đợi anh một tí, tí anh quay lại.

Một lúc sau, anh quay lại trong tay còn cầm thêm bông gòn, thuốc sát trùng, băng gạt và thuốc trị sẹo. Rồi anh ngồi xuống ân cần giúp cô xử lí vết thương. Anh nói":

-" Bạn cố chịu một chút nhé! Nó hơi xót đấy."

Sau khi xử lí vết thương một cách cẩn thận, anh đưa cô một tuýp thuốc trị sẹo. Anh dặn:

-" Bạn nhớ bôi thuốc này hàng ngày nhé, nếu không nó để lại sẹo đấy."

Lan Hạ lần đầu tiên được một người lạ chăm sóc nên cảm thấy rất ngại. Cô đáp lại anh:

-" Cảm ơn bạn."

Lúc này, trong thâm tâm cô đang đấu tranh tư tưởng là có nên nhờ anh giúp hay không. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ với tính cách của cô, cô sẽ không bao giờ chịu mở lời trước.

Trong bầu không khí yên lặng và đầy ngại ngùng, anh hỏi cô:

-" Bạn đang ngồi đây đợi ai à? Hay ngồi đợi xe buýt đến ?"

Cô đáp lại anh:

-" Thật ra mình đã bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Mình đang nghĩ cách khác để về nhà."

Anh nghe thấy cô nói thế có phần cảm thấy có lỗi:

-" Có phải là do mình khiến bạn lỡ chuyến xe này không?"

Cô đáp:

-" Cũng không phải hoàn toàn là do bạn. Tại hôm nay tiết của mình kết thúc muộn hơn mọi khi nên..."

Anh thấy thế liền ngỏ ý muốn giúp đỡ cô vì những chuyện cô gặp phải một phần nguyên nhân cũng là do anh:

-" Bạn có cần mình giúp gì không? Chẳng hạn như có cần mình chở bạn về không?"

Khi nghe thấy Hải Lộc ngỏ lời muốn giúp đỡ cô, cô cảm thấy rất vui vì sắp được về nhà nhưng cô chợt nghĩ lỡ may anh là người xấu nên cô không dám nhận lời:

-" Ui thế thì phiền bạn quá. Bạn có cầm điện thoại không ạ? Bạn có thể cho mình mượn một lát được không?"

Hải Lộc đáp:

-" Mình có." 

Hải Lộc đưa điện thoại cho Lan Hạ. Nhưng không may khi Lan Hạ vừa mở máy ra thì máy liền sập nguồn.

Hải Lộc nói:

-" Hay để mình chở bạn về. Tối muộn rồi taxi cũng khó bắt với lại con gái đi một mình đi về đêm cũng rất nguy hiểm."

Lan Hạ ngập ngừng, một phần cô không muốn làm phiền anh, một phần sợ anh là người xấu:

-" Nhưng ......"

Trước sự ngậm ngừng của cô anh cũng một phần đoán ra được suy nghĩ trong đầu cô, anh không chờ cô đồng ý, liền ra xe lấy mũ bảo hiểm đội cho cô và đưa cho cô một con dao rọc giấy. Nếu bạn không yên tâm về mình thì cứ cầm con dao này.

Sau khi nhận con dao của Hải Lộc, cô đã dần yên tâm hơn về anh và đồng ý cho anh chở về.

Trên suốt quãng đường đi, hai người trao đổi thông tin cá nhân cho nhau và kể cho nhau những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với một người mà lần đầu tiên mình gặp. Sau khi về đến nhà Lan Hạ, cô cảm ơn anh và hy vọng có dịp gặp lại:

-" Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chở mình về. Hy vọng chúng ta có dịp gặp lại. À tí nữa thì quên. Trả lại bạn dao rọc giấy này."

Hải Lộc đáp:

-" Bạn cứ cầm lấy đi. Coi như mình tặng bạn để làm vũ khí phòng thân. Còn việc gặp lại thì..... nếu có duyên thì ắt có ngày gặp lại."

-" Thôi chào bạn. Mình về trước đây."

Lan Hạ:

-" Bạn về cẩn thận nhá!"

************************************

Từ trong nhà, mẹ Lan Hạ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Lan Hạ vừa bước vào nhà liền bị mẹ tra hỏi:

-" Sao hôm nay về muộn thế con? Mà sắp thi đại học rồi, chú ý vào học hành, đừng có yêu đương mù quáng. Bây giờ chưa phải lúc yêu đương....."

Cô sốc toàn tập khi nghe mẹ mình nói thế:

-" Mẹ. Mẹ nghĩ gì vậy? Hôm nay con về muộn vì có sự cố ngoài ý muốn. Cậu ấy chỉ giúp đỡ con thôi. Không như mẹ nghĩ đâu."

Cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe.... Sau khi nghe xong câu chuyện, mẹ cô ngỏ ý muốn mời Hải Lộc về ăn cơm để trả ơn vì đã giúp con gái mình. Nhưng chính cô còn không biết sẽ còn cơ hội được gặp lại Hải Lộc không?

************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro